Chương 22: Bí mật của cơ thể thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đống bản thảo sắp viết trên kia làm cho tôi lo cho cột sống của mình quá :(

Park Hyung Suk's pov:

Sau một hồi ngồi chờ thì thật may họ đã đem cơ thể mới ra phòng bệnh, bác sĩ nói thật kỳ diệu vì dù bị rơi từ tầng ba xuống và còn bị rơi xuống đất đầu tiên mà vẫn ổn. Họ nói rằng phải chờ có người nhà đến ký đơn nhập viện và giao cơ thể mới cho cảnh sát làm việc. Thôi chết rồi!! Mẹ tôi mà biết sẽ rất lo và cảnh sát sẽ biết về thân phận thực sự của tôi.

Ngay sau đó một vị cảnh sát đến để nhận dạng danh tính của cơ thể mới, chú ấy cầm chiếc giấy và nhìn cơ thể kia liên tục. Đúng rồi!! Tôi quên mất không thay ảnh đi học nên bây giờ họ đang xem giấy nhập học từ trường của tôi do lúc nãy tôi có mặc đồng phục nên chắc họ liên lạc cho nhà trường để nhận danh tính!

Chú ấy nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần vì không tin được ảnh trong giấy khác với người đang nằm kia, à cơ chút hơi giống thôi vì lúc nhập học tôi đã giảm cân và thay đổi cho phù hợp cộng với cơ thể mới với tôi có vài nét giống nhau nên họ sẽ nghĩ đây là anh em chứ không phải là cùng một người.

Vị cảnh sát đang nghi ngờ thì thấy tôi ngồi bên cạnh, chú ấy bất ngờ khi nhìn tôi, biết mình bị lộ rồi nên tôi nhanh chóng rời đi ra sảnh bệnh viện. Bỗng tôi nghe thấy tiếng giọng gọi tên tôi quen thuộc, mẹ tôi chạy đến hốt hoảng hỏi rốt cuộc có chuyện gì mà bị thương nặng, bà ấy còn chảy máu chân do không mang dép mà không hề quan tâm.

Vị cảnh sát vừa rồi đuổi theo tôi và hỏi mẹ tôi rằng bà ấy có phải là mẹ tôi không, mẹ tôi bảo đúng vậy rồi chú ấy dẫn mẹ tôi quay lại phòng bệnh lúc nãy để hỏi thử cơ thể kia có đúng là con bà không. Mẹ tôi không hiểu và nghĩ đây là nhầm lẫn nên bảo không đúng. Vị cảnh sát nghĩ đang có gì đó không đúng nên gọi về sở hỏi kiểm tra lại danh tính kia. Mẹ tôi sau đó được đưa đi chữa vết đau ở chân trong lúc đó tôi đi vệ sinh nhưng thực chất là đi tìm cách tạo danh tính giả.

Nhưng thật vô dụng, tôi không tìm được cách nào trên mạng cả. Quay lại phòng bệnh kia thì không thấy nó đâu cả, tôi liền chạy đến quầy lễ tân hỏi thì được biết họ đã đưa nó lên phòng nghỉ trên tầng rồi. Tôi cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn lên phòng, lúc nhìn tên người ở trong đó thì không thấy tên Daniel Park đâu cả.

Cảm giác thấy lạ nên tôi đi vào nhẹ nhàng tránh làm phiền những bệnh nhân đang ngủ khác, bỗng thấy bóng dáng đang nằm trên giường bệnh. May quá nó vẫn ở đây, bỗng tôi thấy có tờ giấy ở bên cạnh giường, tôi cầm lên thì thật bất ngờ. Sao nó lại tên là James Lee?! Vậy là từ trước đến giờ nó là người sống thật ư?? Tại sao lại có chuyện này vậy? Tuy không biết nên làm gì nhưng tôi đã kịp chụp bức ảnh tờ giấy rồi đến bên cạnh cơ thể mới hôn lên trán rồi rời đi. (James Lee thật (DG) mà biết mình có đãi ngộ này thì chắc ghen tị với cơ thể cũ lắm :))

Ở đồn cảnh sát...

Jiho Park's pov:

Vì tôi đã thành thật nên từ nãy giờ họ vẫn đang lấy lời khai của tôi, may mà quá trình này không khiến tôi khó chịu và lo sợ vì tôi biết nhận lỗi rồi. Giờ thì chỉ cần chờ bố mẹ đến làm việc và tôi phải tạm giam chờ đến buổi phán xét thôi. Thật lòng mà nói trong lúc chờ đến nãy giờ tôi vẫn mải nghĩ đến Daniel và Hyung Suk. Tôi biết mình đã khiến Daniel ngã và bị thương rất nặng, tôi bây giờ chỉ muốn cậu ấy tỉnh dậy thôi, thật đấy!! Còn Hyung Suk, đêm nào tôi cũng xuất hiện ở cửa hàng tạp hoá để tâm sự với Duke cùng cậu ấy, đêm nay không thấy tôi chắc cậu ấy lo lắm.

Đương nhiên rồi, cậu ấy mà nghe về việc tôi đi tù chắc cũng thất vọng mà. Giá như lúc đấy tôi bình tĩnh nghe Daniel và chạy đi thì chắc không có chuyện này đâu. Daniel à, cậu không buồn đâu vì giờ tớ đã thú tội và chuẩn bị đi tù rồi. Cậu chỉ việc nghỉ ngơi thôi, còn lại tớ sẽ lo việc này nốt cho.

Tưởng chừng ngồi ở đây mãi thì tôi thấy bố mẹ xuất hiện, bọn họ vẫn lo lắng cho tôi như mọi khi. Sao trước đây tôi không để tâm đến họ nhỉ? Bởi vì tôi luôn quan tâm đến chuyện trường học, bạn bè hay sợ bị bỏ rơi ư? Nhưng cuối cùng những người ruột thịt vẫn luôn ở đây hỗ trợ tôi, thật sự mà nói tôi đã phụ lòng họ rồi. Mẹ tôi chạy đến ôm tôi và hỏi có chuyện gì, tôi liền trả lời thành thật rằng mình đã phạm tội và đã khai hết sự thật cũng như cung cấp hết chứng cứ rồi. Mẹ nghe thấy thì bật khóc hỏi tại sao, tôi chỉ biết cười nói rằng mình đã không nghỉ thông thoáng nên giờ phải trả giá đắt, vừa nói tôi vừa lấy tay vỗ về người mẹ luôn cực nhọc vì tôi, tôi biết sai rồi.

Bố tôi đứng bên cạnh thì chỉ biết thở dài và bảo rằng tôi biết sai và chịu trách nhiệm là đúng, ông tuy vốn nghiêm khắc với tôi nhưng ông cũng dễ mềm lòng với tôi, nhất là trong hoàn cảnh này. Ông bảo mình sẽ đi gọi luật sư giúp tôi rồi đi ra ngoài dẫn mẹ tôi đi cùng vì họ biết họ không thể ở đây lâu được. Vị thám tử ngồi đối diện tôi cũng nói rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng và ổn thôi, ông dẫn tôi đến khu tạm giam. Trước khi đi ông chú này còn muốn tôi đỡ buồn nên thông báo rằng hai người kia đã ổn rồi sau đó cũng đi về luôn. Tôi nghe thấy thế thì bật khóc, thật tốt. Thật tốt rằng họ đã ổn rồi, Daniel cũng đã ổn rồi. Daniel đã thực sự ổn rồi...

Sáng hôm sau...

Park Hyung Suk's pov:

Sau khi tiễn mẹ về bến xe về quê ổn thoả thì tôi không về nhà luôn mà đi đến ga tàu điện đến địa điểm mà nơi James Lee từng ở thông qua bức ảnh tôi đã chụp danh tính thật sự của cơ thể kia. Đi đến một toà chung cư, tôi tìm thấy căn phòng nơi James Lee từng ở. Thông qua những tờ hoá đơn ghi tên chủ nhân thì tôi càng chắc chắn đây từng là nhà cửa James, lấy hết can đảm bấm chuông thì đợi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Tôi liền mở thử cửa thì thấy nó đang mở, đi vào trong thì thấy căn nhà bừa bộn và nhiều bụi bẩn kinh khủng.

Nhìn xung quanh bẩn như thế này thì chắc cũng chứng minh rằng James Lee đã bỏ đi cũng như khớp với thời gian tôi sử dụng nó suốt một năm qua. Chỉ là bụi bẩn thì không nói làm gì nhưng quần áo vương vãi, đồ ăn thì để lung tung cùng chiếc giường chẳng sắp xếp thì tôi không nghĩ rằng một người đẹp trai, khoẻ mạnh như thế lại ở bừa bộn đến thế này. (Hahaha, để vợ thấy nơi ở cũ của mình thế nào hả DG? Mất hết hình tượng chỉ bằng một căn phòng ở dơ. :)))

Thôi bỏ qua chuyện đó một bên, tôi đi tìm thêm manh mối về cơ thể này thì chỉ thấy một chiếc áo ghi tên trường học cũ của người này chứ những thứ khác thật vô dụng. Tôi cầm chiếc áo bỏ đi và đi theo chỉ dẫn qua map trên điện thoại thì tôi đã tìm được trường học kia, nhưng nó xa thật đấy! Nơi James Lee từng theo học lại xa xôi và hoang vu thế này? Khi đến nơi tôi rất bất ngờ vì nó đã bị bỏ hoang!!!

Tôi trèo qua cổng và đi vào thông qua một cửa sổ cũ mở, đi đến hành lang thì tôi thấy có rất nhiều cúp giải thưởng, bằng khen. Nhìn qua tên thì tôi thấy bọn chúng đều có tên James Lee?!

Biết mình đang đi đúng hướng nên tôi đi đến lớp học có tên James Lee, mở chiếc tủ đồ thì chỉ thấy toàn mấy quyển vở chỉ có tên thôi. Cảm thấy chán nản bỏ đi thì thấy có bức ảnh dán bên cạnh, trong đó có một cặp vợ chồng đang bế đứa còn và một cửa hàng tạp hoá bên cạnh. Tôi không nghĩ nhiều mà cầm theo tấm ảnh và đi đến cửa hàng đó.

Nhưng rồi khi đến đấy thì nơi đó cũng bị bỏ hoang, tôi cố tìm thêm manh mối nhưng không tìm được. Một ông lão gần đấy xuất hiện một cách bất ngờ nói với tôi rằng nơi đây bị bỏ hoang khoảng 5 năm rồi. Vậy tại sao James Lee lại xuất hiện trong nhà tôi được? Đang định đi về bỏ cuộc thì tôi để ý trên tường có tờ lịch ghi ngày và có chi tiết khiến tôi chú ý là có ngày 17 được khoanh tròn ghi rằng "Chuyển đến Seoul". Dưới phần ghi chú đoa có ghi địa điểm chuyển nhà. Khoan đã, đây chẳng phải là?!!

Sau khi chắc chắn mọi thứ thì đã chiều rồi, tôi không còn cách nào khác ngoài đi đến nơi đó. Bắt chuyến tàu về đến nơi thì tôi đứng trước mặt căn nhà đang ở của mình. Thật không ngờ được đây từng là nơi của James Lee!? Bỗng từ bên trong có tiếng nói gọi tên tôi.

Tôi mở cửa xông vào thì bắt gặp chủ tịch Choi, bố của Crystal và Su Jeong. Ông ấy đang ngồi trên chiếc ghế một cách nghiêm nghị nhìn tôi, ông ấy hỏi sao tôi lại tò mò về James Lee. Tôi liền nghi ngờ sao ông ta biết về chuyện này. Charles nhìn tôi thì phì cười rồi bảo nếu tôi đang tò mò bề chuyện sao ông ta vào đây được thì mình có sẵn một chiếc chiều khoá copy bản gốc.

Sau khi nói chuyện đó giúp tôi bớt căng thẳng hơn thì ông ta nói chuyện về cơ thể mới của tôi. Chủ tịch Choi nói rằng nếu không có nó thì tôi đã không có ngày hôm nay, tôi biết mình không nên đụng vào ông ấy nhưng việc này bắt đầu sai rồi đấy. Tôi lập tức phản bác lại ngay rằng dù không có nó tôi vẫn ổn vì giờ cơ thể cũ của tôi đã khác xưa và tôi đã tự mình học hỏi tự lập chứ không hề cần cơ thể kia giúp.

Charles nghe thấy thế thì nhìn tôi tức giận rồi nói rằng tôi hãy quên những gì mình đã tìm được và cuộc đối thoại về James Lee đi rồi bỏ đi, trước khi đi ông ta còn để lại lời nhắn rằng nếu tôi vẫn muốn tìm hiểu về người này thì hãy vượt qua DG rồi nói chuyện này với ông ta sau.

Ở khu tạm giam...

Jiho Park's pov:

Ngay hôm sau bố tôi đã gửi luật sư được thuê đến để nói chuyện với tôi. Chú ấy biết rằng tôi đã thành thật trước cảnh sát nên nói rằng sẽ dễ dàng giảm án cho tôi hơn, sau đấy chú ấy đưa cho tôi tờ giấy danh tính của Daniel và James. Nhưng rồi khi cầm lên tôi rất bất ngờ vì người trong giấy không phải tên là Danile Park mà là James Lee. Tại sao cậu ta lại..?? Vị luật sư thấy tôi tỏ vẻ bất ngờ trước tờ giấy này thì hỏi có chuyện gì, tôi định nói ra nhưng rồi có gì đó ngăn tôi lại nên tôi chỉ nói rằng mình nhìn nhầm thôi rồi tiếp tục công việc với vị luật sư.

Vài ngày sau...

Cuối cùng phiên toà đã mở, bố mẹ đứng bên cạnh tôi với tư cách người giám hộ. Sau một hồi xem xét về mức độ, nạn nhân ra sao cũng như việc thành thật của tôi cùng nhân chứng và manh mối có được, họ đã đưa ra rằng tôi sẽ đi tù 2 năm. Đương nhiên nếu tôi chịu chấp hành nghiêm túc thì sẽ được thả trước thời gian đã cho. Tạm biệt bố mẹ rồi tôi đi đến chiếc xe buýt chở những phạm nhân trẻ tuổi giống tôi đến trại giam. Đi xuống đây thì bỗng tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, liếc nhìn xung quanh thì thấy....anh Jake Kim?!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro