[QuakeCy] sweetie #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

happy new year <3

mở bát năm mới bằng 1 chút angst xen lẫn fluff cho mấy nàng. bản này đã là bản hoàn chỉnh, mong các nàng sẽ thích nhé.

beta bởi nàng rà <3

gempa!top x taufan!bottom

warning: ooc

.•.

"nhìn này, chính tay cậu đã tự huỷ hoại đi sự hạnh phúc của tất cả mọi người."

"không! không phải là tớ!"

"là cậu đã làm mà taufan, tại sao cậu lại trốn tránh như thế hả taufan. không phải chính cậu là người không thể kiểm soát được tôi hay sao."

"không phải như thế đâu mà. xin cậu, xin cậu đừng nói nữa."

"chính cậu là người đã suýt nữa giết hại bạn bè và cả người yêu của cậu mà, cậu nói xem có đúng như vậy không bản thể của tôi."

không.

không phải.

mọi chuyện không phải như thế.

"taufan!"

"này taufan! cậu có nghe tớ nói không taufan?!"

taufan nặng nề từ trong giấc mơ tỉnh dậy, đôi mắt sapphire tràn đầy nước mắt.

"tạ ơn trời. cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

taufan vẫn còn mơ màng vì cơn ác mộng hồi nãy, não bộ vẫn chưa thể xử lý kịp những gì đang xảy ra thì tai em đã vang lên tiếng ong ong nhức mỏi. nhẹ nhàng nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên, em khẽ thì thào.

"là cậu sao gempa."

tiếng gọi nhỏ bé làm tâm can của người kia không khỏi một trận đau xót. taufan run rẩy đưa cánh tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của người đội trưởng mà em thương. thật may quá, gempa vẫn còn an ổn xuất hiện ở trước mặt em. taufan thường thấy biểu cảm trên mặt của gempa luôn chỉ có một nét mặt nghiêm túc và cùng một chút trưởng thành. thỉnh thoảng sẽ pha chút dịu hiền như một người anh lớn.

hình như taufan chưa bao giờ nhìn thấy gempa hốt hoảng vì bất cứ điều gì.

nhưng sao giờ đây biểu cảm ấy lại ngập tràn sự hoang mang và lo lắng đối với em như thế?

gempa trở nên như vậy, là bởi vì em sao?

"phải, là tớ đây."

gempa chạm bàn tay mình lên bàn tay của em, nhẹ nhàng dụi mặt vào lòng bàn tay trắng nõn. cảm nhận hơi ấm từ người thương và lòng bàn tay mạnh mẽ, taufan như được làm dịu đi những tổn thương tâm lý đã đeo bám từ cái ngày em còn ở vương quốc windara cho đến nay.

"đừng sợ, có tớ ở đây rồi."

nghe được giọng nói trấn an của người yêu như một dòng mật ngọt rót vào tai, taufan không khống chế được bản thân mà mí mắt lần nữa dần dần cụp xuống. trước khi thiếp đi vì kiệt sức, em thầm cảm ơn vì ông trời đã mang một người bạn trai hoàn hảo đến với em.

gempa nhẹ nhàng gỡ bàn tay vẫn còn đang ở trên mặt của anh, từng li từng tí bế em ôm vào lòng mình. anh im lặng nhìn vào người yêu đang dần quay trở về giấc ngủ, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của taufan. anh khẽ cúi người, trao lên trán em một nụ hôn si mê êm ái. gempa hồi tưởng lại khoảnh khắc anh nhìn vào một taufan khóc đến thương tâm vì cơn ác mộng hành hạ, trái tim của gempa đã hoàn toàn sụp đổ trước dáng vẻ dễ dàng bị tổn thương của em.

anh không bao giờ nghĩ rằng, một taufan luôn luôn mang đến hạnh phúc cho người khác như thế, lại cất chứa sâu bên trong những vết thương chưa bao giờ được chữa lành. ngay tại vào lúc ấy, một suy nghĩ bỗng chốc chợt lóe lên trong đầu của gempa. rằng, anh muốn trở thành một chỗ dựa vững chãi cho taufan.

;

tí tách.

tí tách.

tí tách.

taufan bị đánh thức bởi những tiếng mưa. đã lâu lắm rồi, em mới được ngủ ngon như vậy. em lờ mờ mở to đôi mắt trong veo của mình, ngây ngốc nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt. từ khi nào mà phòng em từ màu xanh thành màu nâu vậy nhỉ.

mà sao, mắt em lại sưng đến thế này.

taufan giơ tay xoa xoa con mắt đã sưng húp, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.

hình như là đêm qua em đã mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp.

kể từ khi em đạt được sức mạnh cấp ba, taufan dường như không hề có một ngày được ngủ tròn giấc. taufan không rõ vì sao vào mỗi khi em nhắm mắt lại, viễn cảnh beliung mất khống chế cứ tái hiện không ngừng trong giấc mơ của em.

nó thật là đáng sợ.

taufan rất sợ hãi khi mơ về điều đó.

em không muốn mình trở thành một kẻ phá huỷ đi hết sinh mạng của tất cả người em thương, đặc biệt là cậu thủ lĩnh mắt vàng mang cảm giác vững chãi tựa đất mẹ. taufan sợ lắm, em sợ cái cách mà bản thân ra tay giết hại mọi người, em sợ cái cánh em làm tổn thương tới chính bản thân em.

và em cũng sợ cái cách em khiến cho gempa một mình nằm trên một vũng máu.

taufan khẽ bó chân chân vào người, tựa như con bướm thu mình lại trong cái kén của nó. có lẽ sẽ có một ngày, em sẽ làm tổn thương tới gempa và mọi người mất thôi.

miên man đắm chìm trong suy nghĩ, taufan không để ý rằng từ lúc em thức giấc tới bây giờ, luôn luôn có một ánh nhìn trầm lặng dõi theo tấm lưng gầy gò của em.

"taufan."

gempa từ từ ngồi dậy, anh vòng tay ôm lấy bảo bối của mình từ đằng sau. taufan bỗng giật mình, nhưng rồi cậu cũng yên lặng để cho gempa âu yếm.

gempa tinh tế hôn lên phần gáy trắng nõn, rải rác những nụ hôn lên khắp cần cổ thon gầy của taufan. anh cắn mút, rồi miết nhẹ, tạo nên những dấu hoa đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng tuyết.

"taufan, taufan của tớ."

gempa si mê lưu luyến hôn lên vành tai của em, vòng tay của anh ngày càng siết chặt như thể nếu anh buông tay, cậu sẽ như cơn gió nhẹ nhàng bay mất.

"xin lỗi vì tớ không đủ tinh tế để nhận ra cậu đang gặp khó khăn dạo gần đây. xin lỗi vì đã để cậu phải khóc thương tâm trong đêm như thế. mọi thứ đều là của tới."

tí tách.

tí tách.

tiếng mưa rơi trở nên nặng hạt, từng giọt nước mắt của taufan rơi xuống. chúng như những bông hoa tuyết trong lành, xinh đẹp mong manh nhưng cũng dễ dàng tan vỡ. gempa cảm nhận cánh tay mình trở nên nóng hổi, anh khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của em lên, dịu dàng xoay gương mặt của taufan lại.

đôi mắt màu xanh tràn ngập nước mắt phản chiếu hình ảnh ôn nhu dịu dàng của gempa, anh nhẹ nhàng hôn lên từng giọt pha lê nóng hổi.

"nếu cậu không phiền có thể kể cho tớ nghe điều gì đã khiến bạn nhỏ của tớ bận tâm như thế nào được không?"

tựa một đứa trẻ lạc trong khu rừng tăm tối đầy lạnh lẽo, em như tìm thấy được ánh sáng chiếu rọi màn đêm u ám của mình mà cố gắng chạy theo. mặc cho đôi chân đã giẫm phải bùn đất đến mức chảy máu, em vẫn chạy mãi không ngừng. chạy đến khi nào em chạm được tới ánh sáng ấy mà thôi. và rồi, em cuối cùng cũng chạm được vào vầng thái dương ấm áp mà em hằng mong muốn.

taufan rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, em ôm chầm lấy anh mà bật khóc.

tiếng khóc như bản giai điệu thê lương đánh vào tim anh, tuy không gây sát thương nhưng đủ để khiến tim gempa như tan nát thành từng mảnh. taufan nghẹn ngào kể lại, kể cho anh nghe hết tất cả mọi sự việc. từ việc nâng cấp sức mạnh cho tới việc em mất đi quyền kiểm soát beliung, kể cả cơn ác mộng đã đeo bám em đằng đẵng thế kia.

"kể từ ngày tớ trở thành beliung, không đêm nào là tớ không nằm mơ cả."

"tớ mơ thấy khung cảnh đau thương. tớ thấy các cậu vì tớ mà mất mạng. tớ đau lắm, tớ muốn thoát khỏi chúng nhưng tớ không thể."

taufan lắc đầu, em dường như khóc to hơn.

"tớ không thể. mỗi lần muốn trốn chạy khỏi nó, lại có một thanh âm vang lên. nó cứ nói, chính tớ là nguyên nhân của mọi sự việc. tớ không biết phải làm sao cả, tớ không biết phải làm sao hết. không ai cứu tớ, không một ai cứu tớ cả gempa ơi."

cả cơ thể của em run rẩy trong lòng ngực của cậu đội trưởng, mong manh dễ vỡ là những gì gempa có thể mô tả con người em lúc này. anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của em, dường như trao hết bao sự ôn nhu yêu chiều để an ủi. hoá ra suốt từng ấy thời gian, taufan của anh đã phải chịu đựng những điều như thế.

"tớ hiểu, tớ hiểu mà. sẽ không sao đâu, tớ sẽ không để điều đó sẽ xảy ra đâu với cậu đâu. tớ hứa đó."

gempa đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em, khẽ bật cười khi nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp đã trở nên sưng tấy vì khóc. nhìn thấy taufan khóc đến tê tâm liệt phế như thế, lòng anh cũng chả có khá khẩm hơn là bao nhiêu. tiếng nói đau khổ của taufan bị đứt nghẽn đi vì những tiếng nấc. gempa mỉm cười, anh cúi xuống thả những nụ hôn ngọt ngào lên vầng trán và chóp mũi đã đỏ ửng.

"nhưng...nhưng lỡ như...?"

"sẽ không có lỡ như. tớ biết taufan sẽ không bao giờ để bất cứ ai có thể làm hại tới những người mà cậu yêu quý mà. cậu còn nhớ cái ngày đầu khi cậu mới trở thành boboiboy beliung không? mặc cho đã mất kiểm soát, tớ vẫn có thể cảm nhận được cậu đang cố gắng chiến đấu với bản ngã bên trong của mình. và bằng những nỗ lực của một taufan nhỏ bé, cậu đã hoàn toàn đẩy ngã được beliung."

"cho nên cậu đừng lo lắng về điều đó sẽ xảy ra nhé. cậu vẫn còn có tớ và mọi người ở đây. tớ tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để cậu phải qua điều tồi tệ đó."

phải rồi.

gempa sẽ không bao giờ để em phải chịu những đau đớn như thế, gempa sẽ bảo vệ em như cách mà anh vẫn hay luôn làm điều đó.

em cũng sẽ không bao giờ để những điều đó làm hại tới những người xung quanh em đâu.

vì em là taufan mà.

cho dù bầu trời có sập đổ, vẫn sẽ luôn có một mặt đất che chở cho em.

"thật tốt khi có cậu ở bên."

cơn mưa sớm ngoài trời đã dần vơi bớt, từng ánh nắng yếu ớt bắt đầu thức dậy. taufan vì thế mà cũng nín khóc lim dim mà thiếp đi. cuối cùng thì sau bao nhiêu dày vò tra tấn đến mất ngủ, em cuối cùng cũng thể có một giấc ngon lành trong lòng của gempa.

"cảm ơn cậu, vì đã luôn luôn bảo vệ taufan nhỏ bé của tớ." *

anh đặt taufan lên chiếc giường êm ái và đắp chăn cho cậu bé, không quên đi kèm theo đó là những vuốt tóc đầy ôn nhu và từng nụ hôn như lông vũ cọ qua cọ lại trên trán.

chẳng ai biết được rằng gempa đã làm gì trong phòng tắm sau khi dỗ dành taufan. họ chỉ biết rằng sau đấy gempa bước xuống bếp với bàn tay được băng bó rơm rớm máu, tấm gương trên tường vỡ tan thành từng mảnh, để lại trên sàn nhà tắm là hàng ngàn những miếng thuỷ tinh vỡ vụn.

lúc trước là tự tay chính tớ bắt đi bóng tối trong lòng cậu.

thì bây giờ cũng sẽ tự tay tớ khiến cho thế giới cậu chỉ tràn ngập ánh sáng.

.•.

(*) đoạn này mng có thể hiểu nôm na là taufan của lúc trước đã cố gắng bảo vệ cho taufan của hiện tại - cố gắng bảo vệ cậu khỏi sự trầm cảm và mất kiểm soát.

(*): đoạn cuối là ẩn ý về việc gempa bực tức vì mình không thể làm gì để giúp đỡ taufan, nên anh đã xả hết bằng việc đấm vỡ gương trong nhà tắm.

nếu thấy hay hãy cho mình 1 sao nhee ˶ᵔ ᵔ˶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro