56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đi đâu vậy ? "

" Đi vệ sinh, thả tay tôi ra nhanh lên tôi nhịn không được đâu đấy "

" Vậy tôi đi với cậu "

" Tôi đi vệ sinh "

" Tôi đi với cậu "

" Não cậu có vấn đề à ? Đi vệ sinh mà đòi đi theo ? Muốn bị đấm vài phát thì nói thẳng "

" Có lẽ bị cậu đấm cũng khiến tôi cương đấy, hay cậu đấm tôi thử đi "

" Mẹ mày.. cái thằng ch "

Lúc Daniel chuẩn bị tặng cho gã kia vài cú đấm vào mặt thì liền có người kéo cậu ra.

" Cậu ấy đã bảo thả ra rồi mà ? "

Tim cậu như hẫng một nhịp, giọng nói này chắc chắn cậu không thể nhầm lẫn được.

Là anh ấy.

Daniel được vòng tay to lớn của người kia ôm gọn, cậu ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, là mùi quen thuộc của anh.

Lâu lắm rồi cậu mới được tiếp xúc gần với anh ấy như vậy, nhớ quá đi.

" Mày với cậu ấy có quan hệ gì ? "

" Cậu ấy là người quen của tôi "

" Chỉ là quen biết mà lại thể hiện như thể là người yêu vậy ? "

" Tôi thấy cậu đang quấy rối cậu ấy nên mới đến giúp thôi "

Daniel bây giờ như lạc vào thế giới riêng của mình vậy, chỉ quan tâm đến cái ôm của người trước mặt, chỉ để tâm đến mùi hương của người này, nghe giọng nói trầm ấm mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay.

Mọi thứ xung quanh dường như đã tan biến.

Bây giờ điều cậu quan tâm nhất là anh.

" Nhộn nhịp quá ta "

Thằng khốn Goo.

Cậu thề sẽ băm hắn thành từng miếng nhỏ để ném cho chó ăn.

Sao lại xuất hiện không đúng lúc vậy chứ ?

" Sao hai người lại đứng chặn đường nhân viên yêu quý của tôi thế này, tránh ra nhanh coi "

Goo kéo tay cậu ra khỏi vòng tay ấm áp của DG, cậu tiếc nuối chết mất nhưng cũng phải buông.

" Goo, đúng không nhỉ ? "

" Cậu biết tôi sao ? "

" Tôi là Nomen, là giám đốc ở chi nhánh Nhật Bản, được điều qua đây theo lệnh chủ tịch "

Đùa nhau à.

Sao đời cậu cứ bị mấy tên One MCN phá đám thế nhỉ ?

" Ừm.. rồi tôi hỏi sao hai người chặn đường nhân viên của tôi mà ? "

DG bây giờ mới lên tiếng.

" Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu , nếu không có gì thì tôi đi đây "

" Ơ cái tên ngạo mạn này, tin tôi đánh cậu - "

" Thôi đi Goo "

" ... Ừm "

DG liếc mắt nhìn cậu đang nắm lấy cổ tay Goo.

Bỗng dưng cảm thấy không thoải mái.

_

" Chà ~ chào mừng cậu Nomen đến với Seoul nhé ~ uống cạn đi "

" Mong mọi người chiếu cố nha ~ "

Chết tiệt.

Vậy mà không trốn được.

Tất cả là tại tên khốn tóc vàng này, đáng ghét chết đi được.

Eugene nhận ra nét mặt căm phẫn của Daniel, hắn chậm rãi để tay xuống gầm bàn.

Từ từ len lỏi bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

Daniel giật mình khi lòng bàn tay bị cọ sát, có hơi ngứa và nhột.

Tên Eugene này đang làm cái quái gì vậy chứ ?

Eugene hưởng thụ nét mặt bối rối của cậu, càng cọ sát mạnh hơn.

Khi Daniel còn đang bối rối bởi tên đang ngồi bên phải mình thì tên ngồi bên trái cũng khiến cậu bất ngờ một phen.

Gã Samuel đã chen vào ngồi cạnh cậu từ lúc nào cũng đang nắm lấy tay cậu.

Cái tình huống gì thế này ?

Tình tay ba à.

" Sao cậu không ăn đi Daniel ? Đồ ăn nhà hàng này ngon lắm á "

Goo vừa ăn vừa nói, dường như hắn đã tỉnh rượu một chút.

" À ừm.. tí nữa tôi ăn "

Đm thế này thì tay đâu mà ăn.

Bây giờ mà đẩy cả hai ra thì cậu không đủ sức, lỡ giằng co mạnh quá lại thu hút sự chú ý thì càng tệ hơn.

Cậu đã phạm phải tội tày trời gì mà phải gánh chịu chuyện này chứ ?

" Hình như tay cậu đang không tiện nhỉ ? "

Eugene thấy cánh tay của Samuel cũng để rất gần Daniel, khả năng cao là cũng đang giở trò giống hắn rồi.

" Thả ra.. "

Daniel nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để hai tên ngồi sát cạnh nghe thấy.

" Không thích đấy "

Samuel dùng tay trái thong dong uống rượu, tay phải vẫn nắm chặt tay cậu.

Điên chết đi được, nếu không bị kéo về lại thì cậu đã bắt chuyện với anh ấy được rồi.

Bây giờ còn phải ngồi nắm tay với mấy thằng biến thái.

Nomen từ đầu tới giờ đều chú ý đến Daniel, nên cũng đủ nhận ra việc gì đang xảy ra dưới cái bàn kia.

" Nhìn mặt cậu đỏ quá Daniel, cậu say à ? "

Hắn muốn trêu chọc cậu một chút.

" Ừm.. có chút say "

" Hay tôi dẫn cậu vào phòng nghỉ nhé ? "

" Không cầ- "

" Để tôi dẫn cậu ấy đi là được rồi "

Gun im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng.

" Hey hey, để tôi dẫn Daniel đi, tôi không tin tưởng mấy người đâu "

Goo đang nhai nhồm nhoàm miếng bít tết cũng chen vào.

" Để tôi tự về - "

" Để tôi chở cậu ấy về, dù gì tôi cũng biết nhà cậu ấy "

Samuel cũng tham gia cuộc chiến.

Nếu lựa chọn giữa việc theo mấy tên này vào phòng nghỉ và tên Samuel dẫn về nhà thì cậu chọn ngủ trong toilet.

Có điên mới đi theo mấy tên này.

" Nào nào, đừng tranh giành như đám con nít thế "

Eugene mỉm cười lên tiếng, cắt đứt không khí thù địch của bàn ăn.

Cũng ra dáng lãnh đạo phết.

" Để tôi dẫn cậu ấy về "

" .... "

Daniel cạn ngôn với đám người này.

" Tôi tự về "

" Không được, em đang là người nổi tiếng, ra đường tối khuya thế này lỡ gặp chuyện gì sao ? "

Eugene lập tức chặn họng cậu không cho cậu nói tiếp.

Tôi thấy ở với mấy người mới có chuyện ấy.

" Tôi là đàn ông đấy, sao tôi có thể gặp chuyện được "

Huống hồ gì cậu cũng biết đánh đấm, cậu tự tin cậu không thua ai trong bàn ăn này ở mảng sức mạnh.

" Nhưng cậu Daniel đẹp thế này, sợ sẽ có vài tên không kiềm được mà lao vào tấn công cậu như những kẻ động dục không suy nghĩ đấy "

Nomen nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hắn híp lại như thể đang nhìn một thứ gì đó thú vị hay một món mồi ngon vậy.

" Vậy tôi qua khách sạn đối diện nhà hàng ngủ lại là được chứ gì ? "

" Vậy tôi cũng qua "

" Tôi cũng thế ! "

" Ừm.. nếu Gun và Goo đều ở lại thì tôi cũng ở lại, cậu Nomen thì sao ? "

" Tôi cũng ở lại ~ "

" .... "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro