Chương 34: Một nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy ngày hôm qua thế nào?” Mi Ru nhìn chằm chằm vào con hamster đang bận rộn với bữa ăn của mình mà chẳng thèm để ý gì đến xung quanh, như thường lệ. Câu hỏi của cô nàng thu hút được sự chú ý của cả nhóm trên bàn ăn.

Kể từ khi Mi Ru tuyên bố với Ho Bin rằng Hyung Suk chính là baby của cô nàng, cả hai cứ như vậy thuận lý thành chương mà thành một nhóm với đám trai xinh gái đẹp khoa thời trang. Nói vậy chứ chắc cũng chỉ có Mi Ru và mấy cô nàng Ha Neul, Mi Jin là nhanh chóng kết nghĩa chị em với nhau thôi, còn như Jin Sung và Ho Bin ấy hả, cứ gặp nhau là cắn, là xé.

Vài ngày đầu mọi người trong trường còn hết hồn, lúc nào cũng mang tâm thái sẵn sàng đón nhận drama mọi lúc mọi nơi bởi hai thằng manh động Lee Jin Sung và Jin Ho Bin. Nhưng cứ hễ cả hai gây nhau là sẽ có Mi Ru và Mi Jin ngăn lại, nên thành ra chưa lần nào hóng biến thành công cả.

Lâu ngày, mọi người cũng đã quen với cảnh tượng bàn ăn nhộn nhịp của cả nhóm với Mi Ru, Mi Jin và Ha Neul ngồi trò chuyện rôm rả, Jin Sung và Ho Bin cãi nhau ủm tỏi, hở chút là lại gạ kèo đánh nhau cùng với bé con Hyung Suk ngồi ăn không màng trời đất và hoàng tử khoa thời trang Jae Yeol luôn túc trực bên cạnh để đưa nước rồi lau miệng cho em. Vasco và Bom Jae cứ hết bữa lại chạy tới, nói chuyện cùng mọi người đôi câu rồi mới trở về khoa của mình.

Ngày hôm nay đặc biệt còn có thêm Soo Jung mới trở về từ nước ngoài nữa. Cô nàng và người yêu Ha Neul dính lấy nhau như sam từ sáng đến giờ, khiến cho mọi người cơm trưa thì chưa được ăn nhưng cơm chó thì đã ngập họng.

Hyung Suk mỉm cười nhận cốc nước từ Jae Yeol, uống một ngụm cho xuôi họng đã rồi mới thắc mắc, “Ngày hôm qua cái gì cơ?”

“Thì 8 tiếng hẹn hò của cậu đấy. Hôm lễ hội người mua cậu là Soo Jung còn gì. Hai người hẹn hò thật hả?” Mi Ru hào hứng, mặt cô nàng trông y như mấy bà tám nhiều chuyện, như sợ thiên hạ không đủ loạn còn liếc qua lại giữa ba người Hyung Suk, Soo Jung và Ha Neul.

“Sao bà nhiều chuyện thế?” Ho Bin ngồi bên cạnh Mi Ru nhăn mặt cằn nhằn, kết quả là nhận được một cái tát chát vào đầu.

“Im, kệ tôi.” Mi Ru trợn mắt, giơ nắm đấm lên đe dọa gã bạn thân.

“Hôm qua tớ không hẹn hò với Soo Jung, tớ hẹn hò với vệ sĩ của cậu ấy.” Hyung Suk lắc đầu, thản nhiên tiết lộ. Với em thì chuyện này không có gì đáng giấu cả nên nói với mọi người cũng không sao, dù nghe có hơi kì một chút.

Nhưng câu trả lời của em lại đưa tới những phản ứng khá là… dữ dội của mọi người trên bản ăn.

“Gì cơ?!! Cậu hẹn hò với ai??” Điển hình là tên tuyển thủ boxing nghiệp dư này đây, nhai một mồm thức ăn nhưng lại hét lên, khiến đồ ăn văng ra tứ tung làm mọi người phải nghiêng ngả tránh đi như tránh bệnh dịch.

“Đm thằng dơ dáy.” Ho Bin nhăn mặt kinh tởm, phủi phủi đi mấy hạt cơm dính trên tay áo do bị Jin Sung phun vào. Những người còn lại cũng tương tự như gã, chỉ có điều không mắng ra miệng thôi. Chỉ có Hyung Suk là khi Jin Sung ‘ra chiêu’ đã được Jae Yeol dùng phản xạ nhanh như chớp mà bảo hộ gọn gàng trong vòng tay, mạnh mẽ lấy bản thân ra che chắn cho em nên em vẫn an toàn và sạch sẽ.

“Cậu hét cái quái gì? Muốn ăn đánh à?” Hyung Suk trợn mắt, như con mèo hung dữ xù lông đe dọa. Em kéo Jae Yeol ngồi xuống, lấy khăn giấy trên bàn ra cẩn thận lau thức ăn dính trên người đi cho hắn. Hoàng tử khoa thời trang ngồi yên cho em lau, đầy mặt mãn nguyện, khiến cho Jin Sung ngứa ngáy hết cả tay chân, nhưng tự biết mình là người sai nên chỉ đành nuốt cục tức vào trong.

“Vệ sĩ của Soo Jung? Có phải là anh chàng mặc áo sơ mi vàng hôm đó đi cùng cậu không?” Mi Jin nhìn mọi người náo loạn xong mới thắc mắc hỏi Soo Jung.

“Đúng rồi, anh ta đó.” Soo Jung gật đầu.

“Sao lại hẹn hò với anh ta? Lỡ anh ta làm gì Hyung Suk thì sao?” Jin Sung nhăn nhó. Uống công hôm đó thấy người mua Hyung Suk là Soo Jung hắn còn thở phào nhẹ nhõm vì không phải lo em gặp biến thái. Nhưng cô nàng lại đưa nhóc con này cho vệ sĩ của mình, mà vệ sĩ của cô thì… nhìn là biết không phải người tử tế rồi có được không?

“Cái gì? Ai làm gì Hyung Suk?” Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng Hyung Suk, gã thủ lĩnh xăm trổ của Burn Knuckles như thường lệ lại tiến tới bàn ăn của mọi người, nhưng khác với vẻ niềm nở thường ngày, hôm nay mặt gã lạnh như tiền, gã trầm giọng, “Có người bắt nạt cậu hả Hyung Suk?”

Trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu bạn khoa kiến trúc, Hyung Suk vội lắc đầu, chỉ sợ gã lao đi tìm người ta gây chuyện. Ai chứ Vasco thì dám lắm, “Không có, không có ai làm gì tớ cả, tớ không bị bắt nạt đâu.”

“Có chuyện gì vậy?” Lúc này Bum Jae mới từ đằng sau khoan thai tiến đến.

“Tai to!!” Nhìn thấy hắn, Mi Ru thích thú đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô nàng bá cổ nam Beta cao hơn, khiến hắn phải hơi cúi người xuống, đôi tay nghịch ngợm giơ lên bóp tai Bom Jae, sở thích mới của cô, khiến hắn nhăn mặt, nhưng cũng không phản đối sự đụng chạm của cô nàng khoa thanh nhạc. Cả hai đều không để ý đến cái nhìn sắc lẻm đằng sau lớp kính râm của gã rapper.

“Có thật là cậu không bị bắt nạt không?” Vasco nghi ngờ hỏi lại, thân là một người đã cứu em qua bao lần em bị gây rối, hắn vẫn không tin tưởng lắm.

“Thật mà.” Hyung Suk gật đầu chắc nịch, em giải thích thêm, “Bọn tớ chỉ đang nói đến buổi hẹn hò ngày hôm qua của tớ với người đấu giá thôi.”

Câu nói này như chọc trúng chỗ đau của Vasco, gã khựng lại một chút rồi quay mặt đi nhưng ai cũng thấy trên gò má gã Alpha lăn xuống một giọt nước mắt.

“Vậy rốt cuộc ngày hôm qua thế nào? Hắn có làm gì cậu không?” Ha Neul lo lắng hỏi. Vì là người đã trực tiếp tiếp xúc với Gun nên cô càng để ý hơn so với người khác. Là một Omega, làm sao mà cô không cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ pheromone của Gun cơ chứ, nhưng ngày hôm đó bị Soo Jung sốt ruột kéo đi nên cô chẳng thể làm gì khác.

“Tớ đã bảo là anh ấy sẽ biết chừng mực m-” Soo Jung cảm thấy mình cần phải lấy lại danh dự cho Gun, chứ chưa gì mà ai cũng nghĩ gã là người xấu sẽ động tay chân với Hyung Suk thế này, dù đúng là gã không phải người tốt thật, nhưng cô nàng còn nói chưa hết câu thì đã phải im bặt ngay khi nhận được cái lườm cháy mặt từ nóc nhà của mình.

Soo Jung chỉ đành âm thầm xin lỗi Gun ở trong lòng, dù cô cũng muốn ‘giải oan’ cho gã lắm nhưng mà lực bất tòng tâm. Soo Jung là một trong số ít người biết được sự thật rằng Gun không có hứng thú với Omega, thậm chí gã còn chán ghét việc phải đụng chạm cơ thể với một Omega, đó là lí do vì sao cô dám khẳng định Gun sẽ không làm gì Hyung Suk. Nhưng nếu Soo Jung biết được những gì đã xảy ra hôm qua thì cô sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.

“Chúng tớ chỉ đến trung tâm thương mại rồi đi ăn thôi, không có gì xảy ra đâu. Với lại các cậu đừng có nghĩ xấu cho người ta, đâu phải ai cũng có ý đồ xấu đâu.” Hyung Suk trả lời, muốn nhanh chóng trấn an tâm trạng lo lắng của mọi người. Cũng bởi em hay rơi vào rắc rối quá nên thành ra cả đám lúc nào cũng đề phòng khi có người lạ tiếp cận em.

“Thật không?” Ha Neul nheo mắt nghi ngờ.

“Thật mà!” Hyung Suk gật mạnh đầu như thể làm thế thì câu nói của em sẽ có sức thuyết phục hơn.

“Đã phải dán cao mà gật như mày thì gãy mẹ cổ đi.” Ho Bin khịt mũi khinh thường.

Nhờ có câu nói của gã mà giờ mọi người mới để ý đến miếng dán hình vuông ở sau gáy của Hyung Suk. Cả sáng em đeo khăn quàng nên không có ai để ý đến, giờ lúc ăn trưa mới tháo lỏng ra để lộ miếng dán lạ.

“Gì đây?” Jin Sung ở đối diện nhướn mày, rướn người lên để nhìn ra sau gáy của Hyung Suk nhưng em đã ngay lập tức ngả người ra sau rồi cuốn khăn lại như cũ.

Hyung Suk cười khan, trả lời trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người, “Không có gì đâu. Hôm qua nằm sai tư thế nên cổ tớ hơi nhức, dán cao vào cho đỡ thôi.”

Suýt chút nữa thì em quên mất, hôm nay em dán ‘thiếp cách trở’ thay thế cho thuốc ức chế, tuy vẻ ngoài của nó có phần na ná với cao dán xương khớp thong thường nhưng cũng không ngoài trường hợp có thể có người nhận ra đây là ‘thiếp cách trở’ cho nên em nghĩ tốt nhất vẫn nên che lại.

“Thế thì có gì đâu mà cậu phải né?” Jin Sung ngờ vực nhìn bé con.

“Thì tại… Tớ không thích cho cậu nhìn đó, rồi sao?” Không biết phải giải thích thế vào với câu hỏi của gã tuyển thủ boxing, Hyung Suk chọn cách trở thành bé hư ngang ngược.

“Cái tên nhóc này!” Khóe mắt Jin Sung giật giật, hắn nghiến răng nghiến lợi.

“Lee Jin Sung!! Tớ đã bảo là không được gọi tớ là nhóc rồi mà! Cậu muốn ăn đánh hả?”

“Á à, giờ còn dám dọa đánh cả thầy cơ à?”

“Thầy cái gì mà thầy? Dạy tớ vung tay vung chân được mấy cái, được bao lâu mà đòi làm thầy?”

“Một ngày là thầy, nửa ngày cũng là thầy, hiểu không?”

“Ủa alo? Nói cái gì vậy ba?”

“Chắc trước tiết Ngữ Văn của mày do thầy thể dục dạy hả?” Ho Bin phá ra cười nắc nẻ, vẫn không quên mở miệng châm chọc đối thủ của mình.

“Mày im, không phải việc của mày.”

Soo Jung nhìn mọi người cười đùa vui vẻ, dù cô đã được Ha Neul kể cho từ trước nhưng giờ được tận mắt nhìn vẫn thấy có chút khó tin. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Jin Sung và Ho Bin có thể ngồi trên cùng một bàn ăn mà không phải là trên sàn đấu, hay như việc mọi người có thể kết bạn được với cả Vasco, thủ lĩnh của Burn Knuckles và Jae Yeol không còn là nam thần bí ẩn luôn tách biệt khỏi mọi người như trước mà giờ chẳng khác gì anh bảo mẫu. Mà tất cả đều là do thiếu niên ngồi bên cạnh người yêu cô.

Nàng Alpha im lặng nghiền ngẫm.

Đúng là cậu ta cũng có chút đặc biệt thật… Nhưng như vậy chưa đủ.







____________________

I feel lonelyyyyyyyyy, so, does anyone want to talk to me? 👉👈

À thì cũm không có gì, tui chỉ muốn tìm người nói chuyện để gáy AllDan cùng thôi à =))))) Gần đây bà bạn tui chả biết bận gì quá chừng, nên tui đang quá là chán.

Nói qua cho bạng biết, nói chiện với tui thì không có gì đặc biệt, được cái tui chăm đi đọc fic, mà toàn đọc fic nước ngoài, cho nên là nếu như mà bạn có ngại đọc fic nước ngoài hay là ít đọc thì tui sẵn sàng kể chi tiết cho bạn về câu truyện mà tui đã đọc luôn ✨ Ofc, AllDan nha.

À mà thực ra cũng hỏng cần bạn ngại đọc, tui đọc được cái gì tui cũng muốn kể thoi hà =)) chỉ cần chịu nghe tui kể ngày kể đêm là được, điều tui cần duy nhất chỉ là bạn hãy hưởng ứng lại khi tui kể thôi 👉👈

Ok gòy ai nói chiện với tui đi cho tui đỡ quê =))) để tui quê là mấy ngừi cứ biết tay tui 👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro