Ngoại truyện: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫 Warning: - Ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện gốc.
                       - OOC!

_________________________

Người yêu của Daniel nói rằng em chẳng quyến rũ tí nào cả. Thành thật mà nói thì em cảm thấy tổn thương một tẹo, nhưng em tức giận nhiều hơn. Ừ thì, sai lầm nào cũng phải trả giá, mà em thì chẳng ngại khiến nó đến nhanh hơn đâu.



“Daniel! Em lại quẹt thẻ của anh để mua đồ đấy à?” Jake hét toáng lên khi thấy Daniel bước vào nhà nhưng em không để ý đến gã.

“Em vừa đi mua sắm á? Mua gì đấy?” Sinu ló đầu ra từ trong nhà bếp với cái tạp dề buộc trên người và tay vẫn cầm cái muỗng nấu canh, tò mò nhìn vào chiếc túi lớn em cầm trên tay.

Daniel gật đầu với anh, “Mua thêm một ít quần áo thôi”

“Hở? Sao em không rủ bọn anh đi cùng?” Goo rời mắt khỏi thanh kiếm của hắn ta (mà hắn đang lau nó đến lần thứ n) và hỏi em.

“Tiện đường trở về thì em mua thôi.” Thực ra thì Daniel không muốn ai đi cùng em hết. May cho em là cả đám đều có việc bận và phải tách nhau ra ngày hôm nay.

“Mà em mua quần áo làm gì? Em toàn mặc của bọn anh mà?” Samuel vòng tay ra sau chiếc sofa, nghiêng người nhìn Daniel. Ôi trời, xem gã nói gì kìa. Làm như em có thể mặc đống áo ấy ra đường vậy. Trông em sẽ chẳng khác gì đứa trẻ mặc trộm áo của người lớn cả.

Daniel không trả lời gã mà thay vào đó là trao cho gã một cái nhìn như nhìn kẻ thiểu năng.

Daniel phất tay, không để ý đến mấy gã người yêu nữa mà mang túi đồ vào trong phòng ngủ của em và Sinu.

***

Sinu bước ra khỏi nhà tắm, như một thói quen, anh liếc sang bên giường Daniel nhưng lại không nhìn thấy em ở đâu cả. Điều đó khiến Sinu cảm thấy lạ, bởi vì thường thì tầm này Daniel phải lăn ra ngủ như chết luôn rồi ấy chứ.

“Daniel?”

“Hử?” Tiếng ngâm trong cổ họng vang lên. Sinu quay sang phía giường của mình và anh đơ người ra khi nhìn thấy Daniel nằm ở trên. Nhưng không chỉ thế, mà là Daniel, nằm trên giường của anh, với cái áo sơ mi dài ngang đùi gần như là trong suốt để lộ cặp chân trắng nõn đang gác lên nhau che đi bộ vị nhạy cảm. Daniel không nhìn anh mà vẫn chăm chú với cái điện thoại của em, chân em hơi ngọ nguậy, ma sát đùi vào nhau.

Sinu thậm chí nghe được tiếng nuốt nước bọt từ trong cổ họng của mình.

Trước khi Sinu có thể lên tiếng thắc mắc về lí do tại sao hôm nay Daniel lại đột nhiên ăn mặc như thế này, em nhổm người dậy, vươn vai, rồi đổi sang tư thế ngồi chân w. Daniel đặt tay xuống đệm giữa hai chân, em ngẩng đầu lên nhìn Sinu rồi mỉm cười thật ranh mãnh.

Giờ thì Sinu biết được em đang cố gắng quyến rũ mình rồi. Mà em còn chẳng cần cố gắng nữa. Bởi chỉ cần nhìn thấy Daniel trong bộ dạng đó nằm trên giường thôi, anh cá là không ai có thể từ chối bé con được cả.

Sinu lao nhanh đến trên giường, kéo em vào trong lồng ngực mình, bàn tay sờ lên vải áo mát lạnh của em. Anh hôn lên mặt em, khẽ cười, “Thứ hôm nay em mua đây à?”

Daniel quàng tay ôm lấy cổ Sinu, để cơ thể dựa hoàn toàn vào người anh, em gật đầu.

Sinu liên tục hôn lên mặt em rồi lướt dần xuống cổ. Đôi tay hư hỏng cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu mò mẫm vào trong lớp áo trong suốt. Sinu vuốt ve đùi em rồi di chuyển tay dịch lên trên, xúc cảm mềm mại trên tay khiến anh hơi giật mình.

“... Em... không mặc quần à?” Tiếng thở của Sinu trở nên nặng nề hơn. Ban nãy bởi vì bị đôi chân của em che mất, hoặc do anh quá đắm chìm vào trong hình ảnh quyến rũ ấy, nên chẳng để ý rằng phía dưới của em hoàn toàn trống rỗng.

“Anh không thích à?” Daniel ngước mắt lên nhìn anh, em nói thật nhẹ nhàng, như đang ngâm nga trong cổ họng. Daniel luôn biết làm cách nào để khiến người khác phải cuốn theo em, mê đắm em. Em như một món ăn thơm ngon mà chẳng ai có thể chối từ.

Sinu không trả lời em mà dùng hành động để nói lên sự vui thích của bản thân. Và Daniel cũng chẳng thể làm gì khác được nữa ngoài rên rỉ khi mà người yêu vùi mình trong cơ thể em thật chậm rãi, vuốt ve em qua lớp áo mỏng, dần đưa em vào cơn khoái lạc.

***

Samuel luôn thích cách Daniel ở trong lồng ngực mình. Thường thì em sẽ ngồi trên đùi gã, quàng tay ôm lấy cổ gã, để cả hai dính sát vào nhau rồi bắt đầu hôn hít một cách mãnh liệt. Nhưng hôm nay không như thế. Daniel ngồi ở bên cạnh gã. Mắt em dính chặt lấy cái TV như thể nó có gì đó hấp dẫn lắm vậy.

Thi thoảng Samuel lại liếc sang nhìn tên bạn trai vô tâm từ nãy giờ không thèm để ý đến gã, không thèm ngồi lên đùi gã như em thường làm. Gã còn để ý thấy hôm nay Daniel mặc một chiếc áo khoác to sụ mà bình thường em không hay mặc, thậm chí hôm nay có lạnh đâu cơ chứ.

“E hèm.” Samuel để tay lên miệng, ho tượng chưng một cái, nhưng người nào đó vẫn không để ý đến gã. “E hèm.” Samuel lặp lại một lần nữa to hơn trước và rốt cuộc gã cũng có sự chú ý mà gã muốn.

“Gì đấy?” Daniel liếc sang một cách chán nản.

Samuel không nói gì mà vỗ vỗ lên đùi của mình. Daniel nhìn chằm chằm vào đùi gã rồi quay phắt đi.

“Không. Nóng lắm.”

“Thế thì cởi áo ra nhóc con này!” Samuel cảm thấy rõ ràng là Daniel đang muốn chọc tức gã mà. Gã đếm số trong đầu và tự nhủ, nếu đếm đến 10 mà Daniel vẫn không có động tĩnh gì, gã sẽ giật phắt cái áo khoác của nợ của em đi rồi gặm em đến khi nào em hối lỗi mới thôi.

1, 2, 3, ...., 8

Soạt.

Samuel ngẩng đầu, thấy được gương mặt tươi cười của Daniel ở ngay trước mắt, nhưng mà...

“Em đang mặc cái gì đấy?” Gã há hốc miệng khi thấy em trong cái áo len cao cổ hở lưng, cái mà từng nổi lên một thời ấy.

Daniel ngồi trên đùi gã, không hẳn là ngồi mà giống quỳ hơn. Em rướn người lên để cao hơn rồi nhìn xuống gã từ trên cao. Bé con cong mắt cười, cọ cọ đùi vào chân của Samuel. Em cầm lấy tay gã đặt trên tấm lưng trần hở ra bởi chiếc áo khoét rộng của mình, rồi khẽ thì thầm khi người yêu vẫn còn đang ngây ngốc, “Daddy?”

Tiếng gọi ấy như công tắc đánh tỉnh Samuel. Daniel bị gã đè xuống trong thoáng chốc khiến em không kịp phản ứng, rồi sau đó gã bắt đầu chơi em thật mạnh bạo trên chính chiếc sofa trong phòng khách. Thật may vì căn nhà hiện tại không có ai ngoài hai bọn em cả.

***

Daniel lẻn vào trong phòng của Goo khi hắn ra ngoài tìm đồ ăn. Em lại gần chiếc máy tính bàn vẫn đang bật. Và chà, em nhìn thấy một loạt các hình ảnh đồng phục cosplay. Em vẫn luôn biết Goo có hứng thú rất mãnh liệt với đồng phục, hắn đã từng nài nỉ Daniel mặc rất nhiều lần dù biết chắc rằng em sẽ không đồng ý. Nhưng em không nghĩ tới gã lại có chấp niệm với nó sâu sắc tới như vậy. Trong giỏ hàng online của Goo có một tá sản phẩm cosplay nhưng gã chẳng bao giờ mua được cả.

Khi Goo trở về phòng và nhìn thấy Daniel ngồi trước máy tính, phản ứng đầu tiên của hắn là, toang rồi. Chắc chắn em đã nhìn thấy đống trang phục trên máy tính và thể nào em cũng nổi điên lên cho mà xem. Hắn bắt đầu tự hỏi rằng làm sao để khiến em tin rằng những trang đó không phải là do hắn mở ra đâu, nhưng có vẻ việc này thật vô vọng.

“Làm cái trò gì mà cứ đứng đấy mãi thế?” Daniel xoay ghế sang đối diện với Goo và hắn gần như không thể tin vào mắt mình khi thấy bộ đồng phục nữ sinh ngẳn ngủn trên người em.

Goo tự vấp phải chân mình khi hắn khoá cửa lại rồi bước thật nhanh tới chỗ Daniel. Hắn nhìn em thật chăm chú, thở gấp một cách nặng nề. Ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng qua lớp quần áo của em. Cảm giác như thể giấc mơ thành sự thật vậy.

Goo quỳ xuống trước mặt Daniel, vuốt ve đôi chân mang vớ dài của em. Nếu hỏi Goo thích nhất bộ phận nào trên cơ thể Daniel thì hắn sẽ không do dự mà trả lời ngay rằng đó là cặp chân xinh đẹp này. Goo kéo vớ của em xuống một nửa rồi hôn lên đùi em. Daniel có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng hổi gấp gáp của hắn.

Goo đứng dậy, bế thốc Daniel lên rồi ném em xuống giường. Hắn chen vào giữa hai chân em, hai tay bắt lấy cặp đùi của em dạng rộng sang rồi cúi người xuống, kéo em vào một nụ hôn thô bạo. Hắn bắt đầu giã thật mạnh vào bên trong Daniel mặc kệ lớp váy xếp ly còn nguyên không thèm cởi.

***

“Khoan. Thế tôi là người duy nhất không được gì à?” Jake nói một cách khó thể tin được khi mà gã là người duy nhất không nhận được sự đối xử đặc biệt của Daniel như những thành viên khác mà thay vào đó là bị em bơ đi tận mấy ngày liền.

“Hừm... Anh nghĩ là do mày đã nói ẻm không quyến rũ đấy.” Sinu nhún vai bất đắc dĩ trong khi giọng nói hả hê của anh thì hoàn toàn trái ngược lại với hành động.

“Ha.” Samuel và Goo trao cho Jake cái nhìn đầy khinh bỉ trong khi tiếp tục thể hiện sự vui sướng và bắt đầu kể lể về những điều tuyệt vời mà Daniel đã làm trong những ngày này.

Jake cảm thấy tâm hồn của mình tan vỡ. Gã không nghĩ rằng một câu đùa cợt nhất thời của gã lại tự đưa bản thân vào hoàn cảnh thiệt thòi như thế này. Nhưng dù sao thì như đã nói, sai lầm nào cũng phải trả giá. Cho nên dù gã có hối hận thì cũng không thay đổi được điều gì đâu. Và đoán chắc rằng gã vẫn sẽ tiếp tục bị bé con bơ đi trong vài ngày sắp tới.

_________________

Lại một kịch bản cũ chuyển ver khác =))) Đọc tạm trong lúc đợi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro