37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel mơ màng mở mắt, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu có chút khó chịu nheo lại.

Cậu đang ở đâu vậy nhỉ.

" Tỉnh ! Tỉnh rồi ! "

Daniel mơ hồ nghe được một giọng nam trầm vang vảng bên tai, người này cứ hét ầm lên ồn chết đi được.

" DANIEL ? DANIEL ? MÀY NGHE TAO NÓI KHÔNG ? TRẢ LỜI TAO ĐI "

" .... "

Thủng màng nhĩ luôn rồi cha nội.

" Ngh.. nghe rồi "

Bây giờ mắt cậu mới làm quen được với ánh sáng, mới dần nhìn rõ được xung quanh.

Hoá ra là bệnh viện.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh tên Zack Lee với mái tóc bồm xồm đang mang chiếc dép lê bệnh viện nhảy nhót quanh giường cậu.

" .... "

Đây là.. địa ngục sao ?

" À chết ! Quên mất, đợi tao gọi bác sĩ đến ! Tiện thể gọi cho bạn mày luôn "

" Ừm.. phiền cậu rồi "

Việc đầu tiên Daniel tỉnh dậy là cầm điện thoại lên ngay.

Bạn đã nhỡ 138 cuộc gọi từ 'anh'

" ..... "

_

Bây giờ Daniel mới được ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình.

Lúc nãy Duk Hwa, Zack, Zoe và Crystal đều cuống cuồng không cho cậu về.

Cậu phải năn nỉ lắm mới được cho về.

Cũng chỉ là sốt do ngâm bồn lâu thôi mà.

Lúc đó cậu đang chuẩn bị đi tắm thì lên cơn buồn bã khóc lóc một trận, khóc xong mệt quá nên ngủ quên trong bồn tắm.

Kết quả là ngất lịm trước cửa nhà, may là lúc đó có người.

Bây giờ cậu mới nhấc máy lên điện cho anh ấy.

Cậu tin anh mà.

Tiếng tít đầu tiên chưa kịp ngắt thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

" Anh- "

" Em đã ở đâu vậy ?! Em có biết anh lo cho em lắm không ? Sao không trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh ? Em đang ở đâu ? Bây giờ anh qua liền "

" ... Em đang ở nhà "

" Anh biết rồi "

Nói xong DG cúp máy.

Cậu nằm trên giường lướt vào phần tin nhắn.

DG : em ngủ chưa ?

DG : anh đến club đó vì có việc đột xuất, anh đến đó vì công việc.

DG : em đang ở đâu đấy ?

DG : Daniel ?

DG : bài viết tạp nham đó em đừng tin, anh sẽ giải quyết việc này, đừng lo.

DG : Daniel ?

DG : sao em không trả lời ?

DG : anh nhớ em

DG : bây giờ anh qua nhà em nhé ?

DG : em đừng giận anh, anh xin lỗi mà.

DG : trả lời anh đi

...

Lúc cậu vừa lướt xong phần tin nhắn thì cũng là lúc chuông cửa vang lên.

Cậu vội vàng chạy ra mở cửa, ngay khi cửa vừa mở ra thì cả người cậu bị ôm chầm bởi bóng dáng cao lớn kia.

" Em- em ngạt thở "

" Anh xin lỗi.. "

Chỉ mới một ngày không gặp mà trông DG còn tiều tụy hơn cả cậu.

" Sao em không trả lời điện thoại hay tin nhắn anh ? Anh có ghé qua nhưng gọi cửa mãi không thấy "

" Em ngủ quên trong bồn tắm nên phải nhập viện, bây giờ mới về nhà nên mới điện lại cho anh được "

" Nhập viện ?! "

Đây là lần đầu cậu thấy một mặt khác của anh, lần đầu cậu thấy vẻ mặt sợ hãi đến như vậy của anh.

" Em không sao rồi, anh đừng lo "

DG im lặng, cúi đầu xuống không nhìn cậu, anh chậm rãi níu lấy ngón tay út của cậu.

Nhìn giống như một chú chó đang bị chủ mắng vậy.

" Bài báo đó em đừng tin, anh không phản bội em đâu... "

" Em luôn tin anh mà, nhưng em vẫn cần lời giải thích chính đáng "

" Hôm qua anh đang ở công ty thì có người báo cho anh đến club kia vì anh nghe rằng đối tác Hồng Kông của anh đang ở đó, lúc anh đến thì không thấy ai nhưng lại bị một đám giám đốc của các công ty nào đó đến bắt chuyện, khó khăn lắm anh mới thoát ra "

" Rồi sao nữa ? "

" Rồi anh được một nhân viên mời rượu, anh cũng chỉ tính nhấp môi rồi bỏ về thôi, ai ngờ trong rượu kia lại dùng loại thuốc nào đó khiến anh chóng mặt, thế là anh nằm ngã gục ở chỗ đó rồi bị dẫn đi đâu không rõ.. em phải tin anh "

Daniel nghe mà choáng ngợp, có kẻ đã chuốc thuốc anh ấy rồi dẫn vào khách sạn ?!

" Sau đó sao nữa ? "

" Anh tỉnh dậy ở phòng khách sạn, sau đó thì anh có xem qua camera an ninh thì thấy có hai kẻ nào đó vác anh vào, nhưng hỏi lễ tân hay dọn phòng thì không ai chịu nói gì "

" Khoan đã, anh nói là, nhân viên mời rượu ? "

" Ừ, có chuyện gì sao ? "

" Hôm đấy là bữa tiệc chúc mừng gì đó nên không có nhân viên phục vụ, nếu có cần gọi nước thì cũng phải đến quầy pha chế order, đâu ra nhân viên đi mời rượu vậy chứ ? "

" Anh cũng đang cho người điều tra về những người có mặt tại đó, em tin anh trong sạch chưa ? "

Daniel chưa bao giờ nghi ngờ anh cả, lúc nghe hết câu chuyện, cả tâm trí cậu như được thanh lọc.

" Sao anh giấu em chuyện đi Hồng Kông ? "

" Vì anh sợ em lo, anh chỉ tính giải quyết trong một ngày rồi về Hàn Quốc ngay, nên anh mới giấu... "

Daniel nhìn gương mặt rầu rĩ của DG liền nguôi giận.

Công nhận có người yêu đẹp  thật sảng khoái, lúc cãi nhau chỉ cần nhìn mặt người kia liền xua tan cơn giận.

Cậu ôm chầm lấy anh.

Anh cũng ôm trọn cả cơ thể cậu vào lòng.

" Daniel "

" Dạ ? "

" Có thể làm không ? "

_

dằm khăm bù khu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro