|bakudeku|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
hạt mầm

pairing
Bakugo ♡ Deku

Artwork by @CheeseHouse | Designer @ChauBao040205

enjoy it---

từ bao giờ, thứ cảm xúc này lại trở thành như vậy?

...

thế giới này không hề công bằng.

tôi đã biết được sự thật tàn khốc ấy ngay khi tôi lên bốn.

trong một thế giới siêu năng lực, và tôi là một kẻ vô năng. đó là cách tôi tôi trở nên đặc biệt.

bằng cách nào đó, chỉ vì năng lực của mình, tôi bị những kẻ có siêu năng lực cùng trang lứa đem ra làm trò giễu cợt, trò tiêu khiển.

bản thân trở thành một vật so sánh đầy thấp kém, nhưng lại không thể làm được gì.

lớn lên, tôi hiếm khi yêu cầu điều gì, và dường như tôi cũng không bao giờ dám ước ao điều gì. tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có được nhiều như thế trên con đường trở thành anh hùng.

có những thứ tôi không cho phép bản thân được mơ tưởng đến.

tình bạn.

sự động viên.

sự công nhận.

đó là những thứ quan trọng nhất đối với tôi. nhưng sao tôi lại thấy nặng nề thế này?

...

"đau quá"

tôi không biết đặt thứ cảm xúc này nơi đâu...

"deku"

người mà tôi đã luôn ngưỡng mộ, từ bé, tôi đã luôn đuổi theo cậu.

"kacchan"

dù cho có bị chế giễu, bị bỏ lại phía sau, hay thậm chí là căm ghét, tôi vẫn luôn cố đuổi theo cậu.

tôi ngưỡng mộ cậu như thế.

nhưng tự bao giờ, thứ cảm xúc này lại trở thành như vậy? tự bao giờ, nó đã hoàn toàn đổi thay?

tôi không được phép thể hiện ra.

tôi phải đem hạt mầm này chôn đi, nhấn chìm nó.

nếu một ngày nó nảy mầm, nếu tôi vô tình thể hiện ra, mọi thứ sẽ vỡ nát.

hãy tưởng tượng phản ứng của họ, tôi thấy được-

sự thất vọng.

sự thương hại.

và, sự ghét bỏ.

tôi không muốn cậu dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, vậy nên, nó không được phép tràn ra. dù chỉ là một giọt.

chỉ cần, tôi có thể từ bỏ.

từ bỏ thứ cảm xúc này.

chậm rãi nới rộng khoảng cách giữa hai chúng ta, từng bước một tránh xa khỏi cậu.

chỉ cần như thế, và mọi thứ sẽ trở lại như trước, thứ tình cảm này sẽ dần biến mất và phai nhạt đi.

như thế là tốt nhất.

...

dạo gần đây, deku, thằng mọt sách ấy đang dần trở nên kì lạ.

"mày đang làm gì đấy hả deku?"

có đôi lúc, nó hướng đôi mắt nhìn thẳng về phía trước một cách vô thức, hành động một cách chậm chạp.

"này deku, mày mất tập trung đấy à?"

một lần nữa, khi tôi lên tiếng đánh thức, nó lại giật cả mình, ngước mắt lên nhìn tôi nhìn tôi đầy bài xích, đưa tay gãi đầu rồi cười xuề.

tựa như không có gì xảy ra.

có lẽ chỉ có tôi nhìn thấy được. nó đang trở nên hời hợt với mọi thứ, dường như, nó chẳng còn là chính mình nữa rồi.

"nhanh cái chân mà bắt kịp bố mày xem nào!"

không còn như trước-
đó là khi tôi cảm nhận được mối quan hệ của chúng tôi đang dần rạn nứt.

khi tôi quay đầu lại, nó chỉ đứng đó mỉm cười, không còn đuổi theo tôi như trước nữa. nó hoàn toàn dừng lại.

...

có những thứ vốn dĩ đã luôn được cố định ở một góc trong cuộc sống của mình, và những điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

hoặc là tôi đã nghĩ như vậy... hoặc không. nó đang thay đổi, rất nhiều.

nó thay đổi cách xưng hô, nó hành động một cách tách biệt, như thể, nó đang muốn kết thúc mối quan hệ này.

"bakugo-"

cùng với những cơn giận vô danh không thể giải toả, tôi càng cảm thấy ngứa mắt với hành động của nó.

vậy, từ khi nào sự bất biến ấy lại đổi thay?

nó tránh nhìn thẳng vào mắt khi trò chuyện.

theo đó là những lời nói dối trắng trợn.

cùng với những cử chỉ hoàn toàn xa cách.

tất cả đều có thể chỉ ra được rằng, mối quan hệ hệ này, sẽ sớm chẳng còn là gì nữa.

cảm giác lo sợ đang dần bao phủ lấy tâm trí tôi. những gì mà tôi vốn cho là vĩnh cửu, khi bản thân bắt đầu để ý-
khoảnh khắc khi tôi quay lưng lại phía sau, không còn ai đuổi theo nữa, mọi thứ trở nên trống rỗng. nó hoàn toàn biến mất.

...

một màn sương mù mịt bao phủ lấy tâm trí tôi.

"kacchan"

khi âm thanh ấy một lần nữa vang lên, tôi quay người về phía sau, nó đã không còn ở đó.

nó thả mình xuống dưới nước, để bản thân mình chìm trong đại dương sâu thẳm.

"deku?"

và khi tôi cố gắng với lấy bàn tay nó- chẳng còn điều gì có thể níu lại nữa, tựa như nó hoàn toàn chấp nhận để bản thân chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm.

"mẹ nó, thằng mọt sách, mày biến đi đâu rồi?"

tôi cất tiếng trách móc, nhưng lần này, không còn nụ cười nào nữa, nó im lặng. như thể hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này.

cố vớt vát những gì còn sót lại nhưng không thể, đôi bàn tay tôi, trống rỗng. tôi bắt gặp hình ảnh nó mỉm cười gọi tên tôi.

cười? nó đã từng cười như thế nào nhỉ?

tôi cáu tiết.

"đừng có đùa với tao-!"

tao đéo cần biết câu trả lời cho hành động của mày.

...

"deku!"

"ka... kacchan?" tôi có chút giật mình khi nghe cậu gọi tên của mình, đưa đôi mắt lên nhìn cậu.

"mày đang cố trốn tránh tao đấy à?"

cố không nhìn thắng vào mắt, tôi im lặng, cố nở một nụ cười như bình thường, nhanh chóng đáp lại.

"kacchan, cậu đang nói-"

"mày đang tính chạy trốn tao"

khi câu nói của cậu một lần nữa vang lên, tôi khựng lại, tôi biết bản thân không thể trốn tránh được nữa.

"đúng như tao nghĩ-" cậu trả lời, tức giận túm mạnh lấy cổ áo tôi, cậu ép tôi phải đối diện với cậu, mặc kệ cho sự phản kháng yếu ớt của tôi.

"deku, nhìn tao này"

"đừng nhìn ai khác ngoài tao"

"dõi theo tao"

"đuổi theo sau tao"

"ngưỡng mộ tao"

"hãy mở lòng với tao"

cậu áp đôi bàn tay của cậu vào khuôn mặt tôi, không cho tôi quay mặt đi, khiến tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. cậu nói những lời hết sức giản đơn.

nhưng khi cậu nói những lời ấy, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

từng giọt lệ ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt của tôi, tôi vươn tay nắm lấy bàn tay cậu.

cậu làm cách nào thế? hết lần này đến lần khác- chỉ một câu nói của cậu mà mọi muộn phiền lo âu trong lòng tôi đều tan biến. chỉ còn lại là thứ cảm xúc vỡ oà.

"luôn như thế"

tôi hít một hơi sâu, cố kìm lại những giọt lệ đang chảy dài trên má đáp lời cậu.

hạt mầm mà tôi luôn chôn kín bấy lâu nay bỗng chốc nảy mầm, chiếc ly thuỷ tinh kìm nén những cảm xúc ấy hoàn toàn vụn vỡ. chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ bến mà cậu đem lại.

"kacchan, tớ thích cậu-"

"ha, tao biết ngay mọt sách mày sẽ trả lời thế mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro