Chương 1: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh? Sao cô lại đem con nít đến đây?

Quản gia nhìn người đàn bà trước mặt, hai đôi lông mày chau lại thể hiện sự thắc mắc.

- X-xin lỗi ngài...con tôi nó ở nhà một mình nên tôi không yên tâm lắm, mới dắt nó đến đây

Người đàn bà run rẩy cúi đầu xuống, miệng lấp bấp trả lời người đàn ông kia.

- Ồn ào quá đấy!

Một chàng trai đeo cặp kính, hai tay chắp ra sau, từ từ tiến ra cửa với gương mặt khó ở.

- Tôi... xin lỗi thiếu gia _người quản gia sợ hãi đổ mồ hôi hột, tay run rẩy cầm khăn mà chấm chấm mồ hôi trên trán.

- Đây là ai? _cậu thiếu gia chầm chậm tiến ra cửa.

- Là người hầu mới mà ông chủ đã giới thiệu ạ! _vừa nói ông ta vừa cúi đầu.

- Còn thằng nhóc này? _hắn ta đưa tay chỉ thẳng vào gương mặt đang núp sau lưng người đàn bà kia.

- Danny không phải nhóc, Danny..được 4 chủi..rồi... _cậu bé run rẩy trả lời.

" Dễ thương thật " hắn ta thầm nghĩ trong đầu mà bất giác cong môi lên, mái tóc đen nhánh, môi đỏ mọng, tay thì bám vào vạt áo mẹ, đôi mắt gập nước mà trở nên long lanh lạ thường...  Thật là cảnh tượng đốn tim người khác mà.

- Xin-xin lỗi cậu chủ, con tôi nó còn nhỏ nó không hiểu chuyện, khi về tôi sẽ dạy nó.

- Danny à mau... xin lỗi cậu chủ đi con,nhanh lên... _người đàn bà hối thúc con mình mau mau xin lỗi người trước mặt.

Thấy mẹ mình hối thúc như vậy, bé con cũng không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

- Danny xin lỗi...Danny cho cậu kẹo này đừng giận Danny nữa nhé _em vừa nói vừa chìa kẹo ra trước mặt cho người kia.

Cậu thiếu gia kia không đáp lại mà đứng chết trân tại chỗ, phải đến đi quản gia lắc lắc người cậu thì cậu mới phản ứng lại. Hình như cậu thích thằng nhóc này mất rồi.

.
.
.

- Nếu Danny làm vợ tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cậu.

- Vợ hả? Danny sẽ làm vợ cậu sao?

Cậu thiếu gia gật đầu.

- Danny sẽ làm vợ cậu.. Cậu sẽ là chồng của Danny hả?

- Tất nhiên rồi!

- Uhm.. Danny sẽ làm vợ của cậu,nhưng cậu phải tha thứ cho Danny nhé!  _dứt lời em cười toe toét nhìn anh.

- Được!

- Thế cậu tên gì dạ ?

- Ta tên Yoojin.

______________________

Bật dậy từ giấc mơ, em đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình, mỗi khi mơ lại quá khứ là em lại cảm thấy đau khổ đến tột cùng và nổi đau đó chỉ đứng sau cái chết của mẹ em.

Bước xuống chiếc giường rộng rãi kia nhìn quanh căn phòng xa hoa lộng lẫy thân thuộc này, em chẳng thấy ấm áp nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo.

Từ lúc em là Yoojin gặp nhau cả hai đã sống chung với nhau rất hạnh phúc và vui vẻ, lúc nào Yoojin cũng nói sẽ làm chồng của em, sẽ mang cho em hạnh phúc, nhưng bây giờ những câu nói đó không dành cho em nữa rồi.

/ Reng Reng Reng /

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em, đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường và nhanh chóng bắt máy.

Nè Danny tớ gọi cho cậu nãy giờ sao không bắt máy hả? >

- Xin lỗi cậu nha Zoe, tớ mới thức dậy.

< Không sao đâu, tại tớ lo quá thôi >

- Cậu gọi cho tớ có gì không?

< Ểhh cậu không nhớ gì à, mai là sinh nhật của Crystal đó ,tớ rủ cậu đi mua quà cho cậu ấy đây! >

- Chết thật! Tớ quên mất.

< Cậu đi không >

- Đi chứ? Mấy giờ?

< 9 giờ nha, tớ qua đón >

________

9 TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

- Đúng là cuối tuần mà, người quá trời luôn ạ!

- Cậu định tặng gì cho người yêu của cậu vậy hả Zoeee~ _em buông lời chọc ghẹo cô nàng trước mặt.

- Tớ... Tớ định mua nhẫnnn...

- Eooo ganh tị thật á! Ước gì tớ cũng được như cậu.

- Chia tay đi! Rồi kiếm một người tốt hơn.

Nghe Zoe nói vậy em không trả lời mà chỉ thở dài một hơi, em muốn chia tay lắm chứ mà tại do em yêu hắn quá không dứt được.

- Thôi nào Danny...vui lên nào, đi qua khu bán nhẫn trước...

Đang nói cô nàng bỗng im lặng, mặt nhìn về một hướng, là Yoojin và ả tình nhân của gã.

Mau chóng lấy lại bình tĩnh cô nàng liền kéo em về hướng ngược lại để tránh sự gặp mặt này, cứ tưởng tượng cảnh ba người đó gặp nhau là cô biết Daniel sẽ đau đến mức nào rồi.

- Ơ? Zoe cậu đi đâu thế? Cậu nói mua nhẫn mà.

- Không mua nữa... Đi mua quần áo trước.

Cô nàng bày ra vẻ mặt cau có đầy tức giận kéo cậu đi về khu quần áo.

.
.
.

Đi loay hoay một hồi cuối cùng em cũng nhắm trúng đôi giầy cao gót màu đen hiệu " D&G "

Với tay lấy đôi giầy trên kệ thì bỗng có một bàn tay khác chạm vào.

- Huh? Là cô sao Shelly?

- Là người quen sao? Thế nhường tôi đôi này nhé.

Cô gái kia mặt nghênh lên trên tay cầm chiếc đôi giày khi nãy em định lấy, em thấy ả như vậy nên chuẩn bị phản bác thì có một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Em làm gì lâu vậy Shelly? "*"

- Anh xem thử chúng ta gặp ai này.

Bước đến bên em, cô ta liền đưa tay xoa xoa mái tóc kia.

- Y.. Yoojin...?? _em run rẩy gọi tên hắn ta ,mặc kệ hành động của ả.

Một tháng qua... Một tháng qua hắn ta đã bỏ em lại trong căn biệt thự lạnh lẽo kia, bảo là mình đi công tác 2 tháng sau mới về ,vậy mà bây giờ sao hắn lại xuất hiện ở đây... mà còn đi chung con ả tình nhân nữa chứ?

Hắn ta không đáp lại lời em mà chỉ ngó lơ sau đó ôm eo cô gái kia đi mất. Em thật chịu không nổi nữa rồi...rõ ràng em mới là người yêu của hắn cơ mà... Sao có thể tỏ ra không quen biết..

Chân em run rẩy không trụ được mà ngã xuống, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má kia...mặc kệ ánh nhìn dị nghị của người xung quanh em ôm mặt khóc nức nở.

.
.
.

Sau một lúc thì có một bàn tay đưa chiếc khăn cho em, em chầm chậm ngước lên nhìn người đấy... là một chàng trai tóc vàng che hết cả hai mắt...nhìn quen quá..

- J.. Jayy..?

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.

Thấy em im lặng anh liền đưa chiếc khăn lên và nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của em.

Tim em hững lại một nhịp,...

________

*Shelly: Là nhân vật ảo mình đưa vào thôi nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alldaniel