Giận (Dahyun x Sana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm ấy chúng tôi cãi nhau, trong lúc nóng giận tôi đã vun tay tát một cái đau điếng lên má em. Em khẽ nhăn mặt, ngay lập tức trên gương mặt trắng xinh đẹp in hằn năm ngón tay của tôi. Em không nói gì, cũng chẳng rơi lệ. Nhưng tại sao người đánh là tôi đây lại đau lòng và đang khóc nức lên như thế này cơ chứ?

Em dịu dàng kéo tôi vào lòng, ôn nhu vỗ về. Ngay lập tức lại bị tôi lạnh lùng đẩy ra.

Tôi thấy trong mắt em khi ấy lóe lên vài tia thất vọng, vô hồn nhìn tôi. Tôi biết tôi tính tình ngang bướng, trẻ con, tôi cũng biết em yêu tôi hơn ai hết, tôi biết tất cả. Nhưng vì tôi yêu em, lòng chiếm hữu dường như đã đoạt mất tôi rồi. Tôi hỉ nộ vô thường là vì không muốn mất em. Tôi không muốn làm em thất vọng, thật sự chưa bao giờ tôi muốn vậy.

Quệt ngang dòng nước mắt, tôi bỏ ra ngoài...
---------------

Ngoài đường đang mưa to, mưa cứ thế tát từng cơn một vào mặt tôi. Một đứa ngốc như tôi biết đi đâu đây khi không có em bên cạnh? Giây phút ấy tôi biết mình đã hối hận.

Lê từng bước chân nặng nề dọc theo con phố, tôi lạnh. Nếu có em ở đây, chắc hẳn em sẽ ôm tôi vào lòng, sẽ sưởi ấm tay tôi trong lòng bàn tay em, sẽ kể vu vơ cho tôi nghe những câu chuyện cười, và sẽ mãi luôn yêu tôi, mỗi mình tôi.

Nở nụ cười tự giễu bản thân, tôi vô thức đưa tay sờ lên má, nhớ lại cái tát khi nãy. Sao tôi có thể nhẫn tâm như vậy chứ, tôi đúng là kẻ chẳng ra gì. Chắc là em đau lắm...

Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống, như đem hết bao kỉ niệm, hồi ức lần lượt chảy khắp thân thể rã rời này. Tôi không chắc rằng bản thân có đang khóc không, tôi chẳng còn phân biệt được đây là nước mưa hay nước mắt nữa. Tôi vô dụng quá. Bất giác tôi thấy mình giống hệt cơn mưa này, chỉ biết làm người khác mất mát.

Ngồi xổm xuống giữa dòng người đang tấp nập tìm nơi trú mưa. Tôi điên rồi. Minatozaki Sana mày điên thật rồi.

Dahyun, chị sai rồi. Chị xin lỗi...
---------------

-Về nhà thôi, chị còn muốn em đi theo chị bao lâu nữa?

Tôi cảm nhận được những hạt mưa dường như thôi đập vào người mình. Ngẩng đầu lên nhìn, là em đang cầm ô hướng về phía tôi, là giọng nói ấm áp ấy nhưng cố tỏ ra lạnh lùng. Tán ô em cầm rực rỡ đầy màu sắc, hệt như chiếc kẹo bông, nổi bật hẳn so với đám đông đang vội vã rảo bước trên con phố tấp nập.

Em đáng yêu thật mà. Hóa ra ngay từ lúc tôi bỏ ra khỏi kí túc, em vẫn lặng lẽ đi theo tôi. Đồ ngốc này sao lại đối xử với tôi tốt như vậy chứ, còn tôi, suốt ngày tôi chỉ biết gây chuyện mang đến phiền phức cho em mà thôi.

Và rồi nước mắt cứ thế mà chực trào, tôi không thể kiềm chế nữa rồi, tôi khóc thật to. Em chỉ biết lắc đầu, nắm tay đưa tôi về.

Giữa thế gian này, tôi chỉ cần có em là đủ.
--------------

Đúng như dự đoán, tôi đã sốt đến 39 độ chỉ vì đi dưới mưa vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ. Nằm trên giường nhìn em thay đồ cho mình, nhìn em ân cần đo nhiệt độ với vẻ mặt lo lắng, nhìn em nhẹ nhàng dán miếng hạ nhiệt vào trán tôi. Đứa nhỏ này chính là như thế. Dù có giận đến cỡ nào cũng không nỡ để mặc tôi một mình. Thật ngốc mà.

Chúng tôi cứ thế chẳng nói lời nào với nhau. Tôi cứ mãi suy nghĩ, còn em cứ đi đi lại lại, bận bịu chăm sóc cho tôi.

-Chị... xin lỗi. Chúng ta... làm... huề nhé?

Khó khăn hoàn thành câu nói, tôi chưa bao giờ ngượng ngùng đến mức này. Gì chứ? Một đứa ngông cuồng gây gỗ với người yêu, rồi ngông cuồng vun tay tát lên má người ta, rồi lại ngông cuồng bỏ đi để người yêu phải đi theo mình bây giờ lại mặt dày mà mở miệng xin lỗi. Haizzz... thật xấu hổ.

Em nhìn tôi, điệu bộ vẫn lạnh lùng như trước nhưng cái nhìn đã dịu đi vài phần.

Em ngồi xuống, dùng tay kéo cằm tôi để xoay mặt lại đối diện em. Lấy một cây bút, em hí hoáy ghi gì đó lên miếng dán hạ nhiệt trên trán tôi.

-Ngủ đi, chuyện này để sau rồi tính.

Dứt bút, dứt câu, em cẩn thận đắp chăn lên cho tôi, thầm thì dặn dò Jihyo vài câu rồi xoay bước về phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, tận 9h hơn tôi mới thức dậy. Căn nhà vắng hoe, chắc mọi người đều có lịch trình hết rồi thì phải. Giờ này chắc em cũng đi ghi hình rồi, tự nhiên tôi cảm thấy có chút thiếu vắng. Cảm giác không có người yêu bên cạnh là vậy sao? Aisss... tôi nhớ em đến chết mất.

Vào wc làm vệ sinh cá nhân, khẽ liếc vào gương xem xem em đã ghi gì vào miếng dán hạ nhiệt tối qua.

"Em cấm chị, không được bỏ ra ngoài khi trời mưa to như thế nữa."

Tôi phì cười, một nụ cười mãn nguyện lẫn ấm ấp. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại khi tôi đến phòng bếp. Hóa ra em đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi trước khi đi làm. Xem nào, một chén cháo trắng cùng hai cái bánh quẩy được che chắn cẩn thận, phía trên còn có tờ note.

"Chị đang bệnh, nên ăn cái gì đó thanh đạm một chút."

...

Tôi chợt trách bản thân mình của ngày hôm qua quá. Nhưng trên khuôn mặt mệt mỏi vì bệnh này vẫn giữ nguyên nụ cười toe toát ấy và chưa có dấu hiệu ngưng lại. Người yêu tuyệt vời thế này thì tôi còn cần gì thêm nữa chứ? Xem ra tối nay tôi cần phải làm chút gì đó để đền bù tội lỗi rồi.

-END CHAP-

Tự thưởng cho bản thân một chút, hôm nay là sinh nhật mình đó a~

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro