35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fan meeting à ? "

" Dạ, em chưa làm gì hết mà đã được tổ chức fan meeting rồi, lỡ họ bảo là em được bao nuôi hay chống lưng thì sao ? "

" Em dùng tiền anh bao nuôi nguyên dàn cổ đông  kia còn được ấy chứ, em đi lên bằng thực lực nên được ưu ái là đúng rồi "

Daniel phụng phịu úp mặt vào lồng ngực của DG, dạo này anh ấy bận đến mức chỉ có thể ghé qua nhà cậu vài phút, giờ cậu phải ôm chặt lại không để anh ấy đi.

" Nào, tối nếu anh xong việc sớm sẽ qua với em "

" Anh nói câu đó mấy ngày nay rồi.. em đợi có thấy anh về đâu "

DG xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, quầng thâm đen cùng bọng mắt lớn kia của hắn làm cậu không thể không chú ý.

Không phải là cậu ngang bướng không cho anh ấy đi làm, nhưng mà làm việc không ngủ suốt mấy ngày thì không thể được.

" Hay anh ngủ thêm 10 phút nữa đi, xíu em gọi anh dậy nha ? "

" Không được đâu.. giờ mọi chuyện ở công ty rối ren lắm, chừng nào anh chưa giải quyết xong thì anh không yên tâm ngủ được, thông cảm cho anh "

Daniel buồn bã không nói gì, chậm rãi buông tay DG ra.

" Ngoan, anh sẽ về mà "

_

" Đừng có làm cái mặt rầu rĩ đó nữa "

Daniel im lặng thở dài.

" Thôi mày đang buồn sẵn rồi thì tao cho mày buồn luôn, sắp tới tao nghe rằng anh DG phải bay qua Hồng Kông đấy "

" Hả ?! "

" Kìa Crystal ! Sao chị lại nói ra lúc này ! "

" Thì nó đang buồn mà, thì buồn lần cho luôn chứ buồn lâu làm gì ? "

" .... "

Daniel muốn lập tức điện thoại hỏi về chuyện đó, nhưng lại sợ anh đang bận làm việc.

Cậu không muốn làm phiền anh.

" Đi uống rượu không ? "

" Đi "

Giờ cũng không biết làm gì, thà đi uống rượu giải sầu còn hơn.

" Quán của thằng bạn của thằng bạn tao mới ra mắt loại cocktail mới, có cả cocktail loại mày thích đó, bọn nó rủ qua, đi không ? "

" Cocktail à.. thôi cũng được, lâu lâu đổi gió vậy "

_

Daniel choáng ngợp với cấu trúc của club này, to như vậy chắc cũng phải bỏ ra bạc tỷ ấy chứ.

" Tao dẫn Zoe đến gặp vài người chút, tao biết mày ngại nên đi tìm bàn trước đi, bọn tao qua sau "

" Ừm "

Cậu ngó nghiêng tìm một bàn trống nhưng vì hơi tối nên cậu không nhìn rõ được gì.

" Cậu cần giúp gì không ? "

Daniel giật mình xoay lưng lại, từ đâu xuất hiện làm cậu suýt đứng tim luôn ấy.

" Tôi đang tìm bàn trống, tối quá tôi không thấy gì.. "

Daniel nheo mắt cố nhìn rõ bóng dáng trước mặt, chỉ nhìn rõ được mái tóc đen và gọng kính tròn.

" Để tôi dẫn cậu đi "

" Làm phiền cậu rồi "

Chắc là nhân viên ở đây.

Daniel được dẫn đến bàn ngay giữa trung tâm, có thể nhìn rõ DJ và các bàn xung quanh.

" Cảm ơn nha "

" Không có gì, lần đầu cậu đến đây hả ? "

" Ừm.. tôi ít khi đến những chỗ này "

" Tôi hiểu rồi "

Hả ?

Hiểu gì cơ ?

" Hiểu cái g- "

" Vậy chúc cậu một buổi tối tốt lành, tôi có việc gấp phải đi rồi "

" Ừm... "

Gì vậy trời.

Chưa để người ta dứt câu nữa.

" Daniel ! "

" Ở đây "

" Bọn tao tìm mày mệt muốn chết luôn ấy, đông đúc và tối om thế này mà mày cũng tìm được chỗ đẹp vậy ? "

" Nhân viên dẫn tao tới "

" Nhân viên nào ? "

" Thì nhân viên quán này chứ sao ? "

" Hôm nay không có nhân viên, hôm nay là buổi tụ họp chúc mừng chủ quán này vừa kí hợp đồng lớn gì đấy không rõ nên tự phục vụ hết mà ? Nếu có nhân viên thì cũng chỉ có dàn pha chế mà thôi, nhưng pha chế thì ở tít đầu chỗ bọn tao đứng nói chuyện mà "

" Hả ? Vậy là mày rủ tao đến tiệc của người lạ mà tao chưa biết mặt luôn à ? "

" Ừm, tiệc này cũng có ai biết rõ về chủ quán đâu, chủ yếu là muốn đến để gặp mấy gã quan lớn thôi "

" Chủ quán chỗ này gia thế khủng lắm hả ? "

" Không rõ nữa, tao chỉ biết là gã đó còn trẻ nhưng tự tay dựng nên một tập đoàn lớn và cũng là chủ của 4 cơ sở White Tiger này đây "

" 4 cơ sở ?! Điên thật đó, như này thì thở thôi cũng ra tiền rồi "

Zoe đang uống một ngụm nước thì liền bị sặc, làm ướt hết cả chiếc váy trắng hàng hiệu của cô.

" Daniel.. đầu kia có phải người yêu cậu không ? "

" Hả ? "

Daniel lập tức nhìn theo hướng chỉ tay của Zoe, tuy chỗ đó khá xa và đông người nhưng chắc chắn cậu nhận ra mái tóc hồng và dáng người kia, kể cả bộ đồ cũng là bộ lúc anh ở nhà cậu.

Crystal thầm suýt xoa trong lòng, chuyến này cặp đôi này không biết sẽ đi về đâu đây.

" E hèm.. hay là chị dẫn em vào phòng vệ sinh rửa vết bẩn này đã nha ? "

" Em- em cũng thấy vậy, Daniel ngồi đợi xíu nha, bọn tao quay lại ngay "

Crystal vừa dẫn Zoe vào phòng vệ sinh liền nhắn tin ngay cho DG.

Crystal : không phải anh đi họp công ty à ?

DG : có gì không ?

Crystal : bọn em thấy anh ở White Tiger, Daniel cũng đang ở đây và cậu ấy nhìn thấy anh rồi.

DG : ...

_

Daniel trầm lặng, vẫn ngồi yên tại chỗ, hy vọng anh sẽ đến và giải thích.

Nhưng bóng dáng kia cứ đứng yên, không có dấu hiệu lại gần bàn cậu.

" Daniel ? "

Daniel bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ buồn bã trong đầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

" Yohan ? "

" Sao cậu ngồi một mình vậy ? "

" Bạn của tớ đang trong phòng vệ sinh.. cậu cũng đến đây uống à ? "

" Tớ là vệ sĩ ở đây "

" Hoá ra cậu làm việc ở đây... tớ có thể hỏi cậu vài câu không ? "

" Được chứ "

" Cậu nhìn thấy người đàn ông tóc hồng đằng kia không ? Cậu có thường xuyên thấy anh ấy đến nơi này không ? "

" Người tóc hồng kia à, hình như là tớ có thấy vài lần rồi, tớ không rõ ca khác thì anh ta có đến không, nhưng lần nào đến ca tớ thì tớ luôn gặp người kia "

" Anh ấy có đi chung với ai không ? "

" Hồi trước thì đi với vài người đàn ông, dạo gần đây thì đi với một người phụ nữ nào đó... "

Phụ nữ ?

Gì vậy ?

_

Yohan cảm giác tội lỗi đang trào dâng trong thâm tâm của mình.

Hắn đã nói dối cậu.

Chuyện người đàn ông kia hay đến đây là nói dối, hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp người kia.

Khi thấy người đó đi với một người phụ nữ vào quán, hắn quả thật đã rất vui vẻ.

Hắn rất muốn cậu xem được cảnh đó.

Thật may mắn là ông trời đã chiếu cố hắn lần này.

_

dô han giơ néch lên xem 😡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro