61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh làm sao vậy ? "

Jun khó hiểu nhìn người đàn ông đang im lặng ngồi trên giường, cơ thể rắn chắc nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo sơ mi trắng khiến cậu có chút mất tập trung.

Tại sao cứ chuẩn bị làm tình thì anh ta cứ từ chối cậu vậy ?

" Anh khó chịu với em sao ? Em làm gì sai à ? "

DG thở dài vuốt mái tóc rối bời của mình.

Lúc hắn chạm vào da thịt người này, hắn không cảm nhận được xúc cảm gì cả.

Hắn thậm chí còn không muốn hôn môi.

Vì hắn không cảm giác được gì hết.

" Hôm nay anh mệt, khi khác đi "

" Mệt ? Rõ ràng anh đã hứa tối nay sẽ ngủ cùng em mà ! Anh không thích chạm vào em sao ? "

Rõ ràng đã đóng vai người yêu đủ lâu, sao anh ta lại không rung động với cậu được ?

" Đừng loạn nữa, em về phòng ngủ đi "

" Bây giờ còn không muốn nằm chung giường với em à ? "

DG có chút bực bội, không nói gì mà đi ra khỏi phòng.

Để lại Jun trong phòng tức giận đến phát điên.

_

" Nhìn mặt em ửng hồng đáng yêu chưa này "

" Sao lại im lặng rồi ? Nãy nói nhiều lắm cơ mà ? "

" Tiếc thật đó, tôi muốn vừa làm tình vừa nghe giọng em rên rỉ cơ.. "

" Thằng.. chó đẻ "

" Có câu nào dễ thương hơn không ? "

Eugene vừa chọc ghẹo vừa sờ soạng khắp cơ thể của cậu, cậu bây giờ dù không tỉnh táo nhưng vẫn cảm giác được cái thứ kia của Eugene đang cương cứng lên.

" Đáng yêu quá đi ~ "

' Tít, tít '

Eugene tắt điện thoại để sáng một bên nhưng điện thoại cứ reo liên hồi làm hắn rất khó chịu.

" Đợi tôi nhé "

Eugene ra khỏi phòng, bắt máy trả lời.

" Chuyện gì ? "

" Có.. thể nào đến nhà anh không ? "

" Hửm ? "

" Tôi khó chịu.. "

" Thì sao ? Đừng làm phiền tôi lúc này, không có chuyện quan trọng thì đừng gọi làm phiền tôi nữa "

" Ức.. tôi.. khó chịu "

" Cậu.. thủ dâm đấy à ? "

" Tôi đến nhà anh nhé ? Lâu rồi chúng ta không làm mà... "

" Tìm thằng nào đó mà giải quyết, tao là công cụ phát tiết của mày à ? "

" Bộ anh muốn người khác biết tin người yêu DG đi lăng loàn với người đàn ông khác à ? "

Eugene thở dài, nếu tên này không đóng giả làm người yêu DG thì hắn đã cho hắn một đạn về địa ngục rồi.

" Có Tiểu Long đấy "

" Tôi muốn anh cơ "

" Mày biết tao đang có chuyện quan trọng không thằng đ* này ? "

" Tùy anh lựa chọn thôi, nếu không ngủ với tôi thì tôi sẽ kiếm mấy người trong bar để bọn nhà báo biết đấy "

" Chỉ lần này thôi, lần sau mà còn như vậy tao siết cổ mày đấy "

_

Daniel nóng đến phát điên, muốn gượng dậy vào nhà tắm để làm lạnh người nhưng vừa cố chồm dậy thì bị ngã xuống giường.

Tiếng ngã khá lớn nên đã thu hút Tiểu Long tầng dưới và Eugene phía ngoài nhanh chóng chạy vào.

" Em làm gì đấy ? "

" Tôi.. nóng "

" Tiểu Long, cậu bế em ấy vào phòng tắm đi "

Tiểu Long có chút ngỡ ngàng.

" Tôi có chuyện phải đi, tối nay ở đây canh chừng em ấy "

" Tôi biết rồi "

_

Daniel bị một tràn nước lạnh tạt vào nên tâm trí đã trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Người cũng không phát hoả như lúc nãy.

Cậu mơ hồ mở mắt thì nhìn thấy Tiểu Long.

Hắn chỉ mang một chiếc quần tây đen, còn phần trên thì không mang gì.

Cơ thể vạm vỡ nhưng đầy những vết sẹo to nhỏ.

" Gì vậy.. mấy người thay phiên nhau làm tôi à ? "

" Không, nói nhảm vừa phải thôi "

Ở cạnh Tiểu Long khiến cậu có chút an tâm hơn.

Lúc nãy cậu cũng nghe Eugene bảo là có việc phải đi, thật là may quá...

_

Daniel được tắm rửa sạch sẽ, cảm giác hoảng sợ cũng xuôi đi phần nào.

Cậu nhìn Tiểu Long đang dọn dẹp chiếc ghế sofa để ngủ, làm cậu nhớ đến DG cũng thường hay làm vậy để dọn chỗ xem phim cùng cậu.

Cậu nhớ anh ấy quá.

Cậu cũng nhớ mọi người nữa.

Cậu nhớ Crystal, Zoe, Duk Hwa, còn có Jay, Zack và Yohan nữa.

Không biết họ đã nhận ra cậu đã mất tích chưa.

" Tiểu Long "

" Chuyện gì ? "

" Có thể thả tôi ra không ? "

Tiểu Long không nói gì, tiếp tục dọn dẹp.

" Sao hai người lại bắt cóc tôi ? Để thoã mãn tình dục sao ? "

" Ngủ đi "

" Tôi đâu có gây thù hằn gì với hai người, sao hai người lại làm vậy với tôi ? "

Tiểu Long xem như không nghe Daniel nói.

" Tha cho tôi đi.. "

Cậu ghét cảm giác như cá nằm trên thớt, ngày nào cũng sợ hãi bản thân sẽ bị làm hại.

Điều này làm cậu nhớ đến lúc cậu bị Samuel bắt nhốt.

Càng suy nghĩ khiến đầu óc cậu càng trở nên tiêu cực.

Nước mắt cũng vì vậy mà tuôn ra, làm Tiểu Long đang nằm trên sofa cũng phải giật mình đứng dậy.

" Sao lại khóc rồi ? "

" Tôi bảo mấy người.. hức tha cho tôi mà "

" Đừng khóc nữa "

" Nín khóc thì mấy người sẽ thả tôi hả.. ? "

" Không "

" ... hức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro