Andree-Justatee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bố nhường con" câu nói này phát ra từ màn hình tv trên mười lần.Thanh Tuấn liếc ngang con người đang quỳ cạnh chân cậu kia. Phải con người đang quỳ kia là Thế Anh-Andree got a bang no cap. Thế Anh bây giờ thật sự rất đau đầu vì bảo bối của hắn cứ tua đi tua lại đoạn này rồi bắt hắn quỳ mà xem. Người yêu của gã ghen rồi. Hắn đành lên tiếng trước vậy
      -Bảo bối à em định xem đoạn này đến lúc nào...
      -Đến lúc nào thì con kệ bố chứ
    Rồi hắn chính thức đứng hình trước câu nói của cậu rồi. Bảo bối hắn giận rất dai a. Hắn liền ngồi dậy xốc cậu vào lòng mà dỗ dành. Còn về Thanh Tuấn cậu thấy hành động của hắn như vậy đương nhiên sẽ dẫy rồi. Nhưng cậu không thể thoát khỏi vòng tay của Thế Anh được đâu. Nhưng cậu vẫn giở giọng đanh đá
     - Con làm gì bố đấy buông bố ra. Nhanhhh
     - Con yêu bố lắm không buông đâu- Càng nói hắn càng ôm chặt cậu hơn
     - Con buông bố ra nhanh coi nghẹt thở
     - Bố gọi con bằng daddy đi rồi con buông ạ
    Thanh Tuấn thầm chửi hắn không còn liêm sỉ nữa ha gì. Còn về hắn hắn cười như chưa từng được cười. Phải nói chọc được bảo bối của hắn là vui nhất.
     - Im lặng là đồng ý nhé. Đừng giận anh nữa mà đó chỉ là tính chất công việc thôi. Đừng giận nữa
   Thanh Tuấn chưa load kịp thì hắn đã bế cậu đi thẳng vào phòng chốt cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro