Chỉ vì yêu (Jihyo x Dahyun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người, chỉ vì quá yêu đối phương, họ đã lựa chọn cách không chấp nhận sự thật để đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ bị tổn thương.

Năm đó, cô gặp chị trong một buổi phỏng vấn. Đó cũng là lần đầu mà cô hiểu được thế nào yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Năm đó, một cô gái vốn nhút nhát đã rời khỏi vỏ bọc của mình để theo đuổi một tình yêu mới mẻ, một tình yêu đặc biệt mà đến giờ trong lòng cô vẫn thường run lên những nhịp đập thuở ban đầu khi nghĩ tới.

Năm đó, là năm cô quyết tâm nhất trong cuộc đời. Cô thay đổi bản thân để trở nên hoàn hảo hơn khi cạnh chị. Cô mạnh mẽ hơn để đủ làm bờ vai bên cạnh mỗi khi chị buồn. Cô bớt yêu bản thân lại để dành phần tình yêu ấy cho chị nốt. Cứ thế mà cho đi, nếu thật sự chị không đáp trả lại, cô không biết bản thân sẽ như thế nào nữa. Cô, là toàn tâm, toàn ý yêu chị.

Năm đó, cô quyết định tỏ tình. Chị ngạc nhiên có, lưỡng lự cũng có, nhưng rồi cũng chấp nhận làm một phần cuộc sống của cô. Chị năm đó cũng chẳng hiểu lòng mình là mấy, nếu thật sự từ bỏ một người tốt như vậy chẳng phải sẽ tiếc lắm sao? Suy nghĩ của chị, cô không quản, có được chị là niềm hạnh phúc nhất trong đời này. Khi ấy, cô nghĩ mình đã thực sự bước vào một trang tình yêu đẹp đẽ.

Năm đó, là năm cô chưa bao giờ quên.

...

Ấy vậy mà,

Sau năm đó, cô phát hiện tình cảm không còn mặn nồng như ban đầu. Những lời nói, cử chỉ chị dành cho cô dường như chỉ còn là nghĩa vụ. Chúng hoàn toàn không một cảm xúc chân thật nào. Không, cô luôn trấn an mình rằng cả hai đều đã trưởng thành, không thể cứ hành động như thiếu niên được. Nhưng chẳng lẽ người trong cuộc lại không nhận ra đối phương đang dần thay đổi sao? Lần thứ nhất, cô từ chối sự thật.

Sau năm đó, những cuộc xung đột của cả hai cũng dần tăng lên. Chị dễ cáu gắt hơn, cô cũng dần nhạy cảm theo. Cô đau lòng, tiếc thương cho những gì cả hai đã cố gắng vun đắp nên, giờ đây đang dần bị phá hủy. Và những lần như thế, cô luôn là người giảng hòa trước, bỏ hết tự tôn của bản thân, không cần biết người sai là ai, chỉ vì muốn được bên cạnh chị. Cô nghĩ như thế là xứng đáng. Nhưng chẳng lẽ một cuộc tình gay go và không có sự trân trọng từ cả hai phía thì có thể bền vững lâu dài sao? Lần thứ hai cô từ chối sự thật.

Sau năm đó, cô bắt gặp chị đi cùng người khác. Cô lại tự an ủi bản thân rằng chị có nhiều mối quan hệ, bạn bè nhiều là đương nhiên, không sao cả. Rồi cô phát hiện chị nói dối cô để đi cùng người khác, cô chẳng dám nghĩ gì ngoài việc tự an ủi bản thân rầng mọi chuyện chị là đều có lí do của riêng chị, không sao cả. Cho đến khi cô tận mắt thấy chị cùng người khác âu yếm, cô không còn lời gì để ngụy biện cho chị nữa. Nhưng cô chọn cách giữ trong lòng, giữ riêng khoảng đau thương cho mình. Lần thứ ba, cô từ chối sự thật.

Sau năm đó, cuối cùng chị cũng nói lời chia tay. Cô không ngạc nhiên gì mấy, trong cô giờ chỉ còn cảm giác đau khổ tột cùng. Cô không khóc, đúng hơn là không thể khóc. Trái tim đã đủ tổn thương rồi, nếu nước mắt cứ chảy nữa thì cô sẽ khinh thường bản thân mình mất. Cuối cùng, cô không từ chối sự thật nữa, cô mất chị thật rồi. Một đoạn tình yêu tưởng chừng là hạnh phúc vĩnh cửu, giờ đây trong cô cũng tan biến như cát bụi. Yêu một người, không phải lúc nào cũng được đáp trả, vì yêu họ là chuyện của ta, và yêu ta là chuyện của họ. Chẳng ai có thể quản ai. Nhưng cô cho rằng chị không sai, vì cô quá tốt để chị từ bỏ cô đơn, đến khi chị nhận ra cảm giác của chị đối với cô không phải yêu. Người ta nói không biết không có tội, cô không trách chị, chưa bao giờ trách chị.

Có người hỏi cô, tại sao không níu kéo. Cô khẽ cười "Tôi bị người mình yêu thương nhất quay lưng lại sau bao lần cứu vãn, tôi còn dám níu kéo họ nữa sao? Tôi đã đủ thảm hại rồi."

Sau năm đó, cô rời đi, và cô chẳng thể yêu thêm ai khác nữa.v

-END CHAP-

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro