|iidamomo|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
trẻ con

pairing
Iida ♡ Momo

Artwork by @Delire_Team | Designer @Viic_Ria

enjoy it---

Momo muốn tạo bất ngờ với người chồng sắp cưới của mình, cô lén rời khỏi nhà để đi mua sắm chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của cậu.

Cô vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt bất ngờ của cậu là cô đã thấy vui rồi. Cô còn nhớ rất rõ, mới ngày nào cả hai còn là học sinh trường Yuuei, cậu là lớp trưởng lớp 1A, rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất biết quan tâm mọi người.

Momo đã luôn ngưỡng mộ cậu, từ rất lâu rồi. Cậu rất tuyệt vời, cái cách cậu giúp đỡ mọi người, cách cậu lắng nghe và khuyên nhủ, tất cả mọi điều... Khác hẳn một người tự ti như cô.

Cô nhớ như in cái ngày mà cậu - Iida quỳ xuống trước mặt cầu hôn cô. Cô đã cảm động đến phát khóc, toàn thân cô cứng đờ, hoàn toàn không thể thốt nên lời, nếu như không phải vì cậu vẫn ở đó, cô sẽ nghĩ mình đang mơ mất!

Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của bản thân. Cậu nâng đôi bàn tay cô lên, dịu dàng đeo chiếc nhẫn ấy vào, dùng đôi bàn tay thô ráp lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, cậu cười.

Chiếc nhẫn này là minh chứng cho việc cô thuộc về cậu, chỉ mình cậu thôi. Là minh chứng cho mối quan hệ của cả hai.

...

Cô vô tình bắt gặp bóng dáng của cậu cùng với một người phụ nữ trong một quán nước, điều đó khiến cô có chút bối rối. Momo không hiểu lắm, cậu đã dặn cô ở nhà chờ cậu về bởi vì hôm nay cậu đi làm về trễ cơ mà? Thế tại sao cậu lại ở đây lúc này? Cùng với một người phụ nữ khác?

Cô có chút buồn khi đầu óc dần suy diễn lung tung, cô lo sợ một điều gì đó sẽ đến với bản thân, như cậu đang lừa dối cô chẳng hạn? Nhưng cô đã luôn ở bên cạnh cậu, chẳng nhẽ cô còn không hiểu cậu sao?

Cô không biết nữa, chỉ là cảm xúc của cô đang hỗn loạn lắm, cảm giác như khi lồng ngực bị bóp nghẹn lại. Đau lắm...

Momo lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho cậu, cô nghe được giọng nói quen thuộc của cậu vang lên ở đầu dây bên kia. "Momo? Sao thế?"

Một khắc, tưởng chừng như tim cô dường như ngừng đập, Momo run rẩy lên tiếng. "Anh... Anh làm việc tốt chứ?"

"Ừm, mọi thứ rất ổn, anh sẽ sớm trở về thôi." Có lẽ là do tiếng ồn trong quán đã lấn át đi cái giọng nói của cô, hoặc cũng có thể là do cậu hoàn toàn không để ý đến sự khác lạ của cô nàng, cậu vui vẻ đáp lại.

"Anh... Anh có cần làm gì không? Ý là... có gì cần em giúp không...?" Cô nén lại tiếng nấc trong cổ họng của mình, nở một nụ cười tự giễu, cố trấn an bản thân rằng sẽ chẳng có điều gì xảy ra đâu nhưng cô khó chịu lắm...

"À, em, ý là con gái thường thích những món đồ như thế nào nhỉ?" Cậu ngẫm nghĩ một rồi trả lời cô.

"À, họ thích hoa, rất thích..." Cô đáp.

"Mà Iida nè, gia đình em có một chút chuyện nên em sẽ về nhà vào ngày mai nhé, đồ ăn em đã làm sẵn rồi. Tuần sau em sẽ không gặp anh nhé, em phải đi đây" Nói rồi cô vội cúp máy chạy đi, trước khi phải thấy thêm bất kì điều gì từ hai người trong quán nước ấy nữa, trước khi cô để bản thân bật khóc trong điện thoại.

Từ bao giờ cô lại để bản thân phải khóc vì những chuyện nhỏ nhặt thế này?

À không, đối với cô... nó không nhỏ đâu...

...

Mình trẻ con thật... Ừ, thật sự rất trẻ con. Đứa trẻ ấy đã giận dỗi suốt một tuần nhưng lại chẳng có ai quan tâm cả, điều đó khiến nó có chút buồn.

Đứa trẻ cảm thấy tổn thương...

Momo nếu phải so sánh với một loài động vật thì có thể nói cô là một con cừu non, tại sao lại thế? Vì cô rất ngây thơ, cả tin và thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Sau một tuần giận dỗi cuối cùng cô cũng quyết định gặp Iida vì cậu chẳng hề đi tìm cô... Có lẽ là do cô bảo cậu đừng làm phiền mình chăng? Nhưng chả nhẽ cô cứ nói thế là cậu không tìm thật à? Iida cũng là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm.

Hai kẻ ngốc yêu nhau.

...

Momo nhẹ nhàng mở cánh cửa ngôi nhà quen thuộc mà cậu đã mua tặng cô, nơi cả hai sống chung, dường như chẳng có ai ở nhà cả. Nghĩ thế, cô an tâm hơn phần nào, nhưng  Momo là một người rất cẩn thận, vì thế nên để phòng trường hợp có người ở nhà, cô nhẹ đóng cửa lại, rón rén bước vào.

Đi qua phòng khách, khi cô đang định tiến vào trong bếp thì bị một bàn tay ôm lấy, kéo cả người cô vào lòng, cô giật mình, vội vùng người ra. Đèn sáng, trước cô là khuôn mặt bất ngờ của Iida khi cậu thấy cô né tránh cái ôm của mình. Bao giờ cô lại có phản ứng bài xích như vậy với cậu?

"Em sao thế Momo?"

"Không... Em xin lỗi, em không cố ý... Em, em không biết đó là anh... Em đã giật mình nhưng nó không phải là vì anh đâu..." Cô lắp bắp nói không thành tiếng, cả người khuỵu xuống sàn nhà. Một giọt, rồi hai, ba giọt nối tiếp nhau chảy ra trên khuôn mặt thanh tú của cô, cô sững sờ. "Em xin lỗi, em không biết nữa... Em không cố ý khóc, thật đấy, thật..."

Momo chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ôm chặt cả người cô vào lòng, tay chạm nhẹ vào lưng vỗ về cô, cậu lo lắng nhìn người con gái trong lòng mình, cất giọng trầm thấp cố trấn an cô. "Nếu em cảm thấy khó chịu điều gì có thể nói với anh mà."

Cô im lặng. Không gian trong căn nhà chật hẹp bỗng trở nên rộng lớn biết bao, cả hai đang ở cạnh nhau, nhưng lại chẳng hiểu nhau. Tựa như có một lớp vỏ vô hình ngăn cách, Momo chẳng hé nửa lời. Cô biết nghi ngờ cậu là sai, biết rõ mình đang làm gì, nhưng lại chẳng thể nào ngăn bản thân nghĩ về những thứ mình đã thấy.

Một lúc sau, cô mới chầm chậm cất tiếng hỏi. "Cô gái... Cô gái đó là ai... Người mà anh gặp trong quán nước tuần trước."

Cậu nghe cô nàng nói thế thì đôi môi bất giác cong lên mỉm cười, để khuôn mặt cô đối diện với mình, nhẹ nhõm trả lời. "Đó là một bất ngờ, anh muốn tạo một bất ngờ cho em"

Nói rồi Iida lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền khắc hình hoa hồng thật tinh xảo đeo lên cổ cô, cậu ngập ngừng lên tiếng.
"Hôm trước em có bảo là em thích hoa, nhưng anh chưa hỏi rõ lắm thì em cúp máy. Băn khoăn một lúc thì anh gọi cho Jirou lấy lời khuyên, cô ấy bảo anh em rất thích hoa hồng. Anh định tặng em vào sinh nhật em tháng sau nhưng..."

Nghe cậu nói đến đó thì cô bất giác đỏ mặt, sự bất ngờ dần được thay thế bằng sự xúc động và ngại ngùng. Sao cô lại có thể nghi ngờ cậu cơ chứ?

Momo nắm chặt lấy sợi dây trên cổ mình, khẽ lên tiếng nói hai từ "xin lỗi" chỉ đủ cho cậu nghe thấy rồi lại bật khóc...
"Em đã hiểu lầm anh, chỉ vì... sự trẻ con của mình mà giận anh vô cớ. Em xin lỗi..."

Iida ôm cô vào lòng, cậu mỉm cười đáp lại cô nàng vẫn còn đang tự trách bản thân kia.
"Em trẻ con thật, nhưng anh lại không ghét cái tính trẻ con đó của em đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro