24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng khóc nữa "

" Hức.. "

" Đã bảo là đừng khóc nữa mà ! "

" Hức.. "

Crystal dường như muốn chồm đến Daniel để đánh cho một trận nhưng lại bị Zoe ngăn lại.

Zoe thở dài nhìn Daniel.

" Daniel à, mày đã tâm sự với bọn tao năm tiếng ở nhà mày rồi, tao dẫn mày ra đây để giải toả tâm trạng mà sao lại khóc luôn rồi ? "

" Hức.. "

" Nín đi Daniel, đây là quán bar, mày biết bao nhiêu người nhìn bọn tao với ánh mắt kì thị rồi không ? Nhìn bọn tao giống bắt nạt mày lắm à ? "

Daniel muốn nín lắm nhưng nước mắt cứ trào ra không ngừng.

Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác với tình yêu, nhưng lại là tình yêu đồng giới.

Thật sự là cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.

Nhưng cậu cũng không chối bỏ được tình cảm mà cậu dành cho DG.

Nhớ lại hôm trước cậu lớn tiếng và cọc cằn với DG càng làm cậu khóc lớn hơn, cậu không có ý cọc cằn với anh ấy như vậy.

" Mày nghĩ anh ấy có ghét tao không .. hức "

" Sao anh ấy lại ghét mày được chứ ? Anh Jihoon tuy tính tình không tốt nhưng vẫn luôn đối xử dịu dàng với mày đó thôi ? "

" Nhưng mà.. nhưng mà tao lỡ lời với anh ấy, lỡ anh ấy không muốn nhìn mặt tao thì sao ? "

Zoe và Crystal biết dù có khuyên đến mức nào thì thằng đần này cũng không muốn hiểu, nên chỉ im lặng thở dài.

Nhạc thì xập xình, DJ thì đang hú hét cực căng, mọi người nhảy nhót như thể là lần cuối cùng được nhảy.

Vậy mà lại có bóng dáng ba người ngồi lẳng lặng một góc như đang tách biệt thế giới.

" Daniel à, ngồi bình tĩnh lại xíu đi, bọn tao qua chào hỏi vài người bạn cũ chút "

Daniel xụt xịt không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.

Lúc Zoe và Crystal vừa đi chỗ khác, thì có một nhóm người lại tiến đến bàn Daniel.

Daniel đang thẫn thờ cũng giật mình cảnh giác.

" Yo, thằng nhóc ở cửa hàng lúc đó này đại ca "

" Ồ, nít ranh miệng còn hôi sữa lại đến mấy chỗ này sao ? "

À, nhớ rồi.

Là mấy thằng bị cái người già trước tuổi kia doạ cho một phen khiếp vía đây mà.

" Hôm nay không có bạn trai đến chung à ? Vậy để bọn anh thay thế thằng già đó nhé ? "

Nghe những giọng cười bỉ ổi của đám du côn cùng những ánh mắt xấu xa đổ dồn lên người cậu khiến cậu mắc ói.

Mấy tên này còn làm cậu buồn nôn hơn gã Samuel đồi trụy kia.

Đám này thấy cậu không có biểu hiện gì, liền được nước tiến tới muốn chạm vào mặt cậu.

Nhưng khi tay của gã đại ca chưa kịp đụng đến thì đã bị đánh gãy.

Daniel cùng đám đứng sau giật mình một phen.

Daniel nhìn tay của gã kia bị đánh đến dị dạng mà không khỏi xuýt xoa.

" Thằng đầu buồi chết tiệt, mày nghĩ mày đang chạm vào đâu vậy ? "

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến.

Samuel vẫn đáng sợ như hôm nào.

Nhưng cậu chưa thấy hắn tức giận đến mức này bao giờ.

Hắn liên tục đánh vào tay của gã kia mặc cho gã kêu la thảm thiết, cầu xin thành khẩn đến mức nào cũng không lay động được tên ác quỷ đó.

Vì sợ bị chú ý nên Daniel mới đứng ra ngăn cản.

Nhưng tên Samuel hình như lại hiểu nhầm thành ý khác.

" Em đang làm gì vậy ? Sao lại chắn cho thằng chó kia ? Đi ra "

" .... "

" Em bị điếc à ? Tránh ra trước khi tôi giết nó "

Nhìn Daniel không có dấu hiệu gì là nghe lời, hắn cáu gắt muốn đẩy cậu ra để giết luôn thằng đấy.

Thằng đó là cái thá gì mà dám chạm vào em ?

Thằng chó đó là cái đầu buồi gì mà em đứng ra che chắn cho nó ?

" Đừng có hành xử như một con chó dại như thế Sam Sam "

Sam .. Sam ?

Cái l què gì vậy ?

Đó là cái biệt danh tởm nhất của gã Samuel mà cậu từng nghe.

Cạnh Samuel xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen, mái tóc vàng choé cùng gọng kính đen trông rất nổi bật.

Samuel dường như cũng kì thị cái biệt danh đó nên hất tay người kia khỏi vai hắn.

Hình như là một gã nhà giàu.

Nhìn đống đồ hiệu hắn mặc trên người kìa.

Đủ cho cậu ăn trong 1 năm đó.

" Sam Sam lịch lãm điềm tĩnh thường ngày của tôi đâu rồi ? "

" Tởm quá đấy, câm miệng dùm đi "

Daniel che chắn để những tên kia vác gã sắp chết kia chạy trốn.

Samuel điên tiết nhưng chẳng thể làm gì được.

Nếu cậu không để mấy tên kia chạy thì chắc quán bar này sẽ đóng cửa vì có án mạng luôn quá.

" Thằng đó là ai ? "

" Không biết "

" Không biết ? Không biết mà em dám để nó chạm vào ? "

" Đã chạm đâu, anh đừng có nổi điên lên nữa, phiền chết mất "

Samuel tức giận đến mức nổi cả gân máu.

" Bình tĩnh đi Sam Sam, cậu cứ như con thú dại vậy, doạ người đẹp xung quanh tôi đi hết rồi "

" Tôi ổn rồi, anh đi đi "

Samuel không nói gì, ngồi xuống cạnh Daniel.

" ... "

Thằng điên này.

Chán sống rồi đúng không ?

" Hủy kèo, tôi muốn ngồi đây chơi, cậu đi đi Goo "

Goo im lặng rồi ngồi xuống với bàn Daniel.

Ai đó giải cứu cậu được không ?

" Vậy, hai người ngủ với nhau chưa ? "

" Anh là ai vậy ? "

" Ôi tôi vô ý quá, xin lỗi nhiều nhé, tôi là Goo, bạn thân của Sam Sam "

Tên này mà cũng có bạn à ?

Mà hai tên này cũng quái gở như nhau.

" Tôi chưa nghe Sam Sam kể gì về người tình bí mật cả "

" Tôi không phải người tình của tên đó "

" Vậy là chưa ngủ với nhau à ? "

Đm.

Sao gã này cứ nhắc đến việc đó vậy ?

" Cút đi Goo, đừng làm phiền bọn tôi nữa "

" Ôi đau lòng quá đi "

Goo thở dài.

" Bị đuổi rồi thì phải đi thôi, đâu thể mặt dày ngồi lại được "

Trước khi đi Goo tiện tay bắt lấy tay của Daniel rồi hôn nhẹ.

" Hẹn gặp lại sau nha người đẹp ~ "

Tên Samuel tức giận, ném cây gậy dính máu của tên hồi nãy vào người Goo nhưng không trúng.

" Tôi sẽ cắt miệng hắn "

Daniel đánh vào đầu Samuel.

" Đừng có làm mấy việc man rợ đó nữa, muốn ăn cơm tù tiếp à ? "

" Em lo cho tôi à ? "

" Đừng ảo tưởng nữa, rồi cũng có ngày tôi tống anh vào lại thôi "

" Cho dù tôi có vào tù thì em cũng không thoát khỏi tôi đâu "

Samuel luôn xoa đầu cậu một cách rất mạnh bạo, lần nào xoa là lần đó tóc cậu xù lên như chó poodle.

" Đã bảo đừng đụng vào tóc rồi m- "

Cậu chưa kịp dứt câu thì tên ngồi cạnh cậu đã bị ăn một cú đấm.

_

" Tốt nhất em nên có lời giải thích, nếu không đừng trách anh "

_

tr oi hoàn thành nốt bản nháp để bù cho mấy bà nè, thi xong tui ngoi lên lại liền TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro