< Cũng là Valentine...nhưng lạ lắm >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha 

Couple chính: [ InkSsic and ErrorSsic ]

Couple phụ: [ AllClassic ]

*note: chương này đã bắt đầu viết từ trước 14/02, nhưng vì lười nên đến hôm nay mới hoàn thành*

-----------------------------------------

Cả đa vũ trụ này đều biết cậu và Error luôn dính với nhau. Đi đâu cũng đi cùng, đi ngủ thì đôi khi ta lại bắt gặp cảnh tượng cả hai ôm chặt nhau mà ngủ, lạ một cái là thế này này. Error nếu như giao tiếp bình thường với người khác thì sẽ y hệt như tảng băng, còn giao tiếp với khứa hắn ghét thì sớm muộn cũng có chiến tranh. Nhưng thế đếch nào mà mỗi khi gặp cậu hắn như một cây hài, xàm đủ thứ chuyện trên đời, luyên thuyên về câu chuyện của hắn. Thế mới nói sớm muộn gì cũng có người ghen ăn tức ở cho coi.

Và ồ, chúng ta có Ink! Một ứng cử viên sáng giá trong làng ghen tuông!

Từ lâu giữa Ink và Error vốn đã có hiềm khích với nhau. Hễ gặp nhau là cãi lộn, đôi khi còn thủ sẵn cả vũ khí để lao vào mà sống chết. Đó là chuyện của trước kia và giờ cũng y chang như vậy. Classic ngồi ở ngoài như một vị khán giả lâu năm, thở dài một cách mệt mỏi. 

Nghĩ lại thì cậu và Blue cũng đã từng thử ghép cặp họ lại với nhau. Nhưng Error và Ink không những không thành đôi mà còn có thêm cảm tình với cậu. Ôi..lạy chúa trên cao. 

Và hôm nay cậu cũng vậy, ngày mà cậu phải cực nhọc nhất. Valentine. 

Tặng Socola thì cậu chắc chắn đã biết phải tặng cho ai rồi. Cross khi được tặng thì nhảy cẩng lên mà lao vào ôm con bò của Farm. Không nghe lầm đâu...là ôm con bò đấy. Nightmare thì khỏi cần cậu đến tận nhà, gã tình nguyện tự dâng hiến bản thân của mình, cơ mà gã lúc đó trong hệt như chú cún ấy. Nói gì nghe đấy...ôi Night ơi..simp là dở rồi.

Blue và Dream thì cũng không kém cạnh gì. Dream điềm đạm thì khỏi phải nói, Blue thì nhoi hơn cả Papyrus nhà cậu. Carrot chắc đã rất mệt mỏi. 

Còn về phần lũ giặc kia, ý là Dust, Killer và Horror thì không cần phải nhắc. Cậu đã được Killer và Horror ban cho vài dấu răng nữa rồi nên..yah, bạn biết mà. Dust vui vì được ôm cậu nhiều hơn, không hiểu sao sở thích của Dust lại khá đơn giản...lẽ nào là đang có âm mưu?! Xin lỗi, tôi hơi xàm rồi.

Nói tóm lại, Valentine hôm ấy khá là bận rộn, cậu phải chạy khắp nơi để tặng Socola. Bởi vậy, bồ chi nhiều không biết. Và nếu bạn hỏi Socola cậu lấy từ đâu thì.... 

- Frisk..cô có thấy Socola của tôi đâu không? - Chara hỏi

- Socola hả..à, anh Sans lấy hết rồi - Em thản nhiên đáp, mặc kệ biểu cảm của Chara tệ đến mức nào

- Cái đậu má!! - Cô gào lên - Tôi đã cho bao giờ! Tên khốn, về thì biết tay tôi!! - Cô phóng con dao vào góc tường 

- Thôi không sao đâu, lát nữa tôi làm cho cô một cái ha? - Em lại gần và vỗ nhẹ vào lưng Chara 

- Õ mai caa..thế thì tuyệt! - Chara lật mặt, cười tươi như hoa - Một cái thì hơi ít..thôi càng nhiều càng tốt! 

Yep..và đó là lí do. Về mặc tình cảm mà cậu nhận được chắc đã lên hơn 80% bà rồi. Chỉ còn hai con người mà cậu chưa tặng mà thôi.

Classic dịch chuyển đến nơi thường ngày mà cậu và Error hay đến 

- Yo..

- Chào... - Vẻ mặt chán nản của hắn làm cậu khó hiểu

- Có chuyện gì sao? - Cậu hỏi

- Không có gì..chỉ là ta không biết phải làm gì vào ngày này thôi - Hắn lăn qua lăn lại dưới đất 

- Trời...mà này - Cậu gọi vọng đến

- Gì? - Hắn ngồi dậy, xếp bằng rồi chống tay chờ đợi

- Socola của ngươi... - Cậu lại gần rồi chìa tay ra, thanh socola thường ngày mà hắn hay ăn. 

Classic có thể nhìn thấy rõ sự bối rối bên trong đôi đồng tử của hắn, rụt rè nhận lấy phần quà của mình. Cậu ngồi dối diện, mỉm cười nhẹ nhõm. Vào lúc đó, cậu cứ có cảm giác mình đã quên mất đi điều gì đó quan trọng.

Thật sự thì hắn ít khi nào ăn đồ mà người khác đưa, cho dù là có thích đến mức nào. Nhưng vì là đồ cậu tặng, hắn sẽ coi đây là ngoại lệ của mình. Error sẽ không nói cho cậu biết là hắn đã rất khó chịu khi biết cậu tặng hết người này đến người khác mà quên mất hắn. Giờ thì ổn rồi. 

Nói chuyện một lát thì chợt có ai đó vòng tay qua ôm cổ cậu

- Classic!!

- Hể..Ink?! - Cậu ngạc nhiên

- Nhớ cậu quá đi mất! - Dụi dụi vào mặt cậu, làm như cả thế kỷ rồi chưa gặp không bằng.

Nhưng cách anh đến quá im lặng. Cả cậu và Error vẫn chưa hề cảm nhận được cho đến khi anh cất giọng

- Cậu và Error...đang nói gì vậy? - Ink liếc xéo qua nhìn hắn, hắn cũng không nhường nhịn gì

- À tụi tớ..

- Đang tình tứ - Error thản nhiên cười khì đáp - Thế còn ngươi, đến đây để làm gì?

- Aha...hóa ra là tình tứ.. - Anh cười "hiền hậu" - Ta đến đây để ăn cướp~

- Cướp? - Hắn cảm thấy có điều không lành

- Yup!  

Nói xong Ink bế cậu lên, nói thật thì phản xạ của cậu lúc đó còn thua xa cả anh.

- Cho xin~

- Con cẹc! Trả đây! - Error đứng bật dậy, lao đến Ink. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã biến mất - Aizz chết tiệt! - Hắn bất lực.

Thế mới bảo đen thôi đỏ cũng vậy à.

Đầu cậu xoay mòng mòng bởi cú thả tự do của anh. Rồi lưng cậu chạm vào cái gì đó mềm mềm, mở nhẹ mắt ra, ngồi dậy xoa xoa đầu. Gương mặt anh bỗng dí sát vào cậu 

- Nè...quà Valentine của tớ đâu? - Anh chống tay cạnh tay của cậu

Đến giờ thì cậu mới biết hóa ra cảm giác quên đi thứ gì đó chính là quên đi quà của Ink

- Uhh..tớ quên mất..

- Cậu nhớ quà của Error mà không nhớ quà tớ... - Gương mặt tối sầm của anh làm cậu lạ lẫm

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của Ink.

- Không, chỉ là...ừm...

- Cậu không cần phải nói nữa, cậu không tặng thì tớ đòi - Nhưng lo lắng làm gì cho mệt, nụ cười mỉm của Ink làm cậu sợ...

Thẳng tay đè cậu xuống giường

- Ink...ờm.. - Cậu ngập ngừng

- Yên tâm đi...chúng ta còn nhiều thời gian~ - Classic dường như hiểu ra được ngụ ý của câu nói đó. 

- Oh shit... - Cậu ửng đỏ mặt. - [ Đếch sống qua đêm nay rồi... ]

---------------- [ Page 9 ] -----------------

Hơi trễ khi viết cái này :'3 Êy mà sao đọc lại nó xàm dữ vậy ;-;

Hong mà phải nói chứ [ ErrorSsic ] có ba cái comic hề trúa:)

25 / 02 / 2023

21 : 49





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro