Muộn (Dahyun x Sana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối mà vẫn chưa thấy Dahyun về, chị lo lắng đứng lên ngồi xuống mãi chẳng thể làm gì. Điện thoại lại liên lạc không được, cô đã đi đâu chứ?

--------------------------

- Đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm.

Cô đã về, chị ôm lấy eo cô dụi đầu vào, mệt mỏi thở dài, nhưng cô lại từ chối cái ôm một cách phũ phàng bằng cách gạt tay chị ra, một lời cũng không nói, cứ thế mà xem chị như người vô hình.

- Em đã nói là sẽ không khinh miệt chị.

- Nhưng tôi cũng không nói là sẽ yêu chị.

- Chị chỉ muốn chúng ta giống như lúc trước.

- Không, không thể. Không có khả năng.

--------------------------

Chị là chị gái của cô, cô đã được gia đình Sana nhận nuôi khi còn nhỏ, chị lúc nào cũng thương yêu và chiều chuộng cô. Cô biết cô cũng thương chị. Cho đến ngày nọ chị nói yêu cô, ánh mắt chị đầy cương quyết. Cô đúng là không kì thị đồng tính, nhưng cô cũng không phải đồng tính.

Chị tỏ ra rằng chị là chị gái của cô như bình thường từ sau ngày hôm đó. Đêm đến, chị vẫn chờ cô về, chuẩn bị nước cho cô tắm và chuẩn bị đồ cho cô đi làm. Nhưng cả hai từ lúc ấy đã chẳng còn nói gì nhiều với nhau cả.

Mọi thứ vẫn diễn ra như một vòng tuần hoàn. Vì nhà chỉ còn hai chị em nên cô và chị nương tựa vào nhau mà sống.

Sáng, cô đi làm, chị đi làm. Trưa, chị mang đồ ăn đến cho cô rồi lại quay trở về chỗ làm. Tối, cô đi chơi cùng đồng nghiệp, chị nấu ăn, làm việc nhà,... đợi cô về. Những chuyện lặp đi lặp lại làm cô chán nản.

Những chàng trai theo đuổi cô rất nhiều, trong đó có một anh chàng vừa mắt nên cô đồng ý hẹn hò. Chị khi biết cô và anh ta hẹn hò, khẽ mỉm cười, lòng đau thắt lại, gượng mãi mới nói được một câu "nhớ về sớm em nhé". Đợi đến khi chiếc xe khuất bóng, chị mới gục xuống, nước mắt lăn dài...

"Như thế này ràng buộc em sao?"

--------------------------

Hôm nay vừa hay đã là sinh nhật cô, sáng sớm chị đã đánh thức cô dậy, làm bánh cho cô và kéo cô đi chơi. Chị chỉ im lặng và cười, nắm lấy tay cô đến khu giải trí.

- Em, chúng ta chụp một tấm hình chung nhé?

- Được.

"Tách"
--------------------------

Trên đường về, cô khẽ cười, hôm nay cũng không đến nổi tệ. Ngẩn ngơ mãi không chú ý đèn đường, bị một chiếc xe va vào. Thấy cô chảy máu, chị nước mắt nghẹn ngào, nhìn cô xót xa.

- Em có sao không? Bong gân rồi này. Phải cẩn thận chứ?

Thật ra cô vốn chịu đau quen rồi, cũng muốn trả lời "không" nhưng lại im lặng. Suốt đoạn đường về nhà hôm ấy, lòng cô như ấm lại.

Về đến nhà, chị băng bó sức thuốc cho cô. Người đàn ông ấy khi nghe tin cô bị thương đã lập tức chạy đến nhà thăm hỏi cô đủ điều. Nhìn cô và hắn hôn nhau, khép cửa phòng lại, đau thương ôm lấy chị trong căn phòng tối.

Không lâu sau, cô nói với chị rằng muốn cùng hắn kết hôn.
--------------------------

- Chị.... tỉnh lại đi... đừng nhắm mắt nữa... Mau tỉnh dậy...

Nghe tiếng cô gọi, chị nhẹ nhàng mở mắt. Phải rồi, đây là hôn lễ của cô, cây cột lớn tự nhiên ngã xuống, chị đã đẩy cô ra. Bây giờ mới nhận thấy đầu mình đâu buốt, mắt cũng mờ đi. Nhưng mà, cô hình như đang khóc thì phải.

- Đừng khóc, em sẽ thật hạnh phúc đúng không?

- Em... chị ơi, đừng bỏ em.

Cô hoảng loạn nhìn chị, ôm lấy thân người gầy gò của chị, trước đây chị không như vậy, hoàn toàn không như vậy. Cô sợ hãi việc mất đi chị, cô sợ rằng khi cô về nhà sẽ không còn được thấy chị, sợ bản thân sẽ không còn cơ hội được chị chăm sóc... Nước mắt cứ thế tuôn trào. Vốn biết chị sẽ đau lòng, nhưng cô vẫn muốn đám cưới diễn ra. Chị chỉ cười... và rồi, chị chấp nhận nó.

Đã bao lâu rồi cô không nắm lấy bàn tay chị. Nhận ra nó đã gầy gò chai sạm, trái tim cô cũng đau đớn vô cùng. Hơn hết chính là, chị vẫn mong cô hạnh phúc. Cô khóc, cô biết ánh mắt đầy mệt mỏi và đau thương của chị.

- Đừng khóc nữa... hôm nay là ngày vui của em... Xin lỗi vì đã phá hỏng nó...

Tại sao phải xin lỗi? Vốn không phải lỗi của chị. Nếu không phải chị đỡ em, người nằm đây bây giờ là em, là em. Chị có đau không? Hãy cố gắng lên. Những lời đó, cô lại chẳng thể thốt ra

- Hôm nay em rất đẹp... Xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu em... Xin lỗi...

Chị kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô. Cô lắc đầu, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, chiếc xe cứu thương vẫn chưa đến.

- Cho dù ở đâu, chị vẫn sẽ bảo vệ em.

Tay chị vuốt nhẹ lên má cô rồi buông lỏng xuống. Khoảnh khắc ấy, cô tựa như điên cuồng, không ngừng lay chị dậy, dù chị đã không thể mở mắt nữa.

--------------------------

- Em gái, em thật dễ thương, chị yêu em rất nhiều.

- Chà, em sắp trở thành thiếu nữ rồi nhỉ? Em gái chị xinh đẹp quá.

- Em đừng lo, dù chúng ta ở đâu, bố mẹ vẫn sẽ bên cạnh. Em đừng khóc nữa...

- Chị yêu em!

- Em phải hạnh phúc đấy nhé...

- Chị xin lỗi... xin lỗi vì đã yêu em...

-END CHAP-

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro