Phần 43: Tính Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới luôn là nơi thanh bình, kể cả khi dưới mấy tầng mây vẫn là cuộc hỗn chiến khốc liệt và dai dẳng. Bên trong Thánh điện đang diễn ra cuộc họp tối mật với vị khách đặc biệt đến từ miền đất của dòng chảy thời gian, người đã luôn đứng ở phe trung lập cho đến khi bà ta công khai nhúng tay vào tất cả mọi chuyện, đảo lộn trật tự thế giới và bảo vệ mối nguy hại lớn nhất cho toàn thể nhân loại, Jung Chaeyeon - một phù thủy đã sống vài trăm năm tuổi có pháp lực đã sánh ngang với cả Tổng Lãnh Thiên thần của Thiên giới hay Quỷ vương nơi Âm ty.

“Jung Chaeyeon, với tất cả sự tôn trọng của chúng tôi dành cho bà, chúng tôi muốn nghe từ bà một lời giải thích hợp lý và một phương án tối ưu nhất cho cuộc chiến này” Đại Thiên thần Goo lên tiếng.

“Jung Chaeyeon, im lặng không phải là cách giải quyết vấn đề, bà đang để thời gian trôi qua vô ích đấy!” Im Nayoung hiểu lý do khiến bà ta do dự không nói. Cho dù kẻ phong ấn sức mạnh của Yoojung chính là bà ta, nhưng đó lại là việc của 100 năm trước, nên bắt bà ta đưa ra phán đoán bây giờ cũng có phần gượng ép. 

“Đúng vậy, hiện tại Kim Hansuk và đội quân của ông ta đã tập hợp toàn bộ ở đường chân trời, chẳng bao lâu nữa sẽ phát động tấn công Thiên giới, bà có chắc bản thân vẫn có thể điều khiển được sức mạnh của Choi Yoojung chứ?!”

“Nếu như Choi Yoojung không chọn phe Thiên giới thì sẽ thế nào đây?”

“Yoojung trước giờ cũng chưa từng sử dụng sức mạnh thật sự của em ấy, cũng không có ý định tiêu diệt bất cứ ai. Em ấy vốn không còn là mối hiểm họa, không phải là cái thứ... của 100 năm trước. Chỉ cần Thiên giới chịu hồi sinh Ji Suyeon,...” Jung Chaeyeon nói được một nửa lại không muốn tiếp tục. Nếu Yoojung biết bà ta lại sắp đặt cách thức này để giam lỏng mình, hẳn là em sẽ càng ghét bỏ bà ta hơn.

“Jung Chaeyeon, chúng tôi vẫn đang nghe bà nói” Đại Thiên thần Goo nhẹ giọng nhắc nhở, khi nhìn thấy biểu cảm thất thần của Jung Chaeyeon.

“Ngập ngừng như vậy thật chẳng giống bà chút nào cả. Tôi nhớ ngoài giá trị vật chất, bà nào có quan tâm thứ gì khác. Jung Chaeyeon, từng tuổi này rồi để nói đến tình yêu là quá xa xỉ, lại còn với…” Joo Tae mở lời nhưng chẳng thể nói được câu tốt lành, trước giờ miệng mồm vẫn rất khó nghe. Rõ ràng là đang mỉa mai hành động xốc nổi vài hôm trước của bà ta.

“Nếu Thiên giới đồng ý, không những có thể khiến Yoojung ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể sử dụng sức mạnh của em ấy để đánh bại Kim Hansuk, thiết lập lại trật tự. Vị tôn của Thiên giới sẽ được củng cố, không phải sẽ càng vững chắc hơn sao?!” Một ngày nào đó, Jung Chaeyeon sẽ giải thích cho em nghe toàn bộ những việc bà ta đang làm. Tất cả chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng của em sau chiến tranh, bà ta không muốn em bị phong ấn, không muốn nhìn em chịu lạnh lẽo một mình bên trong tuyết băng ngàn năm, muốn nhìn thấy em được sống, một cuộc sống đúng nghĩa. Không phải vì bất kỳ ai, không phải gánh vác trọng trách hay sứ mệnh gì. 

Nhưng có một thứ, mà đối với phù thủy đã luôn sống cô độc mấy trăm năm như bà ta không nghĩ đến, một cuộc sống sau khi trải qua mọi mất mát, đau thương với những khoảng trống và thiếu vắng, thật vô vị và nhàm chán làm sao.

Sống khi mất đi người thân, sống khi không còn niềm tin, sống khi đánh mất tình yêu, sống khi không thể nhận biết điều gì, thật sự rất đáng sợ.

“Chúng tôi cũng cảm thấy đây là phương án hợp lý, nhưng chúng tôi cũng sẽ thể hiện quan điểm và lập trường của mình” 

“Nếu Choi Yoojung không kịp mang linh hồn của Ji Suyeon về, thì không thể trách Thiên giới được. Thêm vào đó, cho dù kết quả thế nào, bà vẫn phải đảm bảo, mọi trách nhiệm về cái chết của Ji Suyeon là do phe Ác quỷ gây ra, và kẻ mà Choi Yoojung phải tiêu diệt chính là Kim Hansuk”

“Cuối cùng, không cần biết Choi Yoojung dùng cách nào nhưng tuyệt đối không được sử dụng “Cánh cổng” vào mục đích trao đổi. Thiên giới có toàn quyền với "Cánh cổng" và việc hoàn trả lại cho chúng tôi là bắt buộc. Nếu để rơi vào tay Kim Hansuk, thỏa thuận xem như không tồn tại”

Vốn dĩ ngay từ đầu, đây là cuộc chiến của Thiên thần và Ác quỷ, và bây giờ bọn họ lại nói như thể bọn họ không có liên can, mục đích rõ ràng là muốn mượn tay Yoojung để trừ khử Quỷ vương Âm giới. Ác quỷ sẽ không biến mất nếu Thiên thần vẫn còn tồn tại, nhưng loại bỏ được kẻ đứng đầu thì xem như vị thế của Thiên thần vẫn cao hơn một bậc, lại trở thành thực thể được kính trọng nhất. Bọn họ không muốn hao tổn sức mạnh nên lấy cớ hồi sinh Ji Suyeon chỉ để biến em thành kẻ giúp sức. 

Như vậy, không phải quá thông minh rồi sao?! Tính toán vừa hay liền thật khớp với những gì bọn họ mong muốn. Thế nên, tuy đã giao ước, Thiên thần cũng sẽ không cứu sống Ji Suyeon hoàn toàn, sẽ trói buộc cả hai làm việc cho họ. Thiết nghĩ, nếu có trong tay sức mạnh của Choi Yoojung thì lại càng tốt, sẽ không lo sợ một ngày nào Choi Yoojung sẽ phản lại bọn họ. Nên là...

Có kẻ nào lại không khao khát sức mạnh đâu?!

Xem như chuyện của Choi Yoojung đã được giải quyết, tiếp theo sẽ đến lượt Kim Sejeong...

--------------------&---------------------

Ác quỷ đã rút về toàn bộ sau khi Kim Hansuk dời đi, tất cả lực lượng 3 bên đều dồn hết về phía dãy núi băng, nơi được xem là con đường nối giữa Thiên đàng, mặt đất và Quỷ phủ, chỉ còn chừa lại vài ba tên Thiên sứ canh gác. Sejeong ngồi cạnh bờ hồ sau núi, lủi thủi lấy hộp thuốc trong phòng Yoojung, tự mò cách chữa trị vết thương trên người. Yoojung khi tức giận, em chẳng hề nhẹ tay chút nào, khắp mọi nơi trên cơ thể cô đều là những vết bầm tím, dường như vài chiếc xương sườn cũng bị gãy mất rồi.

“Kim Sejeong, gặp riêng cô thật khó”

“Kim Chungha?!”

“Cô bị thương khá nặng đấy! Vẫn ổn chứ?!” Chungha bước về phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống kế bên, sau đó mới quay sang nhìn người bên cạnh nở nụ cười.

“Không tốt, nhưng cũng không quá tệ” Sejeong cũng cười đáp lại. Xét cho cùng, tình cảnh của cô và Kim Chungha cũng có nhiều nét tương đồng, đều là những kẻ yếu thế chen chúc trong cuộc chiến tàn khốc, bị những kẻ mạnh giẫm đạp. Sớm từ trước đã định, Á thần và Bán yêu đều là chủng loại được tạo ra chỉ để làm những con tốt thí dọn đường.

Kim Chungha cũng chỉ vừa gắng gượng rời khỏi giường tầm vài giờ trước, trên đầu và trên ngực vẫn quấn chặt tấm băng gạt màu trắng, trên cánh tay toàn là sẹo, những vết hằn hình móng vuốt chạy dọc từ bả vai đến tận mu bàn tay. Tuy giữ được tính mạng, nhưng lại không thể xóa bỏ toàn bộ vết tích, vẫn cứ khắc trên người dấu hiệu của một lần bước trên lằn ranh sinh tử.

“Yoojung sao rồi?! Tôi nghĩ chắc em ấy phải sốc lắm, Ji Suyeon đã luôn là động lực để em ấy tồn tại” Chungha nghe được sự việc xảy ra thông qua Yeonjung, em ấy bây giờ không còn cánh nên việc di chuyển thu thập tin tức cũng có chút khó khăn. Nhưng điều đó không quan trọng, giữ được mạng mới quan trọng, chỉ cần còn sống thì vẫn có thể làm được rất nhiều việc.

“Ừm, chỉ một chút nữa thôi, em ấy đã bức tử toàn bộ những ai có mặt tại ngôi đền” Sejeong cười trừ, kể cả cô cũng đã suýt mất mạng. Trong chưa đầy một ngày, cô liền được trải qua 2 lần chết hụt. Một lần ở lâu đài của Jung Chaeyeon, lần còn lại chính là ở nơi này.

“Em ấy quá mạnh, sự tồn tại của em ấy đối với Thiên thần hay Ác quỷ cũng đều bị xem là sự uy hiếp, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho em ấy đâu” 

“Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được việc bọn họ thèm khát sức mạnh của em ấy đến mức độ nào, đó còn chưa kể đến việc em ấy đang giữ “Cánh cổng” trong tay, thứ Thiên giới bị đánh cắp 100 năm trước và lại đang là mục tiêu tìm kiếm của Ác quỷ” Sejeong đủ mạnh để đương đầu với Thập Đại Thiên thần, nhưng một mình chống lại toàn bộ Thiên giới thì không thể. Biết bản thân còn không mạnh bằng em, nhưng vẫn một mực đòi bảo vệ em đến cùng. Chuyện khôi hài như vậy rõ là chỉ có cô mới dám làm thôi.

“Jung Chaeyeon, bà ấy không ở đây với hai người à?” Chungha nhìn quanh một lượt, bà ta nên ở bên cạnh Yoojung 24/7 mới đúng.

“Có lẽ lúc này Jung Chaeyeon đang ở Thánh điện, cũng có thể đã đi đến Quỷ phủ rồi, tôi cũng chả biết nữa, bà ấy nào có thèm bàn bạc gì với tôi đâu” Sejeong nhún vai rồi bôi nốt số thảo dược còn lại lên mặt, thuốc rát đến mức cô cũng phải nhăn mày.

“Đây, để tôi giúp cho” Chungha cầm lấy lọ thuốc trong tay Sejeong, nhiệt tình giúp đỡ. Chấm xong đống vết tích trên mặt người đối diện mới tiếp tục cuộc trò chuyện còn bỏ dở.

“Kim Sejeong, cô tính tiếp theo sẽ làm gì?”

“Làm gì?! Tôi có thể làm được gì?” Sejeong hỏi lại, cô không hiểu câu hỏi này.

“Nếu không biết làm gì cả, vậy có muốn hợp tác với tôi không?” Chungha đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay Sejeong, đôi mắt liền trở nên nghiêm túc.

“Hợp tác?! Ý của cô là…”

“Tôi muốn lật đổ Kim Hansuk, tôi sẽ trở thành Quỷ vương. Nghe rất buồn cười phải không?!” Chungha nói xong liền cười thật tươi, nhưng đó không đơn giản chỉ là một nụ cười.

“Không hẳn, nhưng cô sao có thể?! Tôi không có ý xem thường, nhưng ngay cả khi Kim Hansuk bị đánh bại thì không phải vẫn còn Kim Doyeon sao?! Với lại, cho dù Kim Doyeon không làm Quỷ vương, thì những Ác quỷ khác sẽ để một Bán yêu đứng trên đầu họ và ra lệnh?” Đây không phải câu chuyện cười, mà là một câu chuyện hết sức viển vông và phi lý.

“Vậy nên tôi mới cần sự giúp đỡ của cô, của Á thần”

“...”

“Kim Sejeong, bị coi thường, không được xem trọng, đánh đổi bao nhiêu công sức cũng không có được sự công nhận, lúc nào cũng bị xem là tầng lớp thấp kém”

“...”

“Cô hiểu rõ cảm giác này mà, vì cô và tôi giống nhau, chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đã sống một cuộc đời chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, nhưng mục đích thật sự của chúng ta là gì?!”

“..”

“Chúng ta xứng đáng có được những gì chúng ta nên có. Trước tiên là quyền định đoạt mạng sống của mình, thứ hai là được làm những điều mình muốn, thứ ba là phải được nhìn nhận một cách công bằng. Cuối cùng, chính là thành quả”

Lời mời gọi này thật sự rất có sức hấp dẫn với Kim Sejeong. Quả nhiên, Kim Chungha và cô giống nhau. Có phải vì cả hai đều mang một nửa dòng máu con người, một nửa của sự tùy hứng và cảm tính, của những mưu toan và tham vọng.

“Vậy… tôi có thể làm gì…” Một câu này của Kim Sejeong coi như đã ngầm đồng ý cùng hợp tác.

“Thuận theo tự nhiên”

“Tôi vẫn không hiểu…”

“Cứ để cho trận chiến xảy ra như những gì đã được sắp đặt từ trước. Tôi sẽ tìm cách đưa Yoojung đến Quỷ phủ, cô quay lại Thiên giới và tìm hiểu về thuật hồi sinh. Dù chúng ta thành công hay không thì cũng chẳng sao cả, Yoojung sẽ hiểu thôi”

“Chuyện này nói thì dễ, nếu không suôn sẻ, tôi có thể sẽ bị trục xuất khỏi Thiên giới, thậm chí bị tước đi sức mạnh, cả mạng cũng khó giữ”

“Chúng ta đều phải mạo hiểm mà. Ác quỷ mà biết tôi dẫn kẻ địch thâm nhập vào tận Quỷ phủ, kiếp này coi như hết cũng chẳng mơ mộng có kiếp sau. Chúng ta bây giờ không vì phe nào cả, không vì Thiên giới, không vì Âm giới. Hoặc là ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ”

“Nếu một trong hai chúng ta thành công, coi như đã giúp Yoojung một nửa”

Vì em là Choi Yoojung, vì số mệnh của em đã được định từ trước, cuộc sống của em hiện tại vốn dĩ là vay mượn, là chắp vá, nhằm để che đậy sự thật xấu xa, che giấu tội lỗi của thế giới này.   

Thế nên, người đủ khả năng xoay chuyển tình hình, đánh bại Kim Hansuk ngoài em ra không còn ai cả. Nhưng Kim Hansuk lại giữ linh hồn Ji Suyeon trong tay, nếu Yoojung chấp nhận trao đổi “Cánh cổng”, không phải khi đó ông ta sẽ trở nên bất tử nhờ hấp thụ các linh hồn sao?! Quỷ vương miễn kháng với cơ thể bất diệt, có đánh thể nào cũng không chết từ còn nghĩa lý gì?! Chưa kể đến thanh kiếm sắc xanh đen trong tay ông ta nữa, một vũ khí đáng sợ chỉ cần chạm vào lưỡi kiếm cũng khiến đối phương tan biến vĩnh viễn. Thiên giới cũng sẽ lấy “Cánh cổng” làm điều kiện để hồi sinh Ji Suyeon, bên nào cũng chèn ép em ở giữa, nếu như cả cô cũng như vậy thì không phải tất cả cũng đều cùng một giuộc, đều như nhau cả sao.

Điều kiện để trao đổi giữa hai bên chỉ có một, chính là "Cánh cổng tâm linh", thượng nguồn của mọi sức mạnh. Nhưng để hồi sinh Ji Suyeon lại phải đủ hai điều kiện, linh hồn đang ở Âm giới và thuật hồi sinh trong tay Thiên giới. 

Khi Yoojung tỉnh dậy, em ấy sẽ lựa chọn như thế nào đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro