Zack x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : CelsimpDanielandJay

Daniel - Em là người khiến hắn thay đổi nhưng cũng là người khiến hắn đau khổ. Hắn yêu em đến nhường nào em lại không biết? Hay em là đang cố tình không biết?

Mỗi ngày đi học gã đều ngủ bên cạnh em nhưng lâu lâu cũng sẽ ngắm nhìn gương mặt chăm chú học bài của em. 

Đối với gã - Em là đẹp nhất.

Zack Lee chưa bao giờ nghĩ về 1 người nào nhiều như vậy. Mỗi tối gã lại nằm trên giường chùm chăn chỉ để xem em, em khiến hắn nhung nhớ khiến hắn biết yêu.

Nhưng sao em lại ruồng bỏ gã 1 cách vô tâm như thể chứ?

Em là 1 người rất dịu dàng, quan tâm người khác ngay cả người từng hại em em vẫn cho cơ hội sửa sai đấy thôi? Nhưng sao em lại không cho hắn cơ hội yêu em chứ? Tại sao em lại nói đây là thứ tình cảm không đáng có chứ?

Hắn đứng dưới mưa, hắn lại nghĩ, nghĩ về em.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ về em luôn luôn là em. Hắn nhớ lại những lời em nói với hắn lòng chợt nặng càng thêm nặng.

Nước mắt như đã cạn từ lâu không thể chảy tiếp được nữa, tuyến lệ đã khô khốc tới độ nó không thể khóc được nữa. 

Nhưng ơ hay? Cho dù mắt đã sưng húp lên như thế nhưng sao hắn vẫn khóc thế kia? Mắt hắn đỏ như rỉ cả máu nhưng hắn vẫn không thể ngưng khóc.

Zack Lee - Hắn từ khi nào lại thành một kẻ mít ướt như thế này?

Hắn ngồi dưới cây, một lựa chọn chết người khi trời mưa nhưng hắn nào quan tâm? 

Tại sao Daniel lại nhìn hắn với ánh mắt đấy? Tại sao em lại nói những lời như gáo nước lạnh dội thẳng vào người gã như thế? Tại sao? Tại sao?

Rất nhiều câu hỏi tại sao quanh quẩn trong đầu nhưng không có câu trả lời.

Hắn ép mặt để nước mắt không chảy ra nữa. Ngước mặt lên hứng hết những giọt mưa từ tán cây rơi xuống.

.

Sáng sớm mắt hắn sưng húp đau kinh khủng tới độ mở không được phải nhờ mẹ lấy ít đá để làm dịu. 

Hắn nghỉ ở nhà chẳng biết phải làm gì, mặt hắn không có chút biểu cảm nào nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Tim hắn vẫn thắt chặt, tâm hắn đau khó tả nhưng hắn không khóc vì nước mắt hắn cạn rồi nhưng tình hắn chưa cạn.

Hắn khẽ thở dài như sự bi thương cho thứ tình cảm của hắn đối với em, hắn thô lỗ gần như với tất cả mọi người nhưng đối với em gã tốt thế kia mà? 

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn quay đầu về phía cửa rồi quay đầu nhìn về phía đồng hồ.

Nhanh thật đã đến giờ tan học rồi cơ à? 

Đi tới cánh cửa mặc dù biết sau cánh cửa đấy không phải là em nhưng trong lòng hắn vẫn len lỏi một chút hi vọng sau cánh cửa là em.

Cạch-

Tiếng mở cửa vang lên, hắn tròn mắt nhìn người đứng trước cửa.

Là em - Daniel Park.

Hắn lúng túng mời em vào nhà khẽ khó hiểu làm thế nào mà em lại biết được nhà hắn chứ? Daniel từ chối vào nhà làm hắn hụt hẫng đôi chút nhưng lại bất chợt cảm thấy lo lắng.

"Chúng ta không nên như này nữa"

Hắn im lặng.

"Tôi và cậu từ giờ coi như không quen biết nhau"

Hắn vẫn im lặng, tâm hắn không ổn rồi. Mắt hắn nhìn chằm chằm xuống đất mái tóc nay không vuốt keo được rũ xuống che đi hết biểu cảm trên mặt hắn.

Daniel thật vô tình...

Em bỏ đi mặc kệ người thương mình như thế nào.

"Daniel...đừng mà..."Giọng nói nỉ non như muốn níu kéo em lại nhưng cơ thể hắn chẳng chịu chuyển động. 

Em đi rồi...Cùng lúc đấy Mira chạy đến khi thấy hắn ngồi bệt xuống. Cô bạn lo lắng lay người hỏi hắn nhưng hắn không trả lời.

Hắn trầm mặc không dám tin vào những thứ mà bản thân nghe hồi chiều. 

Việc này là không thể, không thể nào. Hắn ngước lên nhìn chằm chằm vào trần nhà không lời nào có thể diễn tả tình trạng của hắn bây giờ. Cảm xúc lẫn lộn hắn không muốn...Thực sự không bao giờ muốn...

Tại sao? Giá như hắn không nói hắn thích cậu thì có phải bây giờ hắn và cậu vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau sao? Giá như hắn mãi giữ trong lòng đứng từ xa nhìn em hạnh phúc là đủ. Giá như...

Hắn lại khóc rồi? Hắn lại khóc...vì em, hắn không trách tại em nên gã mới thảm như này nhưng gã trách bản thân tại sao lại nói ra? Làm bạn của em cũng được hay là bạn cùng trường lớp qua loa thôi cũng chẳng sao. 

Nhưng hắn không muốn em và hắn là người lạ, người dưng đâu...Không bao giờ muốn...Bao nhiêu là truyện hai đứa làm cùng nhau? Bao nhiêu là câu truyện chỉ riêng hai ta lại không đủ để khiến em rung động dù chỉ 1 lần sao?

Hay là do hắn quá yếu? Tại hắn yếu ư? 

Không.

Hắn biết chứ, em ghét tình yêu đồng giới. Em kì thị họ, nhưng em ơi? Đối với em cũng không có 1 ngoại lệ nào ư? Hắn cũng không thể làm ngoại lệ của em sao?

Hắn ghét bản thân...

Hắn hận bản thân...

Hắn không biết lí do...Nhưng hắn ghét, hận bản thân hắn cảm thấy vậy.

Em bỏ hắn rồi...Bỏ hắn đi, cắt đứt quan hệ với hắn. Hắn xem Pacebook rồi, em đã chặn hắn Ins em cũng chặn hắn. Em vứt bỏ hắn rồi...

Tình cảm không được đám trả, hỏi hắn có ý định bắt nhốt em không ư?

Hắn không dám...Hắn sợ em hận hắn em kinh tởm hắn là quá đủ rồi nếu em còn hận hắn nữa chắc hắn điên mất.

"Daniel...Tại sao em phải tránh xa tôi như thế chứ..."Hắn biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi ngu ngơ như thế.

Vò mái tóc của mình cố tìm cách để làm lành với Daniel.

.

Zack chán nản ngồi đợi em, nay hắn đi sớm chỉ để đợi em. 

Ah, em tới rồi. Hắn kéo tay em đi tới nhà về sinh nam, đẩy em vào bên trong hắn cũng đi vào rồi đóng cửa lại. Ép sát em vào tường để em không chạy đi.

"Daniel, lời nói tôi thích cậu chỉ là đùa thôi"

"Ừ, sao nữa?"

Em thật lạnh lùng. Không giống em của mấy hôm trước, mấy hôm trước em còn vui vẻ nói chuyện với hắn mà sao hôm nay lại nói chuyện với hắn một cách ngang ngược như thế chứ?

Hắn hít sâu, nói dối với em quả thật là quá khó đối với hắn...Hắn không thể nói dối khi ở trước mặt em nó như phản xạ tự nhiên của hắn vậy.

Daniel đẩy hắn rồi bỏ đi.

Em và hắn thực sự chỉ đến thế thôi sao?

Không thể quay lại được rồi.

Em và hắn mãi mãi chỉ là người dưng.

Mãi mãi và mãi mãi.

Từ ngày hôm đấy, hai người đường ai nấy đi. Zack Lee quyết định chuyển trường để không làm phiền đến em, cắt đứt mọi liên lạc.

Hai người không còn là gì của nhau nữa nhưng hắn vẫn nhung nhớ em mỗi đêm.

Hắn - Zack Lee một tên tuyển thủ Boxing đầy thành công, tương lai sáng lạng. Mãi về già vẫn chỉ là một kẻ một kẻ đơn phương không có kết quả.

Hắn chưa từng quên em. 

Dù chỉ 1 lần cũng chưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro