[AllDazai] #1 : Drinking Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi gió có idea nên tự viết ~

OOC+

Thuộc về Asagiri-sensei

Lưu ý: Female Dazai❌

VĂN ÁN

   Tưởng chừng như một ngày bình thường sẽ trôi qua, nhưng các thành viên của Trụ sở Thám tử đang làm việc lại bị hút vào ánh sáng trắng.

  Khi mở mắt ra các thành viên thấy mình đang trong không gian tối đen. Nơi này không chỉ riêng Trụ sở mà còn có toàn viên Port Mafia, thủ lĩnh Lũ Chuột trong căn nhà Chết và người của Chính phủ. Duy chỉ có một người không ở — đó là Dazai Osamu.

Họ bị bắt xem đoạn video ngắn và làm theo quy tắc được đề ra.

Nhưng không ngờ hình ảnh người thanh niên cợt nhả thường ngày lại biến thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ. Nhìn lại hình như còn đang ở thời kì đen tối !?

    Họ phải làm gì để thoát ra? —

.

.

Các từ ngữ xưng hô ở đây là mình tùy ngữ cảnh sẽ thay đổi
Bao gồm : Tao - mày
                   Anh/cậu - tôi
                   Tôi - em
                   Ta - ngươi
                  Tôi - ngài
         ( Còn sẽ cập nhập thêm )
.

.

.

Vào một buổi sáng tốt đẹp.

Atsushi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đến Trụ sở, cậu đã gọi điện cô bé Kyouka hẹn nhau ở công ty và cô bé đưa ra điều kiện phải mua thêm cho cô bé các loại đồ ăn vặt trước khi tới. 

Atsushi bất đắc dĩ nhìn vào túi tiền đáng thương của mình. Xong lại rất nhanh hồi phục tinh thần vì hôm nay lại được gặp tiền bối của mình, Dazai-san. Tâm trạng cứ như vậy cũng vui vẻ hơn hẳn. 

Cậu bước đến tiệm bánh kem và mua một số loại đồ ăn nhỏ. Cầm trên tay trả tiền cho bà cụ già rồi luống cuống chạy nhanh đến hướng Trụ sở. 

Nhưng rồi bỗng nhiên một ánh sáng trắng toát hiện lên giữa không trung làm mờ đi đôi mắt hổ phách của hổ con. Ánh sáng bao trùm tất cả xung quanh rồi như hút Atsushi vào bên trong. 

Theo quán tính cậu nhắm chặt mắt lại, đến khi ánh sáng dịu đi lại từ từ mở ra quan sát xung quanh. Bất ngờ là khung cảnh người tấp nập đông đúc trên đường phố đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối mênh mông như vực sâu không đáy. 

" Đây là nơi nào !? " Atsushi hoảng hốt nhìn xung quanh mình, nỗi sợ sệt hiện rõ trên mặt hổ con. 

Không có bất kì ai trả lời giúp cậu câu hỏi này, Atsushi nắm chặt đồ ăn trong tay. Cảnh giác trong nháy mắt tăng vọt cực điểm- 

" Này! Atsushi-kun " Một tiếng vang từ đâu đó gọi tên cậu. 

Atsushi vội quay đầu lại và thấy xa xa ở đằng kia có bóng dáng của Kunikida. Cậu vội chạy lại gần, vừa chạy vừa hét lên hỏi

" Kunikida-san! Đây là đâu vậy !? Sao anh lại ở đây! " 

Atsushi vừa dứt câu thì thấy sau lưng Kunikida hiện ra thêm dáng vài chục người nữa. Cậu nhìn một lượt liền hiểu ra trong đó gần như toàn thành viên của Trụ sở. Bao gồm có chủ tịch Fukuzawa Yukichi, tiền bối Ranpo-san, Kunikida-san, Yosano-san, 2 anh em Tanizaki và Naomi, Kyouka-chan, Miyazawa Kenji nhưng lại không có Dazai-san... 

" Wao, Atsushi-kun cậu hăng hái quá nhỉ! Có muốn thử nghiệm trị liệu của tôi không " Yosano vác cưa điện trên vai từ từ nở nụ cười tà đạo. 

" .... "

Atsushi kinh hãi liên tục xua tay biểu hiện mình rất ổn không cần trị liệu, cậu đưa ánh mắt cầu cứu các thành viên khác nhưng nhận lại chỉ là sự thương hại. 

" ..... " Atsushi sợ đến nỗi run bần bật. 

" Ha! Người hổ thật nhát gan! Đúng là Dazai-san nhặt ngươi thật vô ích " 

Đúng lúc Atsushi sắp bị Yosano tiến lên tiến hành 'trị liệu' lại một tông giọng đầy khinh thường chế nhạo cậu vang vọng lên. 

" Akutagawa!? "

" Người hổ "

Lúc này Atsushi mới nhận ra không chỉ riêng thành viên của Trụ sở bị đến không gian kì lạ này, mà ở phía sau đầy đủ tất cả thành viên Port Mafia cũng ở đây. Thủ lĩnh Mafia Cảng Mori đưa mắt sang Trụ sở cười cười, cán bộ cấp cao kẻ điều khiển trọng lực Nakahara Chuuya đè thấp vành mũ phát ra một tiếng 'ha' đầy nhạo báng nhìn qua. 

Có cả thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Lũ Chuột trong Căn nhà Chết, tên gọi là Fyodor gì gì đó ( thật ra tên quá dài không ai nhớ cả ) đang hờ hững quan sát 2 tổ chức đối địch rồi lại mỉm cười nham hiểm. 

Không những vậy với đôi mắt tinh tường của người hổ, Atsushi còn thấy được một người đàn ông đeo kính đứng một góc đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình thấp nhất có thể. Tên người này là Sakaguchi Ango, hình như là bạn của Dazai-san. 

" Boss, chỗ này là... " Kouyou lấy mép tay áo che nửa gương mặt nhẹ nhàng hỏi.

" Ta cũng không biết, không biết bạch lang các hạ có biết gì không? " Mori cười cười đánh chủ ý sang Fukuzawa

Fukuzawa nhìn lại Mori, sau đó là liếc mắt sang Fyodor cùng Ango. 

" Ta cũng không biết tại sao, nhưng đây không phải là do Trụ sở Thám tử làm "

" Là như vậy à... " 

Ranpo nghe đến đây thì buông xuống đồ ăn trên tay, lấy ra chiếc kính nhếch mép hô lên

" Vậy phải để xem năng lực của Thám tử lừng danh số một thế giới rồi! —— Siêu Suy Luận! "

" À... Chả có gì nguy hiểm đâu, chúng ta chỉ chơi một trò chơi giải trí thôi " Ranpo nói rồi lại nhét bánh kem vào miệng ăn. 

" Chơi trò chơi!? " Kunikida gào lên, với một người luôn đặt công việc lên hàng đầu như gã thì việc này vô cùng phiền toát. Kunikida bắt đầu thiếu kiên nhẫn liền điên cuồng ghi ghi chép chép cái gì đó vào notebook

" Không có thời gian cho chơi đùa! Không biết kẻ nào điên khùng bắt chúng ta tới đây chỉ để chơi một trò chơi vô nghĩa nữa! Mà nhắc mới nhớ, tên lãng phí băng gạc đâu rồi!? " Kunikida nhíu mày thật chặt, từ lúc gã và Trụ sở vào không gian này cũng đã được 30 phút nhưng không thấy Dazai đâu cả. Lo lắng cứ dồn 1 cục khiến gã rất khó chịu

" Dazai-san sẽ không có chuyện gì đi!? " Atsushi từ khi nào đã đứng bên cạnh Kyouka nói ra nghi vấn của mình. 

" Người hổ câm miệng! Dazai-san sẽ không có chuyện gì! Ai cho ngươi dám nghi ngờ năng lực của ngài Dazai !? " 

Akutagawa lúc này đã kích hoạt dị năng, Rashomon ngo ngoe rục rịch sẵn sàng cắn nát hổ con. Atsushi cũng chẳng chịu thua, dị năng Mãnh Thú lấp loé, từ lúc được Dazai-san nhặt về cậu bé nhút nhát khi nào giờ đã trở nên mạnh mẽ gan dạ hơn. 

" Này! Dẹp ngay cho tao! "

Chuuya nắm cổ Akutagawa lại, ngăn cho sự đối địch này bùng nổ. Bên kia Atsushi cũng bị Kunikida chặn ngay.

" Tao nói chứ! 2 người các ngươi cứ 1 tiếng là thằng khốn Dazai xong lại choảng nhau. Thằng Dazai nó chả bị sao đâu vì nó sống dai lắm đấy! " 

" Chuuya-san... " Akutagawa quay đầu nhìn Chuuya, miễn cưỡng đồng ý thu hồi Rashomon.

" Mũ quân nói đúng đấy, đừng kích động quá Atsushi. Chúng ta sẽ sớm gặp Dazai thôi " Ranpo hé đôi mắt màu ngọc bích ra cười cười, lại ăn một miếng daifuku.

" Hm... Thú vị, quá thú vị " Fyodor lẩm bẩm một tiếng. 

Sakaguchi Ango đẩy đẩy kính nhìn tên khủng bố chuột Nga. Nhăn mày thật sâu

[ Ranpo-san nói đúng, các vị sẽ sớm gặp được ngài Dazai thôi ] Một âm thanh máy móc vang vọng toàn không gian của họ, khiến cho tất cả mọi người ở đây phải cảnh giác. 

Ngoại trừ Ranpo đã biết chuyện, Fyodor thì cũng hiểu ra cười ngâm nga. Còn lại đều căng thẳng nhìn màn hình màu trắng xuất hiện.

[ Xin các vị bình tĩnh, tôi là ý thức của The Book. Tôi là người đã triệu hồi các vị đến không gian này để thỉnh một yêu cầu nhỏ ] Chất giọng đều đều vô cảm làm người lạc quan như Atsushi, Tanizaki, Naomi,... cảm thấy quá lạnh nhạt vô thức rùng mình. 

" Thỉnh yêu cầu... chúng ta..? " 

Atsushi nắm chặt tay Kyouka, cô bé nhìn lại cậu. Kunikida cũng nhíu mày và tất cả mọi người ở đây trừ Ranpo và Fyodor đều thấy rất quái lạ. Ít nhiều gì theo họ biết, The Book gần như là sự tồn tại vô đối nên có điều gì khiến nó phải yêu cầu chúng ta? 

" Vậy, yêu cầu là gì? " Fyodor cười tủm tỉm

" Có liên quan đến Dazai đúng chứ? " Ranpo không vui lắm khi bị cướp lời, nhanh chóng nối tiếp câu sau.

[ Đúng vậy, thỉnh cầu của tôi là các vị chỉ cần xem và tiếp xúc với Dazai-san, chủ nhân của năng lực độc nhất vô nhị 'Nhân Gian Thất Cách'. Vì tôi lấy Dazai làm trung tâm cho nên tôi cần các vị tiếp xúc để truyền năng lượng cho tôi ] Không hiểu sao tông giọng khi nhắc đến Dazai lại có vẻ cảm xúc ấm áp hơn. Điều này không ít người nhận ra được. 

" Tiếp xúc với Dazai-san... " Hổ con nghe đến đây không biết suy nghĩ về đâu mà lắp bắp mặt đỏ bừng, vội lấy tay che mặt ngăn cản tầm nhìn của mọi người chú ý đến. 

" Ngu xuẩn người hổ, Dazai-san là tôn quý như nào há có thể ngươi được tiếp xúc? " Akutagawa lên tiếng phản bác, tên nhóc này rất nhạy cảm với từ [Dazai] và thứ 2 là tiếng từ [Dazai] phát ra trên miệng hổ con. 

" Ngươi cũng không xứng đâu, Akutagawa! " Hổ con lên tiếng bác bỏ.

" Được rồi, câm miệng lại hết cho tao! Không thì nếm thử mùi trọng lực đi! " Chuuya bực bội hét lên. 

" Xem và tiếp xúc với tên lãng phí băng gạc đó ? " Kunikida ngẩng đầu từ notebook lên, cứ thấy 2 chữ này nghĩa rất kì lạ. Không phải nói gã với Dazai là đồng nghiệp với nhau tiếp xúc là một điều không tránh khỏi, chưa kể tên Dazai đó rất hay trêu gã nên gã cứ khó hiểu. Nhưng đột nhiên Kunikida nghĩ đến cái gì, khuôn mặt chột dạ gầm đầu xuống. Không ai để ý lỗ tai gã đã đỏ chót lên. 

" Hm.... Nếu mà tiếp xúc với Dazai-kun thì việc này tôi làm khá giỏi đó bạch lang các hạ " Mori cười cười, hoài niệm trong mắt càng đậm

" Đừng mơ tưởng, Dazai-kun hiện tại là thành viên ngoan của Trụ sở Thám tử " Fukuzawa sắt bén đáp trả. 

" A~~ anh trai à! Tiếp xúc với Dazai-san thật hay quá~~ Em cũng rất thích được ôm Dazai-san á!~~ " 

" N-Naomi từ từ! A~ không được, đừng chạm vào chỗ đó! " 

" Chậc, phải tiếp xúc với tên khốn cá thu đó là việc xui xẻo nhất trong đời đấy! " Chuuya nhìn cặp anh em đang âu yếm nhau, hơi nhướng mày nghĩ đến gì đó. 

" Công chúa Bạch Tuyết phải được yêu thương chứ, có lẽ Dazai-kun hợp với tôi nhất nhỉ " Vì chúng ta cùng là đồng loại mà, đúng không công chúa của tôi? 

Fyodor trầm ngâm cười, nhớ đến sự kiện Dead Apple cách đây không lâu Dazai-kun trong bộ trang phục trắng toát thật xinh đẹp.

" Có lẽ không phải đâu, đừng ảo tưởng quá! Thám tử lừng danh ngài Ranpo còn từng đút Dazai-kun ăn bánh kem đấy! " Ranpo liếc mắt liền biết tên chuột Nga đang ảo mộng, lên tiếng đánh tan vỡ tiện thể còn khoe ra chiến tích. 

Mọi người nghe xong trong lòng đều có ý nghĩ riêng, đa phần là kinh ngạc và mùi chua cháy bỏng lan toả khiến Ranpo rất thoải mái, thấy vị bánh dâu tây hôm nay còn ngon hơn gấp mấy lần. 

Fukuzawa nhìn đứa nhỏ nhà mình, thở dài thườn thượt. 

[ Được rồi các vị, nói đến đây thôi. Tôi sẽ cho các vị xem một vài đoạn phim ngắn làm quen trước, sau khi đã ổn tôi sẽ giải thích luật yêu cầu của tôi. Mong các vị hãy hợp tác, nghiêm cấm xài dị năng lực đánh nhau, nếu vi phạm bị nhắc nhở 3 lần tôi sẽ cưỡng chế mượn 'Nhân Gian Thất Cách' vô hiệu hoá dị năng ] Tông giọng lạnh lùng lại vang lên, nhắc nhỏ họ đã nói vấn đề quá lâu quên đi The Book

" Có luật nữa hã!? " Atsushi thất thanh

Nhưng The Book phất lờ và hiện ra một dãy số liệu biểu hiện đang chạy. 

[ Đang chạy đoạn phim, vui lòng chờ còn 58%... 32%... 10%... Bing! Hoàn tất tải đoạn phim. Mời các vị xem vui vẻ! ] Dãy số liệu chạy còn 0% liền hiện dòng chữ đã xong. Mọi người tập trung vào đoạn phim vừa bắt đầu. 

    Giày cao gót cộp cộp vang vọng trong không gian tối mù, một thiếu nữ mặc trang phục đen tuyền đang chầm chậm bước đến một cái thùng hàng hoá. Tiếng bước vẫn đều đều thoải mái như đang đi dạo, người con gái này quanh thân đều phủ lớp băng vải dày, mái tóc dài xoăn nâu trà xoã tung mềm mại. 

Cô gái một thân một mình đi lại trong kho hàng to lớn, phớt lờ ở ngoài kia tiếng ồn ào gió rít và âm thanh thất thanh đến gầm trời.

Những âm thanh đau khổ và hét lên như nốt nhạc dịu dàng làm nền cho sự vui vẻ của cô gái. 

Nàng phủ chiếc váy hai dây liền thân đến đùi, bầu ngực to tròn hút mắt và chiếc áo khoác đen trên vai đung đưa. Đôi mắt có nét sắc nhọn quyến rũ, màu nâu rượu đỏ sáng lên trong bóng tối và ngạc nhiên hơn là nàng phủ 1 lớp băng gạc quanh mắt phải. Nụ cười treo trên đôi môi mọng nước. 

Đang đi xung quanh trong kho hàng, bỗng cô dừng lại. Sau lưng xuất hiện một người đàn ông đầy máu đang run rẩy chỉa cây súng lỗi thời vào cô. 

Đôi mắt của gã ta đầy sợ hãi, như việc gã định bắn một cô gái hay bắn một con ác quỷ không sợ chết. 

Nàng ta vậy mà không có biểu hiện sợ sệt như người đàn ông, thay vì thế nàng ta còn hưng phấn nghiêng đầu dùng đôi mắt sâu hút quyến rũ nhìn lại. Thích thú trước việc gã bồi táng phải mang theo cô. 

" Tuyệt vời quá đi ~ " Chất giọng dịu ngọt của thiếu nữ mới lớn vang lên, làm gã đàn ông phản ứng dữ dội càng thêm run sợ.
                                                                     ]

" D-Dazai... Dazai-san!? "

Mọi người xem từ đầu liền biết đây là kho hàng của Port Mafia, suy cho cùng cũng rất ít tổ chức đối địch nào dám lẻn vào trộm kho của Mafia Cảng cả. 

Có vẻ những tiếng ồn ào ngoài kia là Mafia đã biết mục đích của chúng và cho người xử lí. Còn cô gái đang dạo quanh bên trong một cách thảnh thơi này... Mọi người cảm thấy rất quen thuộc

Cho đến khi nhìn thấy lớp băng quấn quanh cơ thể lại càng quen thuộc... suy đoán cũng dần dần tăng lên... 

Cho đến khi cảnh gã đàn ông còn sống run rẩy giơ súng lên, mọi người mới vỡ lẽ đó thật sự là Dazai! 

Nhưng sao Dazai lại là nữ chứ !?

Chả lẽ đó giờ Dazai mà bọn họ quen biết thật ra là nữ !? Hắn giấu danh tính của mình !??

Tất cả ai cũng đều sốc trước sự thật này, rằng Dazai mà họ quen biết có khi thật sự là một cô gái... 

" A~~~ anh trai à! Dazai-san là nữ trông thật là xinh đẹp quá đi!~~ em muốn khi nào chúng ta về sẽ dắt Dazai-san đi chọn những bộ váy siêu cấp đáng yêu! A~~~ "

" N-Naomi, bình tĩnh đã! Dazai-san đúng là rất đẹp nhưng em đừng chạm vào chỗ đó! A~~ "

" Ôi, Dazai-kun là nữ thật sự đáng yêu quá đấy. Chắc có lẽ tôi sẽ mua vài bộ váy để tặng Dazai-kun khi về " Mori ngắm nhìn Dazai trên màn ảnh, hưng phấn khi nghĩ đến cảnh đó khiến Elise một bên khinh bỉ mắng.

" Đừng mơ tưởng bác sĩ Mori, Dazai-kun sẽ không nhận chúng đâu cũng không cần bác sĩ mua. Dazai-kun sẽ được Trụ sở lo toàn vẹn " Fukuzawa liếc mắt nhìn vị thủ lĩnh cuồng ấu dâm, chặt đứt suy nghĩ đó. 

" D-Dazai-san là nữ t-thật sự rất đẹp " Hổ trắng giờ đã thành hổ hồng, nghĩ đến những lúc được chạm vào Dazai khiến hổ con không khỏi xấu hổ. 

Nhưng bỗng nhiên Atsushi nhận ra có gì đó không đúng, thường là giờ phải có tiếng tên Akutagawa cãi lại chứ nhỉ? 

Atsushi nhìn qua liền thấy —— à... hắn ta ngất rồi. 

" Chậc..., tên cá thu đó.. " Chuuya kéo thấp mũ, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng ai cũng thấy màu đỏ quanh thân gã cứ lấp loé do sự bất ổn trong lòng gã. 

" Thật thú vị " Fyodor ngước mắt cười. 

Ango run rẩy nhìn Dazai hoá thành nữ. Cảm thấy lỗ mũi của mình sắp bùng nổ nên vội vàng bụm lại. Odasaku à... Dazai thật sự như này là quá lắm rồi..

" Này, đừng có suy nghĩ lung tung, động não đi. Đó không phải là Dazai ở thế giới của chúng ta, mà là ở một chiều không gian khác " Ranpo lên tiếng giải thích cho toàn thành viên vỡ lẽ 

" Hã ... "

" Chiều không gian khác sao... Ơ! Khoan, từ từ đã— Naomi ! A~ "

" A~ Thật là tiếc nuối quá đi, anh trai à~~ "

Nhiều sự thất vọng tăng lên đáng kể. Họ nhìn vào Dazai trên màn ảnh, biểu hiện bất mãn rất rõ ràng.

Akutagawa lúc này đã tỉnh dậy, cũng nghe thấy đây là Dazai-san thế giới khác. Hắn bình tĩnh đến lạ thường, sau cùng thì ngài Dazai thế giới này đáng quan tâm hơn tất cả. Nhưng trong lòng hắn có khó chịu hay không là tự hắn biết.

.

.
—————————————————
Viết đến đây thôi xem mọi người thích không :>

Tui định cho thêm Odasaku vào nữa mà không biết nên không, nếu được thì cmt tui nha. Chắc tui sẽ cho vào nữa

Đầu óc tui hơi đen tối cho nên sẽ viết kha khá cảnh hỏny (((((=

[ 19/03/2024 — 3000 từ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro