Ngoại truyện: Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là khi dàn harem biết Daniel có 2 cơ thể nha)

(Đang viết chợt nhớ đến Olly Wang, mình cũng không cho ảnh chết đâu tại thương quá. Olly trước khi nhảy đã được Eli bắt được và không cho nhảy tự tử. Sau một thời gian điều trị tâm thần lẫn thể xác, Olly giờ là 1 người bình thường hơn rồi nhá)

Daniel Park's pov:

Bây giờ là tháng 7 nên trời rất nóng. Tôi định về quê thăm mẹ 1 chuyến thì "Ting"  1 tin nhắn đến từ Jay Hong. A, thì ra cậu ấy định rủ mình đi biển ở Busan cùng nhóm bạn  Vasco, Zack, Mira, Zoe và Crystal. Tôi liền trả lời đồng ý, và định mang theo cơ thể cũ của mình nữa. Thật hào hứng làm sao!

Đến ngày đi du lịch....

Tôi đã đứng chờ ở sân bay để đợi bạn mình. Oh hình như đằng xa là Vasco, nhưng mà cậu ta mang nhiều đồ vậy!? Hình như cậu ta mang tận 3 chiếc vali cơ, cứ như đi chuyển nhà không bằng. Tôi hỏi: "Này Vaso, cậu có cần mang nhiều đến thê không? Nếu mang theo khó quá thì cứ đưa cho tớ, tớ chỉ mang balo đựng quần áo và vali chứa Hyung Suk thôi." Nhưng Vasco lắc đầu và bảo để cậu ta tự mang, không muốn tôi phải cực nhọc cầm thêm hành lý cả. Sau nửa tiếng chờ đợi, nhóm tôi đã tụ tập đầy đủ. Bây giời chỉ cần chờ hoàn thành thủ tục rồi lên máy bay thôi.

Nhưng rồi ở cửa sân bay bỗng đông người đến lại, cậu tò mò đến lại gần. Là DG ư?! Nhưng sao anh ấy lại ở đây, cậu tưởng làm ngôi sao phải đi làm suốt chứ. Nhìn cách ăn mặc và vệ sĩ cầm hành lý thì tôi đoán hình như anh ta định đi đâu thì phải. DG có lẽ nhìn thấy tôi nên vẫy chào rồi lại gần hỏi thăm:"Thật trùng hợp! Có vẻ cậu đang đi du lịch nhỉ? Hình như giờ này chỉ có chuyến bay đến Busan thôi, có vẻ chúng ta chung 1 chuyến đấy." Tôi ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh hỏi lại: "Nhưng tôi tưởng anh phải đi làm chứ, sao lại đến Busan làm gì?"

DG đang định trả lời thì tôi nghe thấy ai gọi tên tôi. Ra là Goo và Gun, nhưng họ cũng mang theo hành lý, sao hôm nay trùng hợp vậy. Tôi chào lại 2 bọn họ rồi sau lưng có người ôm tôi lại, tôi quay lại nhìn và thấy Yohan. "Ồ Yohan đấy à? Cậu cũng định đi chơi sao?" Yohan chỉ ôm tôi rồi khẽ gật đầu.

"Này, bỏ tay khỏi cậu ta ra!" (ねえ、彼の手を離します) Một giọng nam nói tiếng Nhật, hình như là của Nomen, hắn ta bảo Yohan bỏ ra khỏi người mình. Từ đằng xa, tôi thấy toàn bộ người chi nhánh thứ 2 của Workers và chủ tịch Eugene. Sau chi nhánh thứ 2 là người của chi nhánh 3, 4 nữa. Tôi gọi tên từng người một: "Eugene, Neko, Nomen, Daruma, Hyottoko, Vivi, Tiểu Long, Samuel. Sao mọi người đều tập trung ở đây vậy?" Chả biết họ có cùng 1 bộ não hay không mà đều đồng thanh nói là đến Busan. Tôi sao có cảm giác là họ nói dối để đi theo dõi đấy nhỉ. Mà thôi kệ, chắc mình tự tưởng tượng thôi. "Này sao nhiều người đi thế hả?" Nghe đến giọng này thì tôi chắc chắn là Jake Kim của Big Deal rồi, mà có cả Sinu nữa. Kế bên họ là Jiho, Vin Jin và cả Olly Wang, Warren, Sally và bố già Eli nữa. Ủa đi sao mà đông thế? Mà nhớ lại lúc nãy mới đến đây, mình còn thấy Ansan cơ. Này, liệu đây là đi đấu nhau ở Busan sao mà có nhiều nhân vật ghê gớm vậy?

Do mải suy nghĩ nên Daniel không hề phát hiện những tia mắt ghen ghét của mọi người nhìn nhau như muốn bay ra đấm nhau nếu không có Daniel.

"Xin mời quý khách lên chuyến bay đến Busan nhanh ạ, chỉ còn 20 phút nữa là chuyến bay cất cánh." Bỏ chuyện nhìn nhau, mọi người bắt đầu đi lên máy bay. Mà hình như cả máy bay chỉ có mỗi người quen cậu thôi, không hề có người lạ, do thấy lạ tôi nhìn Jay và cậu ta lắc đầu nói rằng mình không biết tại sao lại trùng hợp như thế. Chuyến bay từ Seoul đến Busan mất 1 tiếng 30 phút nên cậu tranh thủ ngủ một giấc ở cơ thế này, do máy bay đang đi hơi nghiêng nên cậu dựa vào Zack ngồi bên trái của mình. Những người khác thấy thế lườm cậu ta, còn Zack thì cười đắc thắng.

Park Hyung Suk' pov:

Tôi tỉnh dậy ngay ở cơ thế cũ, do mang theo sợ đang đi trên máy bay lỡ ngủ gật nên tôi đã xin mang vali lên máy bay và để cơ thể cũ ở giữa Eli và Warren vì tôi tin họ không làm gì cả. Tôi nhìn thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi liền cười chào họ rồi bắt đầu trò chuyện. Có vẻ chuyến đi cũng khá thú vị đấy chứ!

Đến nơi, tôi nhờ Zack gọi tôi ở cơ thể mới để đổi lại rồi tự mình bế cơ thể cũ vì nghĩ nếu nhờ người khác bế tôi có thể bị hoán đổi lại và sẽ di chuyển khó khăn hơn. Hơn nữa bế bản thân ở cơ thế mới cũng không khó, tôi đôi khi hay dụi vào cơ thể mình vì cơ thể cũ có 1 hương thơm dịu nhẹ trên người khiến người ngửi cảm thấy thư giãn.

Daniel không biết rằng những gì cậu đang làm đều bị những người xung quanh quan sát hết. Ai cũng thích cảnh này vì nhìn thấy 2 khuôn mặt nhìn tương đối nhau, người được bế đang ngủ trông giống 1 thiên thần dễ thương còn người đang bế giống như một vị hoàng tử đẹp trai đang bảo vệ người mình yêu thương vậy. Mà 2 cơ thể này đều là 1 và là người họ yêu say đắm chứ.

Đến khách sạn...

Sau một hồi tranh cãi ở sảnh, tôi quyết định ngủ cùng Zoe và Crystal. 2 bọn người đó quay lại làm gì đó khiến những người khác nhìn họ đến đỏ mắt nhưng tôi không quan tâm. Thứ tôi để ý bây giờ là đi biển. Hè năm nay nóng nực nên tôi định chiều nay rủ mọi người đi biển cùng nhau. Còn bây giờ là đi ăn trưa rồi về khách sản nghỉ ngơi.

Đến chiều....

Tôi để cơ thể bé ngủ trên giường rồi định rủ vài người bạn đi cùng nhưng vừa mới ra khỏi của phòng thì đã thấy tất cả đã chuẩn bị đầy đủ như biết trước tôi đi rủ họ vậy. Tôi nhìn họ rồi cùng nhau rời đi.

Đến biển mọi người bỏ hết quần áo và chỉ mặc mỗi quần bơi, tôi nhìn ai cũng có 6 múi đầy đủ, đến Zoe, Crystal hay Jiho và Eugene nhìn dáng vẻ mảnh mai nhưng hoá ra sau lớp quần áo đấy là một body cực chuẩn. Tôi bỗng cảm thấy tủi thân, dù có cơ thể mới và thường xuyên luyện tập thì vẫn chỉ một chiếc bụng phẳng lỳ. Buồn thật chứ!!

Nhắc mới nhớ, Jay có 1 em trai là Joy Hong. Hồi trước cậu ta và mình đều chụp làm người mẫu và là thực tập sinh PTJ. Lúc luyện tập cậu ta có để lộ cơ bụng của mình, tuy chuyến đi này Joy có việc nên không đi cùng chứ không cậu nghĩ mình lạc loài hết rồi. Đến lượt cậu cởi rồi tự mình nhìn lại cơ thể này, bụng vẫn thế. Ghen tị là điều cậu cảm thấy trong lòng mình rõ nhất.

Khi Daniel cởi áo và quần ngoài ra, mọi người đều nhìn chăm chú vào 2 vùng là ngực và mông. Ôi 2 núm vú nhìn hồng hào làm sao, cặp mông không cong như tưởng tưởng nhưng trông có vẻ sờ rất mềm. Nếu như Daniel có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thì còn lâu dám đi biển nữa, ai lại tự nhiên thấy người ta cởi đồ ra liền trong đầu nghĩ đến cảnh mình đè ra chứ!! Vô liêm sỉ!

Có vài người chảy máu mũi và cổ họng cảm thấy hơi khát, chắc trí tưởng tượng phong phú lắm nhỉ.

Daniel quay lại nhìn mọi người rồi nói to:"Này đi biển thôi mọi người!" Những người đang trong trí tượng tưởng thì lập tức tỉnh lại và rồi bắt đầu tắm biển, có người ở trên chơi bóng chuyền hoặc ngồi phơi nắng, ngắm cảnh hoàng hôn.

Sau chuyến du lịch 1 tuần ở Busan, ai cũng có khoảng khắc đẹp với Daniel. Có người chụp được vài trăm tấm về cảnh Daniel mặc đồ bơi.

                                                                    Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro