46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel : @mọi người

Daniel : cứu...

Zoe : gì ??

Daniel : tao.. chóng mặt quá.. qua nhà đỡ tao

Crystal : bọn tao qua liền

_

Daniel nằm trên giường bệnh, âm thầm chảy nước mắt hối hận về đống rượu soju mà mình đã nốc.

" Mày thì hay rồi, buồn đời uống rượu cho lắm vào rồi suýt bị bệnh gan "

" .... "

Suýt thôi mà.

" Mày biết bọn tao sợ lắm không ? "

" Xin lỗi.. "

" Biết vậy tao không mua nhiều rượu vậy đâu, tao quên mất mày là một thằng bợm rượu "

" .... "

Crystal thở dài xoa trán.

" Đã vậy mai còn có buổi fan meeting, bác sĩ bảo bây giờ mày phải ở lại viện vài ngày để truyền nước và tiêm ít thuốc "

" Thì tao đi buổi meeting xong rồi về viện lại là được mà "

" Tao chỉ sợ mày ngồi chưa tới nửa tiếng đã chết rồi ấy, hay bảo công ty hoãn lại được không ? "

" Không được, quảng bá rầm rộ vậy rồi, giờ hoãn thì mọi người thất vọng về tớ lắm... "

" Chịu mày luôn "

Crystal bực mình bỏ ra khỏi phòng, Zoe đành chạy theo dỗ dành.

Daniel thở dài, cậu là đang gặp quả báo hả ?

Sao mấy chuyện không hay lại liên tục ập đến với cậu như vậy chứ.

_

Samuel : ở phòng nào đấy ?

Daniel : phòng gì ?

Samuel : phòng bệnh

Daniel : sao anh biết

Samuel : phiền quá nói số phòng lẹ lên

Daniel : phòng số 3

Samuel : ừ

Vừa đọc tin nhắn xong thì Samuel liền có mặt.

Hắn đem theo rất nhiều trái cây và đồ ăn, còn có thuốc bổ nữa.

Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc hoodie đen và một chiếc quần lửng, không mặc vest nên trông trẻ hơn hẳn.

" Sao rồi ? "

" Chưa chết "

" Trả lời đàng hoàng "

" ... "

Mày là bố tao hay gì ?

Samuel đến cạnh cốc đầu cậu một cái.

" Này thì bợm rượu "

" Mày là b - "

" Tôi là bố em đó được chưa ? "

Tên này là quỷ hả ?

" Vì cái thằng trẻ trâu đầu hồng đó mà em hại mình đến bệnh luôn à ? Trong đầu em nghĩ cái gì vậy ? "

" Đừng có xen vào chuyện của tôi "

" Thích xen đấy "

" Anh tới đây thăm bệnh hay tới để làm tôi bệnh nặng thêm vậy ? "

Samuel im lặng không trả lời.

Hắn nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy của cậu mà không khỏi xót xa.

Nếu em không dính vào gã đó thì em cũng không phải mệt mỏi đến nhường này.

Nếu tôi là người ở bên em thì em sẽ không phải gánh lấy những thứ tạp nham này.

" Đừng nhớ đến hắn ta nữa, hắn sẽ không trở về với em đâu "

Daniel cáu gắt nhìn hắn, tay không nhịn được suýt thì đấm thẳng vào mặt hắn.

" Mày.. mày biết chuyện gì rồi đúng không ? Hay mày là kẻ chủ mưu sau chuyện này ? "

" Em nghĩ tôi là loại người hèn hạ như vậy sao ? "

" Đúng vậy, tao nghĩ mày là một kẻ hèn hạ luôn tìm mọi cách chơi xấu để giành lấy thứ bản thân mày muốn, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh như một kẻ vô hồn ích kỉ vậy "

Hắn cười khẩy, nhưng trong lòng đang run rẩy.

Thì ra hắn trong mắt em lại là một kẻ đê tiện như vậy.

" Không có chuyện gì nữa thì về đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa "

Samuel im lặng không nhúc nhích.

" Tao bảo về đ- "

Cậu chưa kịp dứt lời thì môi cậu đã bị môi Samuel chặn lại, bàn tay thô ráp to lớn của hắn ôm trọn lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cậu, không cho cậu cử động trốn thoát dù chỉ một chút.

Daniel trợn mắt trước hành động của Samuel, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng vì còn đang bệnh nên không đủ sức bì lại gã to con như hắn.

Chiếc lưỡi hắn len lỏi vào khoang miệng nóng ấm của cậu, hai đầu lưỡi chạm nhau như một luồng kích thích đối với hắn.

Hắn hung bạo như muốn nuốt trọn lấy lưỡi cậu, tiếng nước nhóp nhép ái muội phát ra trong căn phòng bệnh im ắng nên cậu và hắn đều nghe rõ mồn một.

Cậu khó chịu nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ngồi yên mặc cho tên Samuel cắn xé môi cậu.

Lúc tay cậu vẫn đang vùng vẫy cố đánh hắn để thoát ra thì vô tình đụng qua một thứ gì đó.

" ...đừng có nghịch "

Mẹ nó.

Cậu vừa chạm vào dương vật của hắn.

Chỉ đụng nhẹ qua thôi cậu cũng cảm nhận được sự cương cứng của nó.

" Th- thả ra ! "

Daniel vùng vằng một hồi mới có thể thoát ra, nụ hôn vừa nãy như hút hết khí lực và hô hấp của cậu.

" Con mẹ nó mày có bệnh à ?! "

" Miệng em đắng quá.. "

" Thằng khốn này.. hôm nay tao phải chôn sống mày tao mới mãn nguyện "

" Tôi có thể làm em mãn nguyện trên giường mà "

" Cút về "

" Nhưng m- "

" Cút !"

" .... "

Samuel thở dài tạm biệt Daniel, trước khi đi còn đè cậu ra hôn vào má mấy phát.

_

" Hah.. "

" Mmh.. "

Tiếng rên rỉ phát từ phòng vệ sinh, cùng tiếng nước nhóp nhép khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

" Daniel Park à.. "

Hắn mỉm cười đỏ mặt nhìn đống tinh dịch trắng đục trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro