|kotaeri|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
chiếc sừng

pairing
Kota ♡ Eri

Artwork by @-Bear_Team- | Designer @julia_thedreamer

enjoy it---

"Eri, cố lên nhé!" Midoriya lên tiếng cỗ vũ, cậu nhìn Eri bé nhỏ đang núp phía sau mình mỉm cười. Một tay cậu nhẹ nhàng đẩy cô nhóc nhút nhát lên phía trước, tay kia làm kí hiệu "Em sẽ làm được mà!" bằng ngón cái.

Eri buông đôi tay nhỏ nhắn của bản thân ra khỏi chiếc áo của cậu, môi cong lên thành một nụ cười đầy hạnh phúc để cậu yên tâm. Mặc dù vẫn có đôi chút e dè và sợ sệt, nhưng em vẫn chậm rãi từng bước tiến vào ngôi trường mới.

"Chiều anh sẽ đến đón em nhé!" Midoriya vẫy tay tạm biệt cô, Eri quay lưng lại vui vẻ mỉm cười. Nhìn bóng lưng người hùng của mình rời đi, em mím chặt môi.

...

Ngày đầu tiên nhập học chính là lúc lũ trẻ trong lớp phân chia bè phái và ranh giới với nhau, mỗi đứa trẻ sẽ tìm cho mình một nhóm bạn thật thích hợp để đồng hành trong suốt cả năm học. Khác với vẻ mặt mong chờ và hào hứng của các bạn cùng lớp, Eri lại khó có thể hoà nhập được như họ.

Em ngồi giữa lớp, im lặng không nói gì, không một ai muốn nói chuyện với em và em cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Có lẽ cũng chính vì thế, sau khi bọn họ làm thân với nhau, em nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của những học sinh bên cạnh.

Dường như cũng đoán ra được vấn đề, đó là vì chiếc sừng trên đầu em, nó trông lạ hoắc, lại chỉ có một bên nên họ chắc chắn sẽ tò mò. Eri cố gắng bỏ ngoài tai lời nói của họ, ngày càng gục đầu xuống bàn để che đi khuôn mặt của mình.

Em không thích bị bàn tán cho lắm, điều đó chẳng dễ chịu chút nào.

...

Em bước đi trên hành lang của lớp học, cố gắng cúi gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt của mình.

"Nè Eri, sao khuôn mặt của cậu, ý tớ là chiếc sừng ấy, nó... thật sự thì trông thật..." Một giọng nói giễu cợt vang lên, ý tứ trong câu dường như không mấy ác ý, nhưng nó khiến em không vui. Nó khiến em nhớ lại những kí ức tồi tệ trong quá khứ.

Em im lặng không trả lời, cắn môi thật chặt để những giọt nước mắt không chảy ra, em ghét việc bị đem ra làm trò đùa. Em cũng chẳng thích chiếc sừng ngốc nghếch này...

Một cậu học sinh đi ngang qua, tiện tay lấy chiếc mũ lưỡi trai đỏ đội lên che đi chiếc sừng của em. Cậu xoa nhẹ lên chiếc mũ như để trấn an em khiến em cảm thấy thật ấm áp.

"Giữ nó đi" Cậu ta khẽ thì thầm.

Sau khi tên nắt nạt em rời đi, những giọng nói khác vang lên phía trước em, có vẻ là bạn của người kia.
"Kota! Mau lên nào!"
"Ừ, đến ngay-!" Cậu ta đáp lời rồi đến chỗ những người bạn của cậu ấy.

Nhìn theo bóng lưng của cậu con trai trước mặt, hai tay Eri chạm nhẹ lên chiếc mũ của cậu, em mỉm cười hạnh phúc, thầm lẩm bẩm cái tên mà em nghe được trong miệng mình. "Kota..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro