Chương 3: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Suk đứng ngoài cửa, chỉ đợi thầy giáo gọi tên để vào trong lớp. Em hít thở sâu thật nhiều lần, cố để bản thân bình tĩnh lại, tránh trường hợp cùng tay cùng chân bước vào lớp như năm ngoái. Em không hi vọng mình sẽ trở thành trò cười ngay ngày đầu nhập học tại trường mới.

“Trật tự đi mấy đứa! Hôm nay có học sinh mới chuyển trường tới đây.”

Hyung Suk có thể nghe rõ những tiếng xì xào bàn tán vang lên sau câu nói của thầy giáo. Cũng chỉ loanh quanh ở những câu tò mò về giới tính của học sinh mới hay học sinh mới có đẹp hay không…

“Vào đi em!”

Hít sâu một hơi nữa, Hyung Suk bước vào trong lớp, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất mà em có thể.

“Chào mọi người, tớ là Park Hyung Suk. Mong mọi người đối xử tốt với tớ.”

Thời gian như bị ấn nút tạm dừng, mọi người im bặt đi khi Hyung Suk bước chân vào lớp, im lặng tới nỗi em có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ ở cuối phòng. Điều đó khiến em vô cùng lo lắng, tuy nhiên, em lại không cảm nhận được sự ác ý nào cả.

Đương lúc Hyung Suk không biết có nên nói thêm câu nào không thì sự im lặng ấy bị đánh tan và thay thế bằng những tiếng bàn tán sôi nổi bất chấp việc thầy giáo vẫn còn ở trong lớp.

“Đáng yêu quá!”

“Nhỏ con thật đấy!”

“Nhỏ nhỏ, dễ thương, là Omega hả?”

Ugh, em nghe thấy đấy nhé. Hyung Suk con ở trong đầu em bị đâm tới đầm đìa máu tươi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Em biết là em lùn rồi, nhưng làm ơn nói be bé thôi, đừng để em nghe thấy chứ. Em cũng biết tổn thương mà…

“Hình như không phải đâu. Tao không cảm nhận được pheromone.”

Không thấy là phải rồi. Khi Hyung Suk đi xét nghiệm giới tính, được bác sĩ chẩn đoán là do phân hóa muộn nên pheromone của em nhẹ hơn so với các Omega khác. Hơn nữa để đề phòng, em có sử dụng thêm cả thuốc ức chế nữa. Hyung Suk không muốn chuyện mình là Omega bị lộ ra ngoài. Càng nhiều người biết thì tỷ lệ bị mẹ phát hiện lại càng cao, mà em thì không muốn như thế.

Cho nên, với cả hai yếu tố, pheromone của em gần như bị giấu hết đi.

Đây là lần đầu Hyung Suk ra khỏi nhà và tiếp xúc với Alpha khác sau khi sử dụng thuốc ức chế. Nói thật thì em có hơi lo lắng, nhưng nghe mọi người nói vậy thì em yên tâm rồi.

Nhưng bé cưng Hyung Suk thường ngủ gật trong tiết giáo dục giới tính lại không biết, những gì em làm để che giấu bản thân chỉ có tác dụng với Omega và Alpha mà thôi.

Hơn nữa, nồng độ pheromone trong máu nồng hơn nhiều so với hương pheromone tỏa ra bình thường. Cho nên nếu như Hyung Suk không may bị thương chảy máu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu à nha.

“Thế thì là Beta rồi.”

“Xinh thế này mà là Beta à, tiếc thế…”

Hyung Suk rất vui vì được khen, nhưng em sẽ vui hơn nhiều nếu mọi người khen em đẹp trai. Con trai mà cứ khen xinh với đáng yêu mà được à?

{Aggin: Xinh và dễ thương ở đây không có nghĩa là xinh như con gái đâu nha mọi người. Kiểu vẻ đẹp nó trung tính một chút thôi, nhưng vì em pé Hyung Suk nhỏ con nên mọi người sẽ thích khen là xinh hơn là đẹp trai.}

“Đủ rồi đấy cái đám này! Hyung Suk, em ngồi cạnh Jin Sung đi nhé. Cái thằng mặt hung dữ, đầu vuốt keo kia kìa.” Thầy chủ nhiệm nói, chỉ về phía chiếc bàn trống ở gần cuối lớp.

Hyung Suk “vâng” một tiếng, bước xuống dưới trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn tự nhiên vậy thôi chứ trong lòng em mồ hôi tuôn như mưa rồi. Tuy đã quen với việc bị mọi người chú ý đến nhưng lần này, những ánh nhìn ấy lại không giống với mọi khi.  Hyung Suk không biết nên tỏ thái độ như thế nào. Hơn cả là, bạn cùng bàn mới của em có vẻ khá là đáng sợ…

Không không, em không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Lỡ như hắn trông đáng sợ nhưng thực chất lại là người tốt thì sao?

Hyung Suk lén nuốt nước bọt. Hi vọng là như thế…

Em chỉ cần tỏ ra thân thiện thôi. Cười thật tươi và chào hỏi nào.

“Hi, chào cậu.”

Jin Sung liếc lên nhìn Hyung Suk, đôi mắt vốn đã nhỏ của hắn híp lại.

Hyung Suk khóc ròng trong lòng, đáng sợ quá.

“Yeah, hi.” Jin Sung hất tay, đáp lại một cách hời hợt, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để Hyung Suk thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra thì nó không phải là một lời đe doạ.

Hyung Suk mím mím môi cười, ngồi vào vị trí của mình.

***

Tiết học buổi sáng nhanh chóng kết thúc và chuyển sang giờ ăn trưa. Về cơ bản thì đối với Hyung Suk, sáng ngày hôm nay trôi qua rất thuận lợi. Em cũng biết được thêm một chút về các thành viên trong lớp của mình.

Như Park Ha Neul, một cô nàng xinh đẹp đã tiến đến làm quen với em đầu tiên, là Omega duy nhất trong lớp nên hầu như đều được ưu tiên.

Hay Kim Mi Jin, một Alpha nữ xinh đẹp và thân thiện, Hyung Suk rất có cảm tình với cô ấy, ngoại trừ việc ánh mắt cổ nhìn em hơi lạ. Không nói ngoa đâu nhưng mà nó y như ánh mắt mẹ nhìn em ấy.

Bạn cùng bàn của em, Lee Jin Sung, trước đây từng là tay đấm bốc nghiệp dư hồi trung học, là bạn thanh mai trúc mã của Mi Jin, nam Alpha. Hyung Suk khá tò mò về hắn, hay nói đúng hơn là em tò mò về việc hắn là tuyển thủ boxing, nhưng có vẻ hắn lại không thích em lắm. Trong lớp hắn toàn lơ em đi thôi.

Và cuối cùng là Hong Jae Yeol. Thật ra các học sinh trong lớp cũng chẳng biết gì nhiều về hắn lắm, ngoại trừ việc hắn là Alpha và nhà siêu giàu. Hyung Suk để ý đến hắn cũng chỉ vì hắn có cái đầu vàng nổi bật hẳn lên so với mọi người, và tóc hắn còn dài che hết đi đôi mắt nữa.

Ngoại trừ những người này ra thì trong lớp còn có hai Alpha nam nữa, nhưng Hyung Suk không biết tên của họ. Còn lại thì đều là Beta.

“Hyung Suk à! Đến đây nào!” Là cô nàng Kim Mi Jin với ánh mắt chất chứa tình yêu thương của người mẹ.

“Đến đây.” Hyung Suk bê khay thức ăn của em, không phải lấy hộ ai như ngày xưa nữa cả, tiến đến bàn của Mi Jin, cả Jin Sung và Ha Neul cũng ở đây.

Ăn trưa cùng với bạn bè, tuyệt vời! Em chưa từng được trải qua điều này trước đây.

Nhưng khi đến nơi thì Hyung Suk lại hơi lưỡng lự. Mi Jin và Ha Neul ngồi cạnh nhau, Jin Sung thì ở đối diện với hai người họ, mà đây lại là bàn bốn người, có nghĩa là em sẽ phải ngồi cạnh Jin Sung.

Em không có ý kiến gì đâu, nhưng em biết Jin Sung không thích em. Nếu như em ngồi đây khiến hắn khó chịu thì phải làm sao?

Trước đây hắn là dân boxing đấy, tính tình còn khó chịu (Hyung Suk nghe mọi người nói thế). Nhỡ đâu hắn cáu lên rồi cho em một đấm thì có mà em nhừ người ra ấy chứ.

Nhưng đã đến đây rồi lại bỏ sang bàn khác thì bất lịch sự quá...

“Sao thế Hyung Suk? Ngồi xuống đi chứ.” Ha Neul mỉm cười với em, hất cằm về cái ghế bên cạnh Jin Sung.

“À ừ...” Giờ em có muốn đi cũng không kịp nữa rồi.

Hyung Suk đặt khay đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống ghế, một cách thật từ tốn và chậm rãi, em chỉ không muốn khiến Jin Sung để ý gì đến mình thôi.

Jin Sung không để ý đến em thật, nhưng học sinh trong căn tin thì không giống hắn. Ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn vào học sinh mới lạ mặt. Nếu chỉ là học sinh mới lạ mặt thôi thì không có gì, nhưng mà học sinh mới lạ mặt ngon trai thì khác.

“Phải Omega không? Tao muốn tán em ấy.”

“Beta đó cha nội.”

“Không sao, lâu lâu chơi với Beta cũng được.”

Hai gã Alpha năm trên nào đó từ bàn đối diện nhỏ giọng thì thầm, mắt thì lại cứ len lén liếc về phía Hyung Suk đang ăn tới phồng miệng như con hamster. Em có thể thay đổi từ ngoại hình đến giới tính, nhưng mà cái nết ăn thì chẳng thay đổi xíu nào.

“Nào nào, từ từ thôi.” Một cốc nước được đẩy tới trước mặt Hyung Suk. Em ngước lên nhìn, là Mi Jin, cô ấy mỉm cười nhìn em thật dịu dàng.

Lại nữa rồi, lại là ánh mắt như mẹ nhìn con trai đó...

“Lát nữa tao sẽ xin số em ấy.”

“Tao cũng muốn.”

“Nếu được thì tao trước, mày sau.”

Vẫn là hai gã Alpha kia, hai gã vẫn tiếp tục thì thầm với nhau, vừa cười một cách cợt nhả vừa nhìn Hyung Suk, nhưng em còn đang bận rộn với khay đồ ăn của mình nên không để ý. Mà dù có không ăn thì em cũng không nghe ra được bọn họ đang thì thầm cái gì với cái âm lượng nhỏ xíu ấy đâu.

Nhưng Alpha bên cạnh em thì lại nghe được rõ ràng.

“Mày có thấy lạnh lạnh không?”

“Có. Gáy tao nổi da gà luôn rồi đây này.”

Hai gã Alpha nhăn mày, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm rồi khựng lại trước người ngồi bàn đối diện. Alpha trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào hai gã với đôi mắt xếch một cách dữ tợn. Không cần hắn nói hai gã cũng hiểu được ý tứ trong ánh mắt ấy, “Cút hoặc tao cho chúng mày ra bã!”

Rõ ràng nhận ra được đây là ai, hai tên Alpha rùng mình, luống xuống đứng dậy, để lại khay đồ ăn còn dở rồi vắt chân chạy trốn khỏi căn tin.





___________________

~ BTS ~

Hyung Suk: Jin Sung không thích tớ 😭

Jin Sung: Không phải!

Hyung Suk: Jin Sung còn không thèm nhìn tớ nữa 😭

Mi Jin: Ôi trời ơi cậu ta đúng là độc ác.

Ha Neul: Xấu xa. Sao lại có người ghét được bé bi đáng yêu thế này 😾

Jin Sung: Đã bảo không phải là như thế mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro