Định nghĩa chữ "yêu" (Dahyun x Tzuyu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em, và tôi gọi đó là "ái"(爱).

Em là sinh viên Nhật Văn, rất đỗi yêu tiếng Nhật. Em cũng yêu tôi, nhưng lại gọi tình yêu của mình là "luyến"(爱). Không hiểu sao, mỗi lần nói lên từ ấy, mắt em lại ánh lên một nỗi buồn không tên.

Tôi là một con bé với tính cách trẻ con và có phần đơn giản nên cũng không hề nghĩ nhiều về điều kì lạ ấy. Với tôi, "ái" là yêu và "luyến" cũng là yêu mà thôi, dù sao cũng không quan trọng.

Nhưng vẫn có lần, tôi từng hỏi em, "ái" và "luyến" khác nhau chỗ nào?

Khi ấy, em chỉ mỉm cười, không trực tiếp trả lời tôi mà lại đặt cho tôi một câu hỏi khác.

-Nếu một ngày em phải đi đến một nơi thật xa, bỏ chị lại nơi này thì chị sẽ thấy như thế nào?

-Dĩ nhiên là sẽ buồn rồi, chị sẽ nhớ em lắm.

Tôi nhíu mày trả lời, vòng tay tôi ôm em chặt hơn.

Bẵng đi một thời gian, tôi và em không ai nói về hai từ ấy nữa. Chúng tôi cứ bình bình đạm đạm trải qua hết mùa nắng này đến mùa nắng khác, rồi một ngày em bỏ tôi đi...

Em ra đi trong một chiều mưa cuối hạ, khi tiếng côn trùng còn rả rích và khí trời còn oi bức, nhưng đến cuối cùng, em vẫn mỉm cười khiến tôi hẫng đi một nhịp của thời gian. Tay em... lạnh quá!

Từ lúc mới quen nhau, tôi đã biết em bị teo thùy não, cái bệnh mà chỉ người già mới mắc phải ấy. Cái đứa nhóc này lúc nào cũng trầm tư như người già, bệnh cũng phải, tôi phì cười, một nụ cười chua cay cho số phận. Từ khi bị bệnh, em dần quên mất em là ai, rồi theo lẽ tự nhiên, ngay cả tôi em cũng sẽ quên mất... nhưng trước khi quên, em đã tự mình kết liễu với một nhát dao sắt lẽm... Em không muốn quên tôi.

Tôi khóc. Tôi không hiểu sao mình lại khóc, không phải cho thỏa nỗi nhớ hay cơn đau thắt tim, cũng không phải khóc cho em, mà là cho chính tôi.

Đến tận sau này, tôi vẫn một mình. Em mất, nhưng tình yêu dành cho em trong tôi vẫn còn. Tôi thay em trở thành Nghiên cứu sinh Nhật Văn, tiếp tục tìm hiểu những gì em còn bỏ dở. Và rồi cuối cùng, tôi cũng nhận ra, "luyến" và "ái" khác nhau chỗ nào.

Trong tiếng Nhật, "ái"(爱) là yêu, chỉ đơn thuần là tình yêu, một tình yêu tràn ngập màu hồng hạnh phúc như mọi người vẫn thường nói. Nhưng  "luyến"(恋) là từ mà chỉ những người muốn trao cho nhau cả cuộc sống của mình, là tất cả những lưu luyến, ham muốn của một người. Không chỉ có vậy. Em đã dùng hai chữ đồng âm là "luyến"(恋~こい) và "cô bi"(~こい) để chơi chữ, trong đó "cô bi" là từ cổ ngữ tiền thân cho "luyến", là tình yêu đúng nghĩa nguyên thủy nhất ở Nhật.

"Nỗi buồn khi lưu luyến ai đó trong đơn độc", chẳng phải rất buồn sao? Aissss... những ngày mưa như thế này lại làm tôi trở nên nhạy cảm rồi...

"Trời giăng mây mù, phải chăng mưa sắp đến, em sẽ ở lại bên tôi chứ?"

"Một tiếng sấm rì rầm, dù trời có mưa hay không, tôi vẫn ở lại đây với em..."

-END CHAP-

Thật sự thì tiếng Trung và tiếng Nhật mình một chữ bẻ đôi cũng hổng biết nên để edit truyện cho trọn vẹn, mình đã tìm kiếm rất nhiều để có thể viết đúng. Nếu có sai xót gì thì mọi người tốt bụng nhắc nhở lại để mình chỉnh sửa nha.

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro