[RanFyoDazai/AllDaz] #1: Tổ chức ba người thế lực hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức thế lực hắc ác ba người

*Gốc là : Hắc ác thế lực ba người tổ

Tôi edit cái này từ Hán-Việt sang thuần Việt nha. Bởi vì quá mê thế giới này cho nên bắt tay vào cày

Editor là một người dở hơi rãnh rỗi không có kinh nghiệm gì nên có nhiều sai sót chỉ đúng 50%-70%, mong được góp ý để sau edit mượt hơn đu chàng Dazmeow, được cái editor đọc nhiều lofter của nhỏ Dazai nên cũng hiểu chút ít. 

VĂN ÁN

Bởi vì có đủ loại trường hợp, Thống đốc không có dắt theo Ranpo, Ranpo một mình du đãng tự tìm cách sinh sống ở đầu đường.

Mori-san không có phát hiện ra Dazai, cũng không có mang Dazai gia nhập Port Mafia, Dazai cứ như vậy thuận theo tự nhiên* ở Yokohama sinh tồn

*Gốc là : góc trung, như kiểu ở 1 chỗ khác lớn lên tự nhiên thôi

Fyodor bởi vì bị đồng phạm của tổ chức lừa bán trẻ con bắt cóc từ Nga tới Yokohama, sau khi đưa tổ chức phạm tội tống vào ngục giam Fyodor nhàm chán đi dạo đầu đường ở Yokohama.

Sau đó, không có chuyện gì vướng bận, ba người gặp mặt nhau.

Ranpo : Thám tử tài năng ta đây cư nhiên nhìn không thấu hai người kia!

Dazai : Hai cái người kia có ý tứ thân thuộc*

*Gốc là : ý tứ gia hoả, cái này toi tra thì nhiều nghĩa mà không đúng lắm nên tôi dịch sát trên mặt chữ luôn

Fyodor : Hơi thở của đồng loại.

Vì thế....

' Bằng hữu, cùng nhau đi sao? ' 

Ba người kết bạn mà cùng đi

Vài năm sau, ở đêm khuya canh ba thực hiện tu tưởng ba tổ chức cơ bản làm nhiệm vụ của mình*, nhưng bởi vì ba tổ chức công cụ thực lực không quá mạnh mẽ, Yokohama dao động tồn tại như xưa, tuy rằng thật hoà bình ở mặt ngoài

*Canh ba tư tưởng : ý là nói thực hiện bảo vệ Yokohama theo quy định ấy, như Chính phủ thì sáng, Cty Vũ Trang thì hoàng hôn và P.Mafia là đêm.

Thiên Nhân Ngũ Suy không có người thông minh mưu lược là người quan trọng nhất, tuy rằng thực lực cũng rất cứng mạnh*, nhưng cũng không hoàn toàn đầy đủ ảnh hưởng đến Yokohama năng lực cứng rắn, chỉ có thể lặng lẽ âm thầm bày âm mưu.

*Gốc là : mạnh kính

Mà đúng lúc này, một tổ chức trống rỗng tên là " Văn phòng Trinh Thám* " xuất hiện, không có bất luận cái gì yếu tố chỉ vô cùng đơn giản ba chữ là " Văn Phòng Trinh Thám ", lại có thể vượt mức các lực lượng bình thường khác. 

*Gốc là : Trinh thám xã, nó cũng y đúc cái Cty Thám tử VũTrang ấy nhưng thấy không hợp nên để vậy, men nào muốn đổi cmt nha.

Văn Phòng nội bộ chỉ có ba người, lại có thể có hai tổ chức lớn mạnh phụ thuộc.

Không chỗ nào không ở " Lũ Chuột trong căn nhà Chết " cùng đen trắng không rõ* " Tà dương "

*Gốc là : Hắc bạch thông ăn 

Ba con người mưu lược tài trí đầu óc siêu tuyệt trên mặt trận thống nhất, rõ ràng sức chiến đấu kém cạnh, lại có thể thay đổi trời đất.

Rất muốn liền nhìn tổ kịch bản này cùng nhau quậy

.

.

MỘT.

Chú ý tổ kịch bản 

⭐Chú ý Ranpo cùng Fukuzawa

⭐Chú ý tuổi ở thời gian này có biến động 

⭐Báo động trước siêu thám tử lừng danh trở thành sự thật ( chẳng qua có hạn chế, chỉ khi có vụ án mới xuất hiện, còn đối với thuyết âm mưu thì chờ, vẫn là Ranpo-san tự thân suy luận ra )
.

.

.

.

Vô nè!

Ranpo Edogawa ở đầu đường Yokohama bước một mình, tự hỏi chính mình như thế nào giải quyết được buổi cơm tiếp theo.

Làm thám tử lợi hại nhất hắn vốn không nên khốn khổ như này, nhưng trách sao đây hiện tại hắn chỉ là thiếu niên 16 tuổi.

Không ai sẽ uỷ thác một thiếu niên không có bối cảnh cùng chỗ dựa, mọi người luôn lấy tuổi ra để phân chia năng lực. 

Ranpo bước đi có thể cảm thụ được cảm xúc bên gò má hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn lên không trung

À.. là tuyết rơi

" A.., là tuyết rơi " Một âm thanh trong sáng của thiếu niên đem suy nghĩ trong lòng của hắn nói ra.

Ranpo bước chân dừng lại, nhìn về phía bên kia có một thiếu niên quần áo hỗn độn lại quấn quanh thân mình bằng băng vải.

Người này nhìn không thấu.

Dazai Osamu 12 tuổi cũng rất có hứng thú nhìn chăm chú vào Ranpo Edogawa, một người có ý tứ thân thuộc*

*Gốc là : gia hoả, như trên

" Đúng vậy nhỉ, hai vị, tối nay tuyết rơi thật đẹp " Mang theo một chút khẩu âm Nga tiếng Nhật truyền vào bên tai, hai người đối diện nhau kết thúc một trận thâm tình chân thành, quay đầu nhìn về bên phía người Nga ăn mặc áo choàng, đầu đội mũ nhung.

Hơi thở của đồng loại. Fyodor 14 tuổi suy nghĩ nói như vậy.

Ba người đánh giá cho nhau, sóng ngầm kích động vờn quanh không trung ba thiếu niên.

Tuyết trắng mênh mang bay xuống, che dấu trong không khí bây giờ cùng hơi thở nguy hiểm.

" Đúng vậy, bóng đêm tối nay không tồi " Ranpo mở miệng đầu tiên.

" Cho nên như vậy, đi cùng nhau sao? " Dazai theo sát sau đó.

Ba người đối diện nhau cười, sóng vai đi một hướng không biết tương lai.

Bốn năm sau------

" Oda, nhiệm vụ lần này ngươi đi cùng ta " Kunikida hướng về một bên cộng sự của chính mình nói.

" À, ta đã biết " Đứng ở Văn phòng phía sau có một nam nhân tóc màu đỏ đáp lại lời nói.

" Atsushi, cậu cũng theo sau " Kunikida xoa xoa thái dương.

' Canh ba tư tưởng* ' bảo vệ Yokohama còn chưa vững chắc, ' Thiên Nhân Ngũ Suy ' giấu mình ở bóng tối lại ngo ngoe rục rịch, còn thêm có--

*Canh ba tư tưởng : như trên toi giải thích rồi ấy

' Văn Phòng Thám Tử ' thần bí kia xuất hiện, không có chứng cho chép khai trương dị năng, sau lưng lại cất giấu tổ chức có tình báo là không chỗ nào không ở " Lũ Chuột trong Căn nhà Chết " cùng với tổ chức " Tà Dương " có sát thủ đen trắng không rõ.

Kunikida đau đầu mà cầm trong tay tin tức về ' Văn Phòng Thám Tử ' điều tra ra được.

Không có minh xác việc chủ tịch làm cùng chức vụ khác, chỉ có ba thành viên :

Có ' Siêu Thám Tử lợi hại ' làm thám tử, Ranpo Edogawa 20 tuổi.

Thũ lĩnh tổ chức ' Tà Dương ' Dazai Osamu, dị năng không biết, 16 tuổi.

Thủ lĩnh tổ chức ' Lũ Chuột trong Căn nhà Chết ' Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky, dị năng không biết, 18 tuổi.

Ba người tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng được, còn có.. cái người cuối cùng kia vừa thấy liền là tên rất Nga. 

Tổ chức trống rỗng thần bí xuất hiện, ba người cũng vừa chính vừa tà...

Thật là làm người đầu trọc.

" Tốt lành, Kunikida-san " thanh âm sức sống của một thành viên cho hắn có một chút động lực.

Vì ' Lý tưởng ', Kunikida hắn đây có thể phấn đấu!

Hiện trường vụ án.

"... Tình huống án kiện* chính là như vậy, chúng tôi thật sự không có manh mối, mới có thể đi xin giúp đỡ Công ty Thám tử Vũ Trang ". Cảnh sát đem tình huống cơ bản của án kiện báo cho nhóm người Kunikida, biểu đạt ý nguyện chính mình xin giúp đỡ.

*Án kiện là loại trình báo lên công chức ấy, không có từ nào hợp nên toi để nguyên luôn nhen.

" Không thành vấn đề, xin cứ giao cho Thám tử Vũ Trang " Kunikida Doppo khuôn mặt nghiêm túc trả lời.

" Mặt khác, vì muốn càng nhanh chóng tìm ra chân tướng, chúng tôi còn uỷ thác thêm ' Văn Phòng Thám Tử ' .... " Cảnh sát có chút khó xử mà nói ra ấp úng lại thôi, đổi lấy là biểu tình kinh ngạc của Kunikida.

Dưới tình huống không có chuẩn bị gì cùng người của ' Văn Phòng Thám tử ' gặp mặt, cái này cũng không phải chuyện tốt lành gì.

" Chỉ có án kiện như vậy, còn cần thám tử ta ra tay sao? " Một âm thanh trẻ tuổi mà giàu sức sống truyền đến, mang theo ý khinh thường sâu đậm.

" Chính là Ranpo tiên sinh " Cảnh sát phía sau khom lưng uốn gối, khẩn cầu vị thám tử trẻ tuổi này có thể trợ giúp chính mình một tay.

" Sao? Phạm nhân không phải rất rõ ràng sao? Liền ở nơi đó luôn! " Ranpo Edogawa tuỳ tay giơ ngón trỏ, đầu ngón tay chỉ một chỗ, chính là người cảnh sát bên cạnh Kunikida.

" Cái gì? Hắn chính là... " Vị cảnh sát kia cũng hoảng sợ, gấp gáp hướng qua Ranpo Edogawa muốn nghe giải thích.

" Chẳng lẽ các người còn chưa tin ' siêu thám tử ' sao? " Ranpo có chút tức giận mà vặn vẹo đầu, lại không tính toán giải thích tiếp.

" Không phải, chỉ là chúng tôi... " Cảnh sát gian nan nói rõ ràng, hắn không trêu chọc nổi cái vị tổ tông này. 

Mà đúng lúc này, cảnh sát bên cạnh Kunikida lại bỗng nhiên ra tiếng.

" Ha!, không sai, tao chính là hung thủ! "

mé giống conan ghê bây=)))) hung thủ chỉ có 1 đồ đó

Cùng với đồng thời gã điên cuồng cười to ở sau lưng móc ra vũ khí của chính mình.

" Ranpo Edogawa, mày đáng chết! " Súng của gã nhắm thẳng ngay Ranpo, ngón tay đã đặt trên cò súng.

" ..... " Ranpo Edogawa vẻ mặt không thú vị mà trợn trắng mắt, còn không bằng trở về cùng Dazai ăn daifuku* đâu.

*Ichigo Daifuku: là cái loại bánh mochi đậu đỏ dâu tây , này thì nhiều người biết rồi ha, tui để hình cuối truyện cho mọi người xem để hình dung.

" Từ từ! cứu người trước! " Kunikida là người không có khả năng trơ mắt nhìn người khác chết ở trước mặt mình, liền lập tức lao ra

BÀNH!

Không chờ Kunikida ngăn cản, một cục gạch bên cạnh bay vút qua trúng ngay cây súng ở trên tay gã cảnh sát.

" Dazai, Fyodor! Tới quá chậm rồi! " Ranpo Edogawa hai tay chống nạnh, chậm rãi hướng tới bên 2 người kia lớn tiếng oán giận.

" Xin lỗi nha Ranpo-san, chúng ta chỉ là đi mua cho ngài bánh daifuku thôi. " Dazai Osamu cười ý bảo Ranpo, nâng daifuku trong tay chính mình lên. 

".... Xem đâu lấy daifuku ra thương lượng* " Ranpo bĩu môi, cầm lấy bánh.

*Gốc là : phân thượng

" Vâng vâng, không có lần sau " Dazai Osamu cười cười đáp lại lời nói.

" Vị này.... là Công ty Thám tử Vũ Trang Kunikida nhỉ " Ở thời điểm Dazai dỗ Ranpo, Fyodor mỉm cười đi hướng tới Kunikida đang âm thầm đề phòng.

Kunikida trong lòng cả kinh, người này... cho hắn một loại áp lực rất không tốt.

" Xin không cần khẩn trương như vậy, chúng tôi không có ác ý, ngài là dị năng lực ' Độc Bộ Ngâm Khách* ' không cần phát động ra " Fyodor cười nói, đôi mắt đặt ở trên notebook trong tay Kunikida dạo qua một vòng. 

*tên dị năng của Kuni nghe hay vai, vậy mà ở trên wiki để là Gã Ngâm Thơ Rong=))) nghe không hay lắm nên tôi để vậy nhé.

Kunikida có hơi xấu hổ buông tay xuống.

" Dostoyevsky, ngươi lại doạ người rồi! " Dazai Osamu từ phía sau đột nhiên nhảy đi lên, Fyodor vội vàng đỡ lấy cậu*

*gốc là : "hắn" nha, nhưng đó giờ tui sủng ebé dữ quá nên không nỡ để nguyên thôi thì nếu men nào muốn để hắn giống bản tui đang edit thì cmt nha.

" Dazai-kun, đều nói bao nhiêu lần là không được như vậy! " Fyodor thở dài, bất đắc dĩ nói.

" Có liên quan gì! dù sao ngươi không phải đã đoán trước rồi sao " Dazai Osamu không sao cả đáp lại.

" Fyodor, vừa rồi ngươi còn nói một chút nữa, người tóc đỏ ở phía sau vị tóc vàng tiên sinh sẽ phải công kích đó. " Dazai Osamu híp híp mắt ở Oda Sakunosuke ngón tay hơi nhúc nhích đánh cái chuyển.

Xem ra vẫn là song tay súng bắn chết nhỉ*

* ẻm bảo Odasaku là sát thủ dùng súng bắn chiến đấu , cái này khó hiểu nên tôi dịch dễ hiểu nhất rùi

Oda Sakunosuke cùng Kunikida liếc nhau, hai người đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng nói : 

" Công ty Thám tử Vũ Trang Kunikida, đây là cộng sự của tôi Oda Sakunosuke, mong được chỉ giáo nhiều hơn. "

Dazai Osamu cười cong mắt, nhưng đáy mắt lại là một mảnh băng lạnh lẽo.

" Văn Phòng Thám Tử Dazai Osamu "

" Văn Phòng Thám Tử Dostoyevsky " 

" Văn Phòng Thám Tử Ranpo
Edogawa "

" Mong được chỉ giáo nhiều hơn "

Ba người hữu hảo mỉm cười, lễ phép đáp lại sự tiếp đón của đối phương.

Đáy mắt lại không có sai biệt lắm là đạm mạc cùng vô tình. 

.

.

.

.

.

.

.

.
Bánh Ichigo Daifuku :

Thế là làm xong một phần

Coi vậy chứ tui mất 2 đêm thức mới xong. Sáng bận nên cứ phải đợi đêm mới bắt tay vào cày cuốc.

Thế giới này thú vị nhờ, mấy nàng cứ từ từ vì hint nó ở phía sau dễ thương lắm luôn. 

Mấy nàng cứ thoải mái góp ý nhé chứ tôi biết trình tôi cùi mía lắm nên nhiều khi có vài chỗ cấn cấn?

⭐Cơ mà tôi đã bị mất acc này rồi nhé, men nào còn hóng plot bên fic này thì nói nhen tôi dựa theo có nên làm tiếp hay không

⭐Ảnh tui up trên nền chap này là cre by me nha, chính tui tự vẽ.
.
.
.
.
.
[O4:20 AM]

[23-2-2024]

[Hơn 2000 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro