[ Dust x Classic ] Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))


_______________________

NOBODY'S POV: 

Dạo gần đây cậu cảm thấy như có thứ gì đó hay ai đó cứ nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy rất ớn lạnh nhưng mỗi lần cậu tìm kiếm thứ đã nhìn cậu chằm chằm thì cảm giác đó đã biến mất cứ như....là nó không tồn tại vậy....


Ngày hôm nay cũng thế cậu cũng cảm nhận được cái gì đó lại nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu bất an vô cùng , cậu rão bước trên con đường của rừng Snowdin thì cái cảm  giác đó lại lần nữa xuất hiện khiến cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng , cậu cố gắng bước thật nhanh để ra khỏi rừng Snowdin mà đế Snowdin thật nhanh


Đang đi thì cậu bị một thứ gì đó đập vào đầu khiến cậu choán váng ngã xuống nhưng đã có một ai đỡ lấy cậu , trước khi mất hoàn toàn ý thức thì cậu đã nghe người ấy nói ;

" Bắt được em rôi bé con~"

Sau đó cậu hoàn toàn mất đi ý thức


----

Cậu tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ , tay thì bị xích lại , đầu cậu đau như búa bổ , bỗng cánh cửa có động tỉnh khiến cậu cảnh giác , người đó bước vào trên tay hắn là một khay thức ăn chắc là cho cậu nhưng mà hắn.... giống i hệt cậu khác một đều là hắn chùm mũ nón áo lên , mắt thì có màu tím đáng sợ cũng như xen lẫn sự điên khùng của hắn :

" Em dậy rồi sau bé con~"

Hắn đặt khay thức ăn lên bàn rồi sau đó nhìn về phía cậu nở một nụ cười bệnh hoạng :

"n-ngươi....là ai??!!!"

Cậu hoảng sợ nhìn hắn :

"Tôi là Dust"

Hắn bước lại chiếc giường cậu đang ngồi sau đó tiến đến ôm cậu , thật kì lạ khi cậu không đẩy hắn ra mà còn ôm lại hắn , cậu cũng chẳng biết tại sau cơ thể cậu lại làm thế nữa nhưng khi được hắn ôm cậu cảm thấy rất ấm áp...

"Tôi rất vui khi ôm lại tôi đây Classic~"

Hắn  bất ngờ trước hành động của cậu nhưng đã vui vẻ lại khi cậu ôm bản thân hắn :

" Tôi rất yêu em , tôi biết là em luôn cảm nhận được tôi luôn nhìn chằm chằm vào em , nhưng tôi không thể nào rời mắt khỏi em được"

Hắn dụi dụi vào hõm cổ cậu thì thầm những câu từ sâu  trong đấy lòng của hắn cho cậu nghe :

" Tôi đã rất cô đơn khi chẳng ai làm bạn cùng tôi , họ toàn nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi , họ không bao giờ dám lại gần tôi dù chỉ là một chút...."

" Tôi đã nghĩ sự cô độc sẽ giết chết tôi nhưng khi tôi gặp được em thì những vết thương tinh thần của tôi đã được lành lại..."

Hắn ta nói như sắp khóc đến nơi , cậu bất ngờ trước những lời hắn nói , thật không thể ngờ một tên như hắn lại có một cuộc đời tội nghiệp đến vậy , cậu cảm thấy hắn thật sự rất đáng thương , bây giờ cậu đã thấy hắn đáng thương hơn là đáng ghét cậu đã an ủi hắn :

" Có tôi ở đây rồi..."

Cậu xoa xoa lưng hắn như lời an ủi , tuy chỉ là những hành động nhỏ nhưng đã làm cho trái tim đầy rẫy vết thương của hắn được chữa lành.....

 Tuy hắn có là một mạnh mẽ và đanh thép đi chăng nữa nhưng khi trước mặt người mình yêu thì cho dù hắn có mảnh mẽ đến cỡ nào cũng sẽ trở nên yếu mềm và bày tỏ cảm xúc thật của mình ra mà thôi..........


--------------------------

Ây da thật là buồn mà=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro