Phần 35: Quyền Năng Khi Ta Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạnh rồi!

Bầu trời vẫn nhuộm sắc tối, mây cuộn từng vòng, không khí đặc quánh, xung quanh cây cối xô vào nhau đổ rạp, rễ bật gốc, thân cây gãy lìa còn lá bay tán loạn. Mùi ẩm mốc bốc lên từ bùn đất quyện vào cái vị tanh nồng của máu hòa lẫn thành dòng, lênh láng khắp nơi. Vọng đến tiếng quạ kêu xen lẫn tiếng gầm gừ, khịt mũi đánh hơi của loài thú. Khung cảnh hoang tàn, ướt sũng. Hậu quả để lại sau một cuộc hỗn chiến.

"Lucy..." Kim Sookyung lên tiếng sau khi im lặng một lúc đủ lâu, muốn nói lời an ủi nhưng không thể cất thành lời, cái cảm giác day dứt như sóng ngầm cuộn trong lòng, thầm trách mắng bản thân tay chân chậm chạp. Sao lại đến trễ như vậy!

Lucy không đáp, đôi mắt trống rỗng cùng biểu cảm sững sờ, con bé ôm khư khư người chị nhỏ bé trong tay, ôm thật chặt với mong muốn có thể níu giữ chút hơi ấm đang dần tắt. Sinh mạng của chị giờ giống như ngọn đèn dầu heo hắt trước gió, phải che chắn bằng cách nào đây?

Vết thương hở ngay bụng, toác thành một hố lớn, xuyên thủng toàn bộ nội tạng bên trong. Sei bất động, khuôn mặt trắng bệch nhếch nhác nước, mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ say.

"Cứu chị ấy..."

"Tôi không thể... Với lại cũng đã quá muộn..." Sookyung bước tới, em khẽ ngồi xuống bên cạnh Lucy, ngập ngừng vươn tay về phía con bé.

Vì hoài nghi sự trung thành của Kang gia, cũng sợ bọn họ trái lệnh, Doyeon unnie đã nhờ Sookyung đi theo phía sau. Chỉ là không tính đến việc, giao tranh sẽ xảy ra và thương vong sẽ đến. Lucy cầm cự với kết giới mỏng manh cùng pháp lực non nớt của mình, đó là trước khi tuyến phòng thủ cuối cùng bị móng vuốt sắc nhọn xé rách, tốc độ nhanh đến mức cứa một đường dài dọc từ cổ xuống bả vai con bé. Có điều, chắc hẳn Kang Mina cũng chẳng tin một con người yếu đuối, không có lấy chút năng lực lại đủ sức đánh trọng thương cô ta bằng một con dao cán bạc. Tuy yếu đuối nhưng lại rất dũng cảm, rất kiên cường. Ngay tại lằn ranh của sự sống và cái chết vẫn nghĩ cho người khác, vì người khác mà không tiếc hy sinh.

Ngu ngốc! Dĩ nhiên là rất đáng chửi. Ai đời lại đi bảo vệ cho một kẻ xa lạ không chút thân thích. Ai lại không nghĩ cho chính mình đầu tiên?

Đáng không?! Chỉ cần bản thân cảm thấy xứng đáng là đủ rồi!

"Im miệng!" Lucy nghiến răng, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, con bé còn chẳng thèm che giấu sự căm ghét của bản thân mà nhìn người trước mặt, giọng gằn xuống như đang ra lệnh.

"Tôi không quan tâm phải dùng đến cách nào, nhất định phải cứu chị ấy! Bằng mọi giá!" Đây không phải lần đầu tiên Lucy tận mắt nhìn thấy Sei toàn thân bết máu, nhìn thấy chị phải đối mặt với tử thần, nhưng con bé lại không phải Yoojung unnie, con bé không có khả năng chữa lành vết thương cho chị. Ngoài việc trơ mắt nhìn miệng vết thương ngày một lớn, ngoài việc bất lực nhìn máu của chị chảy không ngừng, con bé chẳng thể làm gì cả. Con bé sợ hãi thế giới tàn khốc này, con bé sợ cái chết đang kề cận.

Con bé nhớ các chị quá! Yoojung unnie! Suyeon unnie! Lucy sợ!

Đứa nhỏ vài giây trước mới lớn tiếng với Sookyung nay đột nhiên lại khóc, con bé mếu máo ôm chặt thân thể đang dần lạnh đi của Sei, tiếng nức nở nơi cuống họng phát ra ngày càng lớn, cảm xúc hoảng sợ trong phút chốc như dòng thác lũ có cố thể nào cũng không ngăn lại được.

Sookyung thu tay về, em không dám chạm vào Lucy. Nhìn con bé khóc, em như chợt hiểu ra một điều, có lẽ Ác quỷ thật sự rất xấu xa...

Cuộc chiến này không thể dừng lại, mọi thứ mà nó phá hủy không thể đong đếm được, những mất mát đau thương này liệu em có thể bồi thường lại cho con bé được không? Lucy không phải còn quá nhỏ sao? Con bé không hề lớn hơn bất kỳ ai, chịu đựng ngần ấy thương tổn không phải đã quá sức của con bé ư?!

Em chuyển tầm nhìn của mình sang Sei, gương mặt cậu tái nhợt, máu đã đông lại thành từng mảng đỏ thẫm, lồng ngực đã không còn dấu hiệu hô hấp, phải chăng trái tim của cậu vừa mới đập xong nhịp cuối cùng. Sei, Lee Seojeong đã....

...

Có phải cậu đang cười không?! Những đốm sáng dần xuất hiện, kết tụ lại trên thân xác lạnh lẽo, linh hồn của cậu thật đặc biệt, một linh hồn thuần khiết màu xanh, xanh như màu lá non. Trước khi đánh động đến đứa nhỏ mít ướt, Sei nhìn sang Sookyung, đôi môi nhoẻo lên ý cười. Sookyung có thể hiểu được lời cậu nói chỉ cần thông qua khẩu hình miệng, là một câu cảm ơn, cảm ơn em vì đã đến.

"Lucy... Lucy... Nè, em đừng khóc nữa, chị vẫn ở đây với em mà" Sei biết bản thân không thể chạm vào Lucy, cậu đành phải bay qua bay lại để thu hút sự chú ý của con bé. Dĩ nhiên là không có tác dụng, con bé vẫn chưa thể dứt khỏi nỗi đau thương.

Đôi mắt con bé mở to nhưng lại mất đi tia sáng, vô hồn nhìn thẳng, ngày thường con bé rất ít khi khóc nhưng hóa ra khi con bé khóc lại chảy nhiều nước mắt đến vậy. Mà cũng đúng thôi, cậu 18 thì con bé mới 15. Sei cảm thấy mắt mình có chút ướt, là nước mắt ư? Thành ma rồi vẫn có thể khóc này!

"Noh Hyojung, cảm ơn em đã khóc vì chị"

Nghe xong câu ấy, Lucy mới từ từ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, con bé nhìn thấy linh hồn của Sei, lấp lánh ánh xanh lục, chị đang cười thật hiền lành.

"Không được!" Con bé bỗng dưng hét lên tức giận, làm cho cả Sei và Sookyung giật mình.

"Em sao thế?!" Sei hỏi con bé. "Mọi chuyện vẫn ổn phải không?!"

"Ổn cái đầu chị á! Hu hu...." Con bé lại tiếp tục nổi quạu với gương mặt giàn giụa nước.

"Ai cho phép chị bay ra hả! Mau lập tức quay về đây mau" Con bé vừa khóc vừa vỗ tay vào cơ thể lạnh cóng, trống rỗng của cậu. Ý của con bé là muốn...

"Em không chấp nhận việc chị đã chết đâu. Mau quay lại ngay, em sẽ tìm cách cứu sống chị. Hu hu..., đồ ngốc nhà chị, ai cho phép chị hả..."

Nhìn Lucy khóc, nghe lý do mình bị mắng của con bé khiến cậu bật cười, miệng cười nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi và trái tim cậu như được sưởi ấm. Thì ra cảm giác được yêu thương lại hạnh phúc đến nhường này.

"Được rồi mà. Lucy ngoan đừng khóc nữa" Sei lao đến ôm chầm lấy con bé, hy vọng với năng lực pháp sư có thể giúp con bé cảm nhận được nó.

"Chết thì đã sao chứ?! Chị thấy cũng không tệ lắm đâu. Vì có Lucy bên chị nên... chị không hề thấy cô đơn"

"Ư... ư... Chị bị thần kinh à?! Lời ngốc nghếch như thế cũng nói được..."

"Thôi mà, nhìn chị nè, Lucy! Bây giờ không phải chị đã có năng lực mà khi còn sống không có sao? Chị có thể bay, có thể tàng hình còn có thể di chuyển đồ vật nữa. Quá pro luôn đó!" Đúng là khi trở thành linh hồn thì những việc kể trên lại dễ như ăn cháo. Nhưng điều quan trọng đâu có nằm ở đấy!

"Đầu chị có vấn đề thật rồi! Không được, em sẽ mang chị về, nhất định Yoojung unnie sẽ có cách cứu chị... À, đúng rồi. Thiên thần có thể hồi sinh người vừa chết, chúng ta phải mau quay trở lại Seoul, mau quay lại..." Lucy lắc đầu, con bé vẫn không thể chấp nhận điều đang diễn ra, con bé cúi người nhấc cơ thể Sei lên lưng mình, con bé muốn cõng cậu về. Con bé nhất định sẽ bắt toàn bộ đám Thiên thần kia cứu cậu.

Đứa nhỏ cứng đầu ấy mới bước được vài bước đã ngã, con bé kiệt sức và mất máu quá nhiều, vết rách nơi cổ và bả vai vẫn đang nhỏ giọt, thấm ướt cả áo. Kèm theo đó là cơn sốt cao, toàn thân run lạnh do dầm mình dưới mưa quá lâu. Nếu không kịp chữa trị, người tiếp theo mất mạng chính là con bé.

"Nhờ em cứu Lucy. Mang em ấy về Seoul, càng sớm càng tốt" Sei gửi gắm an toàn của Lucy cho Sookyung, giờ phút này chỉ có em là người duy nhất có thể cứu con bé. Nếu con bé không tỉnh lại, cậu sẽ mang tội với Ji gia.

"Vậy còn chị?" Sookyung tất nhiên sẽ chăm sóc cho Lucy. Nhưng còn người chị với linh hồn trước mặt, chị tính sẽ làm gì tiếp theo đây?

"Tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao"

"Chị có biết, linh hồn nếu không được cung cấp năng lượng sống chỉ có thể tồn tại trong vòng 7 ngày chứ?!"

"Tôi có niềm tin, bản thân có thể tìm thấy cậu ấy trong vòng 7 ngày. Đứa nhỏ này, nhờ cậy cả vào em đấy!"

"Khoan đã, hãy giữ thứ này bên mình, nó sẽ giúp chị tránh khỏi sự truy đuổi của Quân trinh sát"

"Cảm ơn em. À, Kim Sookyung phải không nhỉ?! Tôi nghĩ là, em vẫn là một Ác quỷ tốt"

----------------&----------------

Cánh cửa đá rung chuyển, nơi mật thất sâu tận lòng đất tối tăm và ẩm thấp. Một bóng đen vừa dời đi, một bóng đen khác lại đến.

"Kim Doyeon?! Ta không nghĩ con được phép đến đây"

"Con đã luôn tự hỏi, mẹ ở đâu trong ngần ấy năm. Tại sao?" Doyeon xuất hiện sau cánh cửa, cậu bước vào căn phòng lập loè ánh lửa đỏ. Hàng lông mày khẽ nhíu nhìn người cách mình vài bước chân. Bà ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy, có lẽ cũng là đẹp nhất nơi Quỷ ngục âm u. Thời gian đã bỏ quên vẻ đẹp này khi bà 14 tuổi. Con gái độc nhất của Quỷ vương tiền nhiệm. Quyền lực, thông minh, mạnh mẽ và quyết đoán. Vô tâm, ác độc và thủ đoạn. Vế nào thì cũng phù hợp với bà. Thật ra, Kim Doyeon là mạng họ mẹ đấy! Kim Hy Ahn, chính là tên bà ấy.

Da trắng tựa tuyết, môi đỏ như máu tươi, mái tóc đen nhánh thẳng tắp tận mắt cá, là Ác quỷ thuần chủng duy nhất mang đôi mắt xanh lam cùng khả năng ngưng đọng không thời gian vĩnh cửu. Nhưng cũng kể từ 100 năm trước, không một ai được nhìn thấy đôi mắt quý hiếm ấy, nó đã bị che lại bởi lớp vải ren mỏng màu đen.

"Ta ở đâu, ta làm gì, con quản nổi sao?!"

"Tại sao cha lại nhốt mẹ ở đây?"

"Đã lên làm tổng chỉ huy mà vẫn ngốc như vậy à?! Ta nghi ngờ con có phải là con ta không đấy?! Con cho rằng, Kim Hansuk đủ sức để nhốt ta" Kim Hy Ahn nhếch môi châm chọc đứa con khờ khạo. Từ lúc cậu bước chân xuống mật thất, bà ta đã nắm rõ toàn bộ suy nghĩ và mục đích của cậu rồi. Có đứa con nào mà qua nổi mắt mẹ của chúng chứ!

"Ta là tự nguyện ở lại nơi này. Tuy hơi trống trải, thiếu thốn một chút nhưng khá yên tĩnh"

Doyeon cũng cảm nhận được sự thoải mái tự tại nơi bà, quả thật không có điểm nào giống người đang bị giam lỏng, gò bó với dây xích hay lính canh. Nhưng rõ ràng là Kim Hy Ahn cũng thừa hiểu cậu sẽ không đời nào tin vào câu chuyện lui về nghỉ ngơi, an dưỡng của bà.

"Phía sau căn phòng đó là gì vậy? Mẹ ở đây là để bảo vệ thứ ở bên trong phải không?"

Doyeon đã đọc được một đoạn thư cổ, nguyên nhân khơi mào lên cuộc chiến tranh giành hiện tại, nhưng đó chỉ là một góc da rách nát, cháy xém cả bốn cạnh, không còn nguyên vẹn. Trên đó có tên của mẹ cậu và thêm một cái tên xa lạ khác.

"Là ai nói với con?! Kim Hansuk?! Ông ta nhờ con đến đây cầu cạnh ta?" Thái độ của bà ta thay đổi, ngữ điệu cũng lạnh thêm vài phần. Cứ tưởng tâm tư bất dịch sẽ không lay động nhưng hoá ra, chỉ cần chọc đúng điểm nhức thì ai cũng sẽ đau. Thật ra vài phút trước Kim Hy Ahn đã rất tức giận, kẻ lật lọng đấy dám lẻn vào khi bà đi vắng, tự tiện lấy đi vài thứ quý giá. Bị bà ta phát hiện liền nói những lời giả dối, bao biện. Tự thực lực của bản thân thì không đủ vẫn phải đi vay mượn, đúng là một kẻ đáng thương.

"Không, con không bận tâm đến việc ông ấy đang làm. Con chỉ đến vì chính bản thân mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro