Chương 4: Buông Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể có lỗi chính tả

______

Đứng trước cửa phòng của Daniel, Zack lặng đi không dám gõ cửa. Anh dựa vào cánh cửa mà ngồi xuống suy nghĩ về em, nghĩ về cậu bé ngây thơ, trong trắng, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ... thế mà giờ đây...

.
.
.

Ngồi được một lúc lâu thì anh cũng lấy hết can đảm mà gõ cửa...

1 phút

2 phút

5 phút

Không thấy có hồi đáp nên Zack sợ hãi đập cửa rầm rầm , trong đầu anh tưởng tượng rằng Daniel sẽ nghĩ không thông mà làm chuyện xằng bậy.

- Này Danny mở cửa ra đi... Mở ra...

Zack vừa đập cửa thật mạnh vừa hét lớn mong muốn sự hồi âm của người bên trong phòng.

/ Cạch /

- Sao cậu hét lớn vậy hả ?

Daniel mặc trên người áo choàng tắm dài qua gối, đôi mắt đỏ hoe sưng húp đang nhìn thẳng vào anh.

- Tao gọi nãy giờ sao không trả lời?

- Tại tớ đang tắm mà.

- Tắm rồi thì đi ăn cơm.

Dứt lời hắn không để em kịp nói gì thêm mà trực tiếp vắt em lên vai dẫn em xuống nhà bếp.

Đến nơi em thấy mọi người ngồi yên vị trên ghế, sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người.

Chắc là vì lo lắng cho em nên mọi người đã không ngủ được, họ thức để canh em, và bàn với nhau để tìm cách khuyên em từ bỏ.

- Mọi người sao thế _em giương đôi mắt kia nhìn vào từng người một.

- Có gì đâu chứ _Vasco cười cười nhìn em nhằm phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.

- Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi... tớ sẽ từ bỏ..._em nở nụ cười đầy gượng ép nhìn mọi người.

Cả đám ngạc nhiên mở to đôi mắt mà nhìn thẳng vào em, gương mặt chứa đầy sự buồn bã khi nãy được thay bằng gương mặt vui vẻ và hạnh phúc.

- Cảm ơn mọi người đã bên cạnh tớ... vì tớ mà mọi người mệt mỏi thế này... Tớ thấy có lỗi lắm...

- Chúng ta là một gia đình mà _mọi người không hẹn mà đồng loạt hét lên cùng một câu.

- Tớ...tớ thấy hạnh phúc lắm...hic.. _em nức nở gục xuống bàn khóc lớn, có lẽ đây chính là miềm vui, là hạnh phúc mà em luôn mong muốn, giọt nước mắt vui vẻ của em... nó đã rơi...

- Đừng khóc nữa.. Tụi tao sẽ ở đây... sẽ cổ vũ mầy... nhưng mầy phải cố lên nhé! _Crystal đưa tay ôm chằm lấy em.

____________

- Con m* chúng mầy, có một thằng nhóc thôi cũng không kiếm được là sao? _Yoojin ném hết đống tài liệu trên bàn xuống đất, gân xanh nổi đầy mặt của hắn.

- Tôi...tôi xin lỗi chủ tịch... _người đàn ông run rẩy quỳ xuống nhìn sàn nhà.

- Xin lỗi là xong à? Mầy xin lỗi rồi thì Daniel có quay về bên tao không? _giọng hắn trầm xuống ,hắn chầm chậm tiến đến bên người đàn ông kia.

- Được rồi đó Yoojin. _một chàng trai đội nón che gần hết khuôn mặt đang đứng chắn trước mặt hắn.

_______________

2 Năm sau

Sau hai năm Daniel đã trở thành một Idol nổi tiếng với lượng fan khổng lồ.

Nụ cười hạnh phúc của em cũng đã trở lại, và hơn hết em không còn cố chấp yêu gã ... vì giờ đây em đã có tình yêu mới rồi...

.
.
.

- Aaaa không muốn... Danny không muốn về Hàn đâu... Danny muốn ở bên cạnh Jay cơ.

- ... ( Em phải biểu diễn đó Danny)

- Thế Jay đi với em nhé!

- ... (không được đâu mà, anh phải ở lại xử lí đống tài liệu nãy nữa)

- Jay hết yêu Danny rồi đúng không? _em nũng nịu nhìn anh.

Anh lúc nào cũng bận rộn vùi đầu vào công việc nên em mới bầy ra vẻ nũng nịu để anh có thể ra thế giới bên ngoài ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , để tinh thần được thanh lọc, nghỉ ngơi một lúc.

- ... (Anh vẫn yêu Danny nhất mà, Danny ngoan nhé!)

- Thế khi nào làm xong thì Jay phải đi chơi với em nhé!

- ... (Được)

- Thế Danny về Hàn trước đây _nói xong em nhìn bước ra khỏi phòng và đi soạn hành lí.

.
.
.

/ Reng Reng Reng /

- Có gì không?

< Em nói chuyện với người yêu của em vậy á hả? >

Zack từ đầu dây bên kia hét toáng lên.

- Ơ, kệ em...

< Về Hàn đi rồi anh xử em >

- Này khoang đã.. cho em xin lỗi đi mà, em chỉ đùa thôiii...

< Em đùa chứ anh không đùa >

- Anh...

< Khi nào xuống sân bay thì nói anh, anh qua đón em >

- Vâng...

Nói xong em cũng cúp máy mà tiếp tục thu dọn hành lí để tối nay đi lên sân bay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alldaniel