News (Mina x Dahyun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina uể oải đứng dậy rời khỏi bàn máy tính, cô đã nhìn nó suốt vài giờ liền. Những bài báo, những comment liên quan với vụ việc đó, cô đều đã đọc qua. Từ những lời động viên, an ủi cho đến những lời chỉ trích, nhục mạ đều đã xem hết.

Bất lực. Chỉ hai từ để diễn tả cảm giác của cô lúc này. Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy, xuất hiện đột ngột và diễn biến quá nhanh đến nỗi chính cô là người trong cuộc cũng chẳng thể nào tiếp nhận. Lại còn chuyện JYP-nim xác nhận bức ảnh là thật nữa, cô nhớ rằng mình chưa hề chụp tấm ảnh đó cùng Bambam-sunbae...

Haizz... nghĩ đến Dahyun, không biết khi em ấy biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao.
------------------

Khi Dahyun về nhà cũng đã hơn 8 giờ tối. Không khí trong dorm có phần im ắng, tĩnh lặng hơn mọi khi. Trên sofa là Im Nayeon đang gối đầu lên đùi Minatozaki Sana, được người kia vỗ về ru ngủ. Ngay góc phòng là Hirai Momo cùng Yoo Jungyeon đang cặm cụi sắp xếp bộ lego mà Jungyeon vừa mua. Lịt đờ cùng hai nhóc hình như đã đi ngủ sớm. Đảo mắt lần nữa, không thấy bóng dáng Myoui đâu, chắc có lẽ chị ấy cũng đã về phòng.
---------------

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, liếc nhìn về phía giường, Mina ngủ rồi, trên tay cô vẫn cầm chặt chiếc điện thoại đã tắt ngóm. Haizzz... tự hứa với lòng, sau hôm nay sẽ tịch thu luôn cái điện thoại của người kia.

Ngồi xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc kia, em đã khoe với mọi người rằng người em yêu có gương mặt rất đẹp chưa nhỉ? Hàng mi đen cong vút, đôi lông mày thanh tú, cái mũi cao cao cùng đôi môi mỏng màu đào, hơn thế, trên gương mặt xinh đẹp còn được điểm xuyến vài nốt ruồi nho nhỏ, khiến cho cô trong mắt em càng thêm đáng yêu, càng thêm đặc biệt.

Ở Mina, em luôn nhận thấy cô phảng phất nét gì ấy rất thanh thoát, cao sang. Lắm lúc em cảm thấy biết ơn khi Thượng Đế đã ban tặng cho em một Myoui hoàn hảo như thế.

Một Myoui luôn ôn nhu, hết mực yêu chiều em. Một Myoui dù trầm lắng, ít nói nhưng đủ khiến một con nhóc tăng động như em phải bật cười. Một Myoui cứ âm thầm, lặng lẽ quan sát em mọi lúc, kể cả trên sân khấu hay tại các sự kiện, luôn là người đứng kế bên em, chăm chút em từng thứ. Một Myoui với vẻ ngoài dù mỏng manh, yếu đuối là thế nhưng nội tâm lại kiên cường, mạnh mẽ. Cô kiên cường đến nỗi, khiến em quên mất cô cũng là con gái, cũng biết buồn, biết khóc, biết giận hờn vu vơ.

Từng giọt, từng giọt cứ thế rơi xuống, rơi xuống gương mặt đang say giấc kia. Thật đáng ghét, hình như, em đánh thức cô dậy mất rồi.

-Ưm... Bé con, em về khi nào thế? Sao không gọi chị dậy? Ơ, sao Dahyunie của chị lại khóc? Ai làm em buồn sao? Nín đi, ngoan nào.

Ngồi dậy bế em vào lòng mình, cô ôn nhu vỗ về em.

-Em... Chị... Mina unnie... hức hức... oaaa

-Ngoan, nói chị biết, có chuyện gì làm bé con không vui sao? Bé con mít ướt, ai làm em không vui sao?

-Yah! Em không có mít ướt! Em cũng không phải bé con của chị nha, người ta 20 tuổi rồi.

-Được rồi, Dahyunie không mít ướt, Dahyunie là ngoan nhất, mau nói chị biết, đã xảy ra chuyện gì?

-Chị... em... Bambam-sunbaenim...

Nụ cười trên môi Myoui Mina bỗng chốc cứng lại. Em biết rồi sao? Haizzz... lại làm bé con buồn lòng rồi... Khẽ thở ra, cô nhẹ nhàng vỗ về em.

-Ngoan nào, Dahyun ngoan, nín đi. Chị còn chưa khóc mà em khóc cái gì?

-Nhưng...

-Không nói nữa, bé con ngoan, chị với em đi ngủ nhé.

-Vâng...

Ôm em vào lòng, với tay tắt đèn ngủ, bàn tay cô như thói quen cứ vỗ nhè nhẹ dỗ em vào giấc ngủ.

-...

-...

-Mina unnie...

Nằm trong lòng Mina, Dahyun hết xoay bên này lại xoay bên kia, hình như đang có gì trăn trở lắm.

-Hử? Sao còn chưa ngủ??

-Em có chút chuyện muốn nói với chị.

Ngập ngừng đôi chút, Dahyun lên tiếng.

Khẽ gật đầu, cô ra chiều đồng ý.

-Uhm, chuyện gì? Em nói đi.

-Unnie im lặng nghe em nói nhé.

-...

-Mina unnie. Em, Kim Dahyun tuy thường ngày là một con bé tăng động, ồn ào và có phần ngốc nghếch. Từ khi sinh ra cho tới trước khi gặp chị, cuộc sống chưa từng trải qua chuyện gì quá khó khăn, trừ những lần luyện tập đến mệt mỏi ra thì cũng không có chuyện gì cần suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống cứ thế bình bình yên yên mà trôi qua. Cho đến khi gặp được chị, được quen biết chị, được debut cùng mọi người và được chị ngỏ lời yêu, cuộc sống em lại ngày càng hạnh phúc, vui vẻ, cứ thế mà phủ đầy sắc hồng ngọt ngào, tươi sáng. Mỗi ngày mở mắt ra, người đầu tiên em thấy sẽ là chị. Từ giường ngủ đến nhà vệ sinh, rồi từ nhà vệ sinh đến phòng bếp, đều là chị giúp em hoàn thành mọi thứ. Bữa sáng cũng được chị yêu thương mà bón cho từng muỗng. Rồi khi có lịch trình, dù trên sân khấu hay buổi fan sign, show truyền hình, chương trình âm nhạc,... người thường đứng bên cạnh em cũng là chị, chị cứ thế mà quan tâm em từng chút. Kể cả khi em đùa nghịch cùng Chaeyoung, skin ship với Sana unnie hay Nayeon unnie, cùng Momo unnie chọc phá Jungyeon unnie, Tzuyu, không nghe lời Jihyo unnie,... chị cũng chưa một lần giận dữ, ghen tức lấy một lời, thậm chí vì em mà xin lỗi họ. Khi hết lịch trình, về kí túc xá, người cõng em từ xe vào kí túc cũng là chị, chuẩn bị nước nóng cho em cũng là chị, bón cho em bữa ăn tối vẫn là chị. Tối đến, người đưa em vào giấc ngủ vẫn là chị. Cứ thế, em dần lệ thuộc, ỷ y vào chị mà quên mất Myoui Mina của em cũng cần được quan tâm, cần được chia sẻ nỗi niềm.

-Em xin lỗi... Chuyện hôm nay, chị hãy xem nó như một bài báo nhảm, một tin tức chẳng đáng phải bận tâm đến, cứ thế mà lướt qua, nhé? Còn chuyện công ty lên tiếng xác nhận, chắc hẳn JYP-nim có suy nghĩ của riêng chú ấy thôi, đừng bận tâm tới. Có được không? Còn giờ, hãy khóc nếu chị buồn. Chị à, Kim Dahyun em từ nay sẽ quan tâm đến chị hơn, sẽ không để chị gánh vác tất cả, sẽ là chỗ dựa tinh thần cho chị, là bờ vai để chị dựa vào khi mệt mỏi, là nơi cho chị giải tỏa vui buồn,... Hãy cứ khóc đi nếu chị muốn, được không Mina unnie? Nha nha nha.

Lại cái gương mặt tươi cười ngốc nghếch ấy nữa rồi. Haizzz... ai bảo Kim Dahyun vốn sinh ra đã tăng động chứ? Nghiêm túc không quá năm phút, Mina tự hỏi vì sao cô có thể hết lòng yêu thương con người ngốc nghếch, trẻ con này đến vậy? Đúng là tình yêu làm con người mù quáng.

Mina chứng kiến cảnh con người nhỏ bé trước mắt thay đổi thái độ, cảm xúc đến chóng mặt, tâm trạng liền như đã trút bỏ một tảng đá mà bật cười một tiếng. Rồi sau đó... từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã, cô ôm chầm lấy Dahyun mà nức nở, cứ thế khóc thật to, thật lâu.

Mọi người bên ngoài nghe tiếng cô khóc, ai cũng nén muộn phiền mà thở dài một cái, nhưng cũng đã yên tâm hơn phần nào. Mina có Dahyun, mọi người cũng tự thấy mình trở nên thừa thãi đi, thế là từng cặp kéo nhau về phòng, còn hai nhóc con từ sớm đã chui vào phòng cũng đã có thể yên tâm mà đi ngủ. Park Lịt đờ cũng thế, ai về nhà nấy, yên ổn mà chìm vào giấc ngủ.

------------------

Lát sau, khi Myoui Mina đã khóc đã, liền cứ thế mà ôm chầm lấy Kim Dahyun đi ngủ. Kim Dahyun bình thường ít khi chủ động, nay đột nhiên trở nên chủ động mà chồm lên hôn vội vào môi người kia một cái, khiến ai đó bật cười sung sướng. Ai da, Kim Dahyun chính là dễ thương như vậy a. Làm cho Myoui Mina cô muốn buông cũng thật khó.

-END CHAP-

Hôm nay tui biết mấy bạn support TWICE nói riêng và mấy bạn ONCE nói chung sẽ rất buồn vì cùng một ngày có đến tận hai tin không vui.

Nhưng không sao cả, tui biết mọi người tin tưởng Mina mà, nhỉ? Tui cũng rất buồn nhưng không thể làm gì hơn... Dù sao thì sau vụ việc hôm nay, chúng ta cũng biết được ai cần đi và ai ở lại, đúng chứ? Còn nữa nè, Park Jihyo, leader của TWICE, nghỉ ngơi nhiều và sớm khỏe chị nha. Mãi luôn là trưởng nhóm tuyệt vời của TWICE. Yêu chị.

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro