42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Báo cáo, mục tiêu đã vào sòng bạc "

" Ra hiệu cho gã phục vụ chuẩn bị đi "

" Rõ "

_

DG mặc trên mình bộ âu phục đen, mái tóc vuốt keo tỉ mỉ.

Thu hút không ít ánh mắt nhìn vào nhưng hắn không quan tâm.

Hắn trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải giải quyết thật nhanh để về với cậu.

DG đang nhìn quanh để xác định vị trí của ông trùm kia, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

DG : người đâu ?

A : theo báo cáo là ở ngay tầng sảnh mà, ngài tìm kĩ chưa ?

DG : cậu đang có ý bảo tôi mù à ?

A : ... Không ạ, để tôi xác định lại.

DG : nhanh lên.

" Ngài muốn dùng rượu không ạ ? "

DG lấy một ly rượu, chuẩn bị uống thì nhận được tin nhắn.

A : Sếp, ngài nên ra khỏi đó ngay đi.

DG : mẹ nó bọn nó lừa tôi ?

A : khả năng cao là vậy, thông tin ở Hồng Kông là giả, không ai rõ thông tin đó đến từ đâu cả.

DG tức giận ném ly rượu xuống đất.

Dám chơi hắn một vố thế này, hắn mà biết ai làm trò này hắn sẽ lóc thịt hắn ra.

" Anh là DG đúng không ạ ? Em là fan hâm mộ của anh đó ạ ! "

Hắn nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đang khoác lấy tay hắn.

Không rõ là do ánh sáng hay do hắn đang bị sự thù hằn che lấp mà người trước mặt này quả thật rất giống cậu.

Tuy là không tuyệt sắc như người yêu hắn nhưng mái tóc và vóc dáng thì rất giống.

" Tôi cảm ơn, tôi có việc phải đi rồi "

" Ơ không phải anh mới đến à ? Ở lại với em đi "

" Thả ra- "

Chưa kịp dứt lời hắn đã bị tấn công từ sau gáy, lúc vẫn đang tỉnh táo muốn quay lưng lại đấm kẻ kia thì liền bị chụp thuốc mê.

Thuốc mê không làm hắn bất tỉnh ngay lập tức nhưng đủ làm hắn choáng váng đầu óc.

" Anh ngủ ngon nhé "

Mẹ nó.

_

" Báo cáo, tên kia đã được dẫn đến phòng số 3 "

" Tốt lắm "

_

" Cậu muốn giết anh ấy thật à ? Đẹp trai thế này chết thì tiếc lắm.. "

" Yêu hắn rồi à ? Sao không chết cùng hắn luôn đi ? "

" Nói vậy thôi mà "

Eugene cầm chiếc điện thoại trên tay, đọc những dòng tin nhắn của cậu gửi cho hắn, tay không nhịn được mà bóp vỡ nó.

" Nhìn cậu nhỏ con vậy mà sức mạnh khiếp thế.. "

" Biết điều vậy thì câm mồm lại đi, không thì tôi cũng bóp nát cổ họng cậu như chiếc điện thoại này đấy, nghe chưa ? "

Người kia nghe xong thì im lặng không nói gì.

" Sắp xếp hết chưa ? "

" Xong hết rồi, giờ cậu chỉ việc giết hắn rồi ném vào xe thôi "

Eugene vừa cầm dây thừng lên, chuẩn bị tiến đến thắt cổ DG.

Bỗng trong đầu hắn nghĩ ra một ý tưởng.

" Này, muốn chụp ảnh với hắn ta không ? "

" Muốn chứ ! Trước khi hắn ta chết cũng phải chụp một tấm kỉ niệm ! "

" Cởi áo quần ra đi "

Người kia nghe theo, cởi áo quần trên người, còn tiện tay cởi chiếc áo sơ mi của DG.

Người kia nằm trên giường cùng hắn, còn giơ hai ngón tay tạo dáng.

Samuel : này, mày đang ở Hồng Kông à ?

Eugene : có chuyện gì sao ?

Samuel : đừng có giết hắn ta.

Eugene : tại sao ?

Samuel : hỏi làm gì ?

Eugene : không phải mày muốn giành lấy Daniel Park từ tay hắn sao ? Tao đang giúp mày còn gì ?

Samuel : chuyện tao cần mày xen vào à, mày mà giết hắn ta thì tao sẽ đăng lên mạng đoạn ghi âm của tao với mày đấy.

Eugene : mày đe doạ tao đấy à ?

Samuel : ừ tao đe doạ mày đấy nhãi ranh.

Eugene : bây giờ tao thả hắn ta vào xe rồi tự cho xe điều khiển, chết vì tai nạn giao thông thì sẽ không bị nghi ngờ đâu, mày không muốn giết hắn à ?

Samuel : mẹ nó mày bị tâm thần à ? mày nghĩ chết vì tai nạn giao thông hợp lý à ?

Eugene : vậy tao sẽ cho người chở hắn.

_

" Này biết lái xe không ? "

" Không biết "

" Vậy cậu chở hắn ta đi "

" Chở đi đâu ? "

" Đi chết "

" Mẹ nó mày có bệnh h- "

Người kia chưa kịp nói hết lời đã bị hai gã áo đen từ đâu xuất hiện đánh bất tỉnh.
_


Eugene : tao gửi mày camera ở xe đấy, tao không can thiệp gì đâu nhé, này là tùy vào số mệnh của hai tên kia thôi.

_

DG choáng váng mở mắt, tiếng còi xe ồn inh ỏi khiến đầu hắn như bị búa bổ.

" Này.. "


Khi vừa mở hẳn mắt ra thì đập vào mắt hắn là đèn xe từ chiếc container trước mặt.

" Này ! "

Mẹ nó thằng chó này bất tỉnh rồi.

Khi hắn đang cố đẩy vô lăng sang ngã khác thì cơ thể của người kia ngã vào người hắn làm trật tay lái.

' kíttt '

_

Tiếng la hét cùng tiếng ồn và tiếng kính vỡ.

Samuel run rẩy cố nhìn vào camera nhưng chỉ thấy vài đốm sáng.

Rồi sau đó màn hình chớp tắt.

_

Eugene : sao rồi, chết chưa ?

Samuel : thằng khốn.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro