Vô đề 3 (Dahyun x Sana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon, Seoul Hàn Quốc.

Kim Dahyun trong bộ đồng phục công sở đi trên đôi giày cao gót mười phân, kéo vali lộc cộc bước ra khỏi sân bay. Cô dừng lại sát mép lề, một tay đeo giỏ, một tay đẩy kính cao lên, đảo mắt nhìn xung quanh, thở dài một tiếng rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi gần đấy. Ngồi trên xe, Dahyun hướng mắt ra nhìn cảnh vật bên đường, một tia bi thương lóe lên trong ánh mắt.

"Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng chẳng biết lòng người liệu đã có đổi thay?"

Mọi cảnh vật cứ thế lướt qua trong lúc xe đang chạy trên đường, rồi chiếc taxi dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Sau khi đã lấy đủ hành lý và thanh toán cho tài xế, Dahyun mệt mỏi lê từng bước vào nhà, nhưng chỉ vừa mở cửa đã nghe thấy giọng một người phụ nữ vang lên.

-Con về rồi à? Con có mệt lắm không? Nào, để mẹ ôm con một chút.

-Được rồi, con hơi mệt, con muốn về phòng.

Đáp lại sự hồ hởi của bà là sự lạnh lùng không chút để ý của Dahyun, cô cứ thế một mạch đi thẳng vào nhà để lại người mẹ đang buồn rầu đứng dưới sân.


Vứt hành lý vào góc phòng, Dahyun mệt mỏi ngã nhào ra giường, quần áo cũng chẳng buồn thay, cứ nằm như thế ngủ đến tối.

Khi cô dậy cũng đã hơn 8 giờ tối, chậm chạp bước ra khỏi giường đi tắm rồi thay một chiếc áo thun cùng quần jean đơn giản để ra ngoài.

Ngồi trong một quán cà phê sân vườn, gọi một tách cà phê nóng không đường, cô vừa đưa tách lên uống vừa mông lung nhìn ra bên ngoài.

Mới đó mà đã ba năm kể từ khi Dahyun rời khỏi nơi đây, mọi thứ vẫn chẳng có thay đổi nhiều, ví như quán cà phê này đây, chỉ thay đổi chút ít về nội thất và cách trang trí. Nhưng những thay đổi nhỏ nhặt ấy sao có thể bằng được cái thay đổi lớn lao trong lòng cô? Đảo mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, đôi mắt chợt long lanh.

____Ba năm trước____

-Dahyun, nói cho chị biết đi, tại sao em lại đột ngột thay đổi như thế?

Cô gái với ánh mắt cầu khẩn nhìn Dahyun.

-Tôi không yêu chị nữa thì chia tay, thế thôi. Con người ai mà chẳng thay đổi, chỉ trách Minatozaki Sana chị quá ngốc nghếch thôi.

Dahyun lạnh lùng thốt ra từng câu từng chữ như muốn xuyên ngàn mũi dao vào trái tim Sana.

-Không đâu, em không phải người như vậy mà... hay là, hay là em xảy ra chuyện gì rồi? Em nói đi, chị và em sẽ cùng nhau giải quyết.

Đôi mắt Sana đã ánh lên tia đỏ, khóe mắt tràn ngập nước.

-Không gì cả. Chỉ là, tôi, tôi chán chị rồi! Từ nay đường ai nấy đi, mong chị đừng đến làm phiền tôi nữa.

Dahyun nhanh chóng rời khỏi bàn, cô sợ chỉ cần ở đây thêm chút nữa, bản thân nhìn thấy nàng khóc thì sẽ không nỡ rời đi, sẽ chạy lại ôm nàng vào lòng mà kể hết sự thật cho nàng nghe. Cô biết những lời nói ấy sẽ khiến Sana đau đớn, cũng sẽ khiến nàng hận cô nhưng thật sự cô đã chẳng còn cách nào khác.
________

Trở về với thực tại, Dahyun nhếch môi nở một nụ cười thê lương. Nâng tách lên, lại khẽ nuốt xuống một ngụm cà phê, cà phê vào miệng chảy xuống cổ họng. Đắng. Nhưng, đó là cái đắng của cà phê hay cái đắng của nỗi nhớ đang bao phủ tim cô lúc này?

Đặt lên bàn tờ tiền mệnh giá cao, cô rời khỏi quán với đôi chân nặng nề.


-Con vừa đi đâu về thế?

Đáp lại sự quan tâm của mẹ là sự im lặng đến lạnh người của Dahyun.

-Mẹ biết con vẫn còn giận chuyện của ba năm trước. Phải, là mẹ có lỗi với con. Nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho con, nên mẹ mới...

Bà chưa nói hết câu cô đã quát lớn.

-Mẹ đừng nói nữa! Lúc nào cũng là muốn tốt cho con! Vậy mẹ đã bao giờ thử nghĩ đến cảm xúc của con chưa?

Cô càng nói, nước mắt càng tuôn nhiều hơn.

-Con, con nghe mẹ nói hết đã. Nếu bây giờ mẹ đưa Sana trở về, con sẽ tha thứ cho mẹ chứ? Hai mẹ con ta có thể lại yêu thương nhau như lúc trước được không?

Bà cũng thốt từng lời trong nước mắt.

-Đã quá muộn rồi mẹ à. Con đã làm trái tim chị ấy tan nát, suốt ba năm qua một chút tin tức về chị cũng không có. Không chừng giờ đây đã có người thay thế con bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho chị ấy rồi.

Dahyun dịu giọng xuống, nói xong lấy tay gạt nước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô là đang cười cho số phận trớ trêu của chính bản thân mình. Toan bước về phòng thì bị một âm thanh quen thuộc níu lại.

-Không có gì là muộn cả. Chẳng phải bây giờ chị đã trở về rồi sao?

Giọng nói ấy sao lại quen thuộc đến vậy? Dahyun lập tức xoay người lại, đôi mắt mở thật to hướng người con gái trước mắt nhìn thật kỹ.

-Sa... Sana unnie... sao có thể...

Mọi cảm xúc cùng suy nghĩ trong cô cứ không ngừng làm loạn lên. Bấu chặt móng vào lòng bàn tay mình để biết không phải đang mơ, Dahyun lập tức nhìn sang mẹ mình.

-M.. mẹ... Chuyện này là sao?

-Sao em cứ đứng ngây ra đấy thế? Chẳng lẽ mới ba năm mà em đã quên mất tôi rồi sao? Thật buồn đó nha.

Sana lên tiếng trêu ghẹo rồi bước đến ôm chầm lấy Dahyun.

-Dubu à, chị nhớ em nhiều lắm.

Dahyun ngây người, tim cứ đập liên hồi, đôi mắt nhòe đi rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Cô vòng tay ôm Sana thật chặt.

-Em rất nhớ chị... lần này em sẽ không để chị chạy mất nữa đâu, cũng sẽ không ngu ngốc từ bỏ chị nữa.

-Được rồi, ngồi xuống đây, chị kể cho em nghe mọi chuyện.

Ba năm trước, mẹ cô dùng việc học của Sana uy hiếp Dahyun, buộc cô phải sang Mỹ du học ba năm, nếu không bà sẽ dùng quan hệ để cho Sana không thể vào được bất cứ trường Đại Học nào. Suốt khoảng thời gian ấy, bà luôn cho người theo sát tình hình của Sana, cũng biết được nàng tuy rất đau khổ nhưng chưa bao giờ từ bỏ tình cảm của cả hai. Ngay khi ấy bà đã nhận ra cả hai là thật lòng yêu thương nhau chứ không đơn giản chỉ là sự bồng bột nhất thời. Và bà đã tìm đến Sana, nói rõ hết mọi việc cho nàng nghe cũng như mong nàng sẽ tha thứ, nếu nàng vẫn còn tình cảm với Dahyun, thì xin nàng hãy trở về.

Dahyun nghe Sana kể lại đầu đuôi câu chuyện, ôm chặt mẹ vào lòng nức nở.

-Mẹ, con xin lỗi...

-Không sao, không sao. Con của mẹ chỉ cần hạnh phúc thì người làm mẹ đây nhắm mắt cũng yên lòng.

Sana nhìn hai người ôm nhau thắm thiết, nở một nụ cười hạnh phúc.

"Đồ Đậu Hũ thúi nhà em, ấy thế mà cũng không nói, việc gì cũng cố chịu đựng một mình. Để rồi xem chị sẽ xử lý em ra sao."
__________

Một năm sau, đám cưới của cả hai được tổ chức tại một nhà hàng thượng hạng, với sự có mặt của rất nhiều bạn bè, người thân. Vì Sana là cô nhi nên mọi chuyện đều do mẹ của Dahyun làm chủ. Từ sau đám cưới, cả hai dọn về sống cùng mẹ Dahyun, trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và nồng cháy ngọn lửa tình yêu.

Đây không phải một câu chuyện cổ tích, cũng không phải chỉ trong phim, trong truyện mới có thể xảy ra. Đời thực cũng sẽ có nếu như tình yêu của bạn đủ to để vượt qua mọi khó khăn, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi định kiến và đủ hạnh phúc để kéo dài thật lâu.

Hãy tin rằng chỉ cần bạn yêu và dám yêu, có một ngày tình yêu của hai người sẽ nở rộ rực rỡ.

-END CHAP-

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro