Chương 10 : Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Có thể có lỗi sai chính tả ]

____

- Bé sao thế  _DG vẫn tiếp tục sờ soạng cơ thể của em và lên giọng chọc ghẹo.

- Em buồn ngủ...

- Em muốn ngủ thuiii... 

Em đưa tay mình lên nắm bàn tay của anh để nó không đụng chạm lung tung nữa.

- Được rồi... anh không chọc bé nữa.

- Bé ngủ đi nhé.

Dứt lời anh liền ôm em vào lòng xoa xoa mái tóc kia.

Bé cưng của hắn dễ thương như thế này thì sao hắn dám bắt nạt em chứ, làm như vậy chắc bé con đây sẽ giận hắn vì cái tội phá giấc ngủ của em mất.

Bị em phạt cấm d*c 2 tháng đã là quá đủ để hắn ám ảnh rồi.

____

Ánh sáng của buổi sáng sớm từ khe cửa sổ len lỏi vào và chiếu sáng cho căn phòng ngủ tối tăm.

Một cậu bé vẫn đang mải mê ngủ nướng trên giường êm ái kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

/ RẦM /

Cánh cửa phòng bị đá văng ra và nằm ngay ngắn trên mặt đất.

Tiếng động khá lớn làm em giật mình mà tỉnh giấc.

- Cái đéo gì vậy?   _em ngơ ngác nhìn ra cửa phòng...ở đấy có 1 người con gái đang đứng cười hả hê nhìn vào em.

- Nhìn mặt anh hài thật sự ahaha..

Joy vừa nói vừa cười đập tay bôm bốp vào tường nhà.

- Ưmm.. là Joy hả?

- Ha...em đây... _vẫn đang nhịn cười.

- Cười giề _em giả bộ tức giận mà nhảy vồ đến choàng tay kẹp cổ cô nàng.

- Ah.... em xin lỗi đại ca... em chịu thua...

- Tốt đó

- Dạ dạ...

- Mà em tìm anh có việc gì sao?

- Eoo... Anh thật sự không biết gì sao?

- Không!

-Anh tuyệt tình thật đấy... anh Jay về nước rồi nhưng không thấy anh ra đón nên ổng trốn trong phòng khóc rồi kia kìa.

Joy vừa nói vừa bày ra vẻ mặt bất lực với anh trai simp chúa của mình.

Lời nói của Joy vừa dứt Daniel lập tức hốt hoảng mà nói.

- V-về rối á? Anh quên mất...giờ sao đây...

- Nhanh nhanh qua dỗ ổng đi, anh không qua là ổng nằm tự kỉ trong phòng suốt đó.

Nói xong Joy cũng quay mặt mà đi về.

Về phía em khi nghe tin này tâm trạng em trở nên rối bời cả lên, không biết lấy gì để dỗ tên người yêu của mình nữa.

Em lắc lắc đầu và vào đi vào nhà vệ sinh.

Thói quen của em làm khi vào đây trước tiên chính là...nhìn vào gương...đẹp trai thế này đơn nhiên phải ngắm thôi, liếc mắt vào tờ ghi chú màu vàng trên gương môi em bất giác cong lên.

Là tên người yêu của em chứ ai, bọn hắn ai cũng như vậy, mỗi khi qua đêm với em ,trước khi đi bọn hắn sẽ ghi tờ ghi chú dặn em ăn sáng.

Bọn hắn chẳng ai nỡ gọi em thức dậy nên đành lo cho cái bao tử của em trước vậy, dễ thương thật đấy!

* Nội dung tờ ghi chú

" Hôm nay anh có lịch biểu diễn rồi huhu... anh phải đi sớm để chuẩn bị nên không ở bên cạnh bé cưng được lâu... bé tha thứ cho anh nhá, anh bù cho bé sau! Bé nhớ ăn sáng đấy... anh có nấu và để nó dưới bếp rồi. "

Đọc xong tờ ghi chú miệng em liền nở một mỉm cười hạnh phúc ,nhanh tay xếp nó lại gọn gàng và để sang cái kệ trên cao để tránh nó bị ướt, bảo vật của em mà! Sao em nhẫn tâm làm nó hư được.

Sau khi tắm xong em cũng cầm miếng giấy đó để vào một cái túi lụa nhỏ và bỏ túi đấy vào cái rương khác lớn hơn.

Cất xong miếng giấy note kia ,em nhanh chống xuống ăn món mà DG đã chuẩn bị và phi xe như bay đến nhà Jay.

Đi được một đoạn thì cuối cùng thì em chợt nhận ra mình nên mua quà gì đó hối lỗi nhỉ? Mặc dù biết là nó chẳng có kết quả gì mấy. Thôi thì có còn hơn không, nghĩ vậy em cũng nhanh chóng chạy đến Trung tâm thương mại lớn nhất Seoul.

Dạo một vòng nãy giờ mà em chẳng biết mình nên mua gì nữa? Hay mua nhẫn nhỉ? Anh ấy đeo nhiều nhẫn vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ thích món quà này thôi.

Nhanh chân bước đến khu trang sức thì có một người va phải em.

- Ểh~ là Daniel sao?

- Anh im lặng đi

Em nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn lại và lôi hắn vào nhà vệ sinh.

- Cưng muốn làm t*nh ở khu công cộng hả? Sao kéo anh vào đây thế ~~

Hắn ta nhìn em hốt hoảng như vậy trông rất đáng iu nên buông lời trêu ghẹo em.

- Con mẹ nó anh bị điên hả Goo? Làm tình đéo gì? Ngậm cái mồm lại và đi thu tiền đi.

- Ỏhhh ~ cưng còn biết lịch trình của tui nữa hỏ... Iu tui rồi đúng hông ~

- Mé thằng điên 

Nói xong em liền đi ra ngoài và nhanh chóng tới khu trang sức mua đồ, phía sau lưng em chính là 'thằng điên lắm mồm' vẫn lẽo đẽo đi theo không buông.

Bực thật chứ! Ở đây không phải trung tâm thương mại là tôi đấm anh rồi đấy! _đấy chính là suy nghĩ của em hiện tại.

- Cưng mua nhẫn cho tui hở?

-...

- Nhưng đây đâu phải size nhẫn của tui đâu... hổng lẽ cưng định tặng cho mấy tên bạn trai của cưng sao?

- ...

-  Bọn hắn không xứng đâu nên cưng tặng cho anh đi

- ....

- Cưng lạnh lùng thật đó~

- Hửm? Sao em nhìn tui như vậy?

- Câm cái mồm lại và đi làm việc đi! Tôi bận nên không có thời gian để đôi co với anh.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alldaniel