33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem ai tới kìa "

Daniel giật bắn người, muốn thoát ra khỏi người của gã nhưng vì hai tay bị trói nên có cựa quậy mạnh đến mấy cũng không thể.

" Thằng khốn này- thả ra nhanh ! "

Samuel có chút trầm lặng, chỉ bất động nhìn cậu chứ không nói hay làm gì.

" Này - "

Bỗng Daniel cảm nhận được thứ gì đó đang đâm chọt vào lưng mình.

Này...

Không phải chứ.

" .. tôi đã bảo ngồi yên rồi mà ? "

" Thả ra nhanh lên thằng chó này ! "

" Sao càng nói em càng cựa quậy vậy ? Muốn tôi đâm vào cái lỗ đó đến vậy à ?"

" Thằng bệnh hoạn này.. "

Daniel cảm nhận cự vật kia cứ chạm chẹ vào thắt lưng cậu khiến cậu rất nhột.

Samuel thấy cậu ngồi yên thì cũng chuẩn bị thả ra, nhưng khi nhìn thấy vết hickey đỏ ửng ở phần cổ của cậu thì gã lập tức dừng tay không cởi trói nữa.

" Em ngủ với hắn ? "

" Ngủ gì chứ ?! Đầu óc của mày toàn chuyện đó thôi à ? Có thả ra không ?! "

" Sao hắn dám để mõm chó của hắn đặt lên người em chứ ? "

" Thô lỗ vừa phải thôi, anh ấy là người yêu tôi "

Samuel bực mình, lấy tay cởi trói cho Daniel nhưng vì cậu cựa quậy quá nhiều nên tay hắn đã bị lệch xuống dưới.

" Mày.. mày vừa chạm vào đâu đó ? "

" Ồ, mềm thật "

Thằng chó chết này.

Có ngày tao sẽ cắt đứt từng ngón tay của mày.

Hắn như kẻ nghiện, cứ xoa nắn bờ mông đẫy đà kia một cách mạnh bạo, nét mặt lộ rõ sự biến thái.

" Không biết nếu tôi nhét vào cái lỗ nhỏ này thì nó có ngậm đứt tôi luôn không nhỉ ? "

Hắn vừa nói vừa chà xát nhẹ vào phần đũng quần của cậu, khiến cả cơ thể cậu như bị điện giật mà run rẩy.

" Ha, em hứng vì được tôi chạm vào sao ? "

Cậu nhìn chiếc quần đang lồ lộ thứ kia, nó căng cứng và rỉ chút tinh dịch khiến cậu ngại ngùng không biết rúc mặt vào đâu.

" Dừng.. dừng lại đi "

" Chẳng lẽ tôi để em ra gặp thằng kia với tình trạng hứng tình này à ? Tôi chưa có ngu đến mức đó "

" Làm ơn.. ức.. thả ra đi, tôi khó chịu "

" Tôi giúp em "

" Giúp gì chứ.. thả ra, tôi không muốn anh ấy thấy tôi như thế này "

Samuel bỏ ngoài tai những lời Daniel nói, bàn tay thô ráp to lớn thuần thục cởi bỏ chiếc quần lót của cậu, thứ kia của cậu lộ ra trước mặt, vì bị nhìn chằm chằm nên nó càng thêm rỉ nước.

" Chưa làm gì mà đã ra nhiều như vậy rồi ? "

" ...hức "

Cậu cảm nhận được sự thô ráp từ từng ngón tay và lòng bàn tay của hắn đang chạm vào chỗ đó của cậu.

" Dường như em rất ít làm mấy chuyện này, chỉ mới chạm vào đã ra nhiều thế này, lại còn rất đặc "

" Thả.. ra "

Hắn bắt đầu làm nhanh hơn, từng cử động lên xuống như đấm thẳng vào người cậu, khiến cậu không nhịn được mà phát ra tiếng rên nhỏ.

" Em xem này, tay tôi ướt đẫm luôn rồi, muốn nếm thử thành quả không ? "

' cốc, cốc '

" Daniel ? Daniel, em đâu rồi ? "

Daniel nghe giọng DG liền bất ngờ giật mình, phun ra một lượng tinh dịch lớn.

" Mới nghe giọng thằng chó kia đã bắn nhiều như vậy, hắn mà biết chắc sướng run người luôn nhỉ ? "

Daniel kiệt sức vì gã Samuel cứ làm liên tục và càng nhanh hơn, vì DG đứng ngoài cửa nên cậu không dám rên lên, nhưng vẫn nhịn không được mà thốt ra vài tiếng thút thít.

Daniel bật khóc vì liên tục bị chạm vào, lúc này Samuel mới làm đến phút chót và cho cậu bắn ra.

" Đừng có khóc nữa "

Samuel cởi trói cho Daniel và bế cậu vào phòng tắm, rồi dọn dẹp lại 'thành tích' một chút rồi rời đi bằng cửa sổ- lối đi bí mật mà hắn luôn dùng khi muốn lẻn vào nhà cậu.

Không phải hắn không muốn cho tên kia biết hắn và cậu đã làm gì, chỉ là nếu tên đó không vui thì Daniel cũng sẽ không vui, hắn không muốn nhìn thấy giọt nước mắt nào của tên nhóc kia.

_

" Em làm gì mà lâu vậy ? "

" Em.. em mới tắm, nãy em ngủ quên trong phòng tắm nên không nghe tiếng anh... em xin lỗi "

DG nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Daniel, cảm thấy có gì đó không đúng.

" Không sao, vào nhà thôi, anh có mua ít đồ ăn cho em, chắc em đói rồi "

" Dạ.. "

_

Hai người ăn uống xong liền nằm trên sofa trò chuyện.

DG kể về những lịch trình dày đặc của mình, và kể về những tên giám đốc già luôn tìm cách làm khó hắn.

Daniel thì kể về những buổi live stream của mình.

Hai người nói mãi không ngớt cho đến 2 giờ sáng.

" Anh buồn ngủ chưa ? "

" Anh chưa, em buồn ngủ rồi à ? "

" Em cũng chưa.. em có việc muốn hỏi anh "

" Em hỏi đi "

" Nếu.. nếu có một ngày em phản bội anh thì sao ? "

DG trầm lặng.

" Nếu vậy anh sẽ bắt cóc em và làm tình với em cho tới già "

" ..... "

" Sao em lại hỏi như vậy ? Có chuyện gì à ? "

" Em chỉ tò mò thôi... em mong chúng ta sẽ mãi yên bình như thế này "

" Đừng lo, anh sẽ không để ai phá hoại chúng ta đâu, đi ngủ nào "

Daniel im lặng, ôm chầm lấy hắn, chỉ có người đàn ông này mới mang đến cho cậu sự bình yên này thôi, cậu không muốn rời xa hắn, nếu hắn biết chuyện cậu bị Samuel chạm vào, hắn sẽ bỏ cậu mà đi mất.

Cậu biết cậu là kẻ hèn nhát và bỉ ổi, nhưng cậu không muốn mất hắn.

_

" Anh à.. anh nghỉ học đã 2 tuần rồi đấy, sao anh cứ đâm đầu mà chơi game vậy ? Bố mà biết là anh toi đời đấy "

" .... "

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro