Đơn phương (Dahyun x Chaeyoung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi Dahyun rằng khi đơn phương một người, cảm giác như thế nào thì có lẽ, em sẽ cười mà trả lời rằng: "Giống như khi bạn viết một tờ giấy, đặt vào chai thủy tinh rồi thả trôi trên biển chờ hồi âm vậy. Bạn sẽ không biết mảnh giấy ấy có đến tay ai hay không hay là sẽ mãi bị lòng biển nhấn chìm. Bạn sẽ vẫn cứ thẫn thờ chờ ở đó cho đến khi hoàn hôn buông xuống, thì tâm bạn cũng theo đó mà tàn lụi."

Chuyện tình đơn phương của em cũng như bao chuyện tình khác. Định mệnh cho em gặp Son Chaeyoung, hậu bối cùng trường nhỏ hơn em một tuổi, rồi theo một cách rất tình cờ, em rơi vào tiếng sét ái tình với Chaeyoung. Tiếc thay, tiếng sét kia lại chỉ giáng xuống mỗi mình em, thế nên em vẫn mãi đơn phương mà ngóng chờ cô bé ấy.

Kim Dahyun chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, bản thân em lại cố chấp đến như vậy. Năm lần bảy lượt theo dõi cô bé trên đường về nhà, rồi mua chuộc, thậm chí là năn nỉ hết người này đến người khác chỉ để biết thêm thông tin về Son Chaeyoung. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in cái lần trò chuyện làm quen của cả hai, khi ấy em đã điên cuồng la hét, điên cuồng vui sướng bởi người em thương hồi âm lại tin nhắn của em. Mặc cho em có thể lờ mờ đoán ra khi ấy họ Son cũng chỉ bình thản như quen thêm một người bạn mới. Phải, là bạn, không hơn, không kém.

Dahyun đã từng nghĩ rằng nếu có quyết tâm, một ngày nào đó, tình cảm của em sẽ được chấp thuận, chỉ cần một lần cô bé chịu để ý đến cảm xúc của em. Em cố gắng phơi bày trái tim của mình ra trước Chaeyoung, để rồi đổi lại là thái độ thờ ơ, lạnh lùng và lảng tránh. Thế nhưng, Dahyun vẫn không từ bỏ, luôn dặn lòng phải cố lên, ráng thêm chút nữa, rồi một chút nữa thôi.

-Này, nhóc con, mẫu người lý tưởng của em như thế nào?

-Em thích con gái cao ráo một chút, tóc dài, da ngăm khỏe khoắn, ít nói và đẹp.

À... em đã nói chưa nhỉ? Son Chaeyoung từ lâu đã để ý Chou Tzuyu, bạn học cùng bàn của cô bé. Nhưng dẫu thế thì đã sao? Em đã mặt dày đến nước này, đã cố gắng lâu như vậy thì chai lì thêm tí nữa cũng đâu có sao.

Cứ thế, em lại tiếp tục chủ động trò chuyện, nhắn tin với họ Son. Những tin nhắn đưa đẩy qua lại, những đêm mất ngủ mong chờ, những lần háo hức khi nghe thấy âm báo tin nhắn vang lên rồi lại thấy số của tổng đài, cảm xúc ấy em không thể nào quên. Ấy vậy mà Son Chaeyoung, cô bé lại chưa từng nhớ.

Rồi, hai ngày liên tiếp nọ, Chaeyoung đột nhiên như bốc hơi khỏi cuộc đời em. Không một tin nhắn, không một cuộc trò chuyện, không một lần gặp mặt. Dahyun khi đó tự hỏi, đã có ai đó chết vì bị tra tấn bởi nỗi nhớ nhung chưa, nếu chưa, kẻ đầu tiên hẳn sẽ là em. Em cứ thế, chỉ biết chờ rồi lại chờ. Còn biết làm gì hơn khi em chẳng là gì của cô bé?
---------------------

10 giờ tối.

Chuông nhắn điện thoại chợt réo rắt.

"Chị ngủ ngon nhé."

Một câu chúc bình thường đến thế, nếu là đến từ người khác, có lẽ Kim Dahyun sẽ không mừng quýnh đến nỗi sắp rơi lệ như vậy. Nhưng người gửi ở đây lại là từ người em thương, Son Chaeyoung. Từng ngón tay run rẩy lướt nhẹ trên bàn phím:

"Hai ngày nay em đã ở đâu? Có biết chị nhớ em nhiều lắm không?"

"Có chút việc bận. Vì sao lại nhớ?"

"Chị thích Chaeyoung nhiều hơn chị nghĩ."

"... Đừng suy nghĩ nữa. Ngủ sớm đi."

Câu trả lời của Chaeyoung, tuy không trực tiếp, nhưng chẳng phải đã quá rõ ràng rồi đó sao? Em nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nước mắt cứ thi nhau rơi không ngừng.

Nếu như không có Son Chaeyoung, chắc Kim Dahyun sẽ không đau đến thế đâu, nhỉ? Vậy mà Kim Dahyun ngốc lắm, chẳng mong điều ấy thành sự thật đâu. Em thà là tự mình đơn phương, cũng vẫn không thể từ bỏ được Chaeyoung. Cái bẫy này, Kim Dahyun tình nguyện mắc vào, cũng không mong có thể giải thoát.

Kim Dahyun vẫn sẽ bước sau lưng Son Chaeyoung.

Vẫn sẽ đơn phương họ Son.

Vẫn sẽ âm thầm bảo vệ cô nhóc ấy.

-END CHAP-

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro