zhongli x childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli nhìn chằm chằm ra cửa sổ trên tầng hai của nhà tang lễ. Kể từ khi Childe biết được sự thật đằng sau chuyến đi của mình, cậu đã tránh né Zhongli như bệnh dịch. Lúc đầu, anh chấp nhận đây là một trong những mất mát cần thiết, nhưng nhiều tuần trôi qua, anh không thể không cảm thấy như thể giờ đây đã thiếu một thứ gì đó trong cuộc sống của mình. Anh khẽ lắc đầu, cố gắng loại bỏ bất kỳ suy nghĩ nào về một điềm báo nào đó.

Anh sẽ chỉ cần chờ đợi là tất cả, anh tự quyết định. Anh với lấy tách trà chưa kịp nhấp một ngụm thì cánh cửa phòng anh đóng sầm lại.

Zhongli! Ngài định hờn dỗi bao lâu trước khi quyết định nói chuyện với bạn trai? Hu Tao kêu lên. Zhongli liếc nhìn cô, bối rối. "Tôi không nhớ chúng tôi đã bao giờ gặp nhau?" cô ấy rên rỉ vì điều đó. Aiya, con ngýời này! Ngài có những tảng đá trong đầu của ngài, phải không? May mắn cho ngài, tôi ở đây để giúp đỡ! Cô giải thích khi ngồi đối diện với Zhongli.

"Giúp đỡ? Với cái gì?" Anh hỏi với một đôi lông mày cong lên. "Về việc để bạn trai của ngài nói chuyện với ngài một lần nữa! Ngài không phải là người duy nhất đang hờn dỗi." Nghe vậy Zhongli mở to mắt một chút

"Childe đang hờn dỗi?" Anh hỏi, đầy lo lắng và tò mò. Thật khó để tưởng tượng Childe hờn dỗi. "Được rồi. Kế hoạch của cô là gì?" Anh hỏi một cách thận trọng, không chắc chắn có gì trong tay áo cô.

"Tôi nghĩ một món quà tự làm sẽ rất hoàn hảo! Còn một chiếc khăn thì sao? Tôi chắc rằng việc học đan sẽ không khó đối với một con ngýời như ngài." Cô ấy cười toe toét. Childe đã có một chiếc khăn quàng cổ, Zhongli giải thích khi anh giả vờ không nghe thấy phần cuối.

"Không còn nữa anh ta không có!" Bất chợt từ trong túi cô chộp lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ quen thuộc. "Làm thế nào cô có được điều đó?" Zhongli hỏi khi anh lấy chiếc khăn từ cô. Tôi có cách của mình, cô ấy giải thích với một nụ cười quỷ dị.

Anh cẩn thận nhìn chiếc khăn trên tay, không biết phải làm thế nào với nó. Anh gấp lại cẩn thận, đặt lên chiếc bàn gần đó rồi thở dài. Anh liếc nhìn lại nơi Hu Tao đã ở và nhận ra cô đã đi ra khỏi cửa một nửa.

"Chúc may mắn!" Cô ấy đã cười. Đôi mắt anh nheo lại trước cánh cửa, khó chịu trước sự thay đổi đột ngột. Anh đã hài lòng với việc tránh mặt người kia nhưng với chiếc khăn quàng cổ, anh cảm thấy nó không còn là sự lựa chọn. Anh thoáng cân nhắc việc trả lại chiếc khăn, chuyển nó cho Ekaterina để tránh cậu nhưng anh cảm thấy buồn nhói trong lồng ngực. Trong sâu thẳm, anh biết anh nhớ cậu, mặc dù anh không chắc làm thế nào để người kia lắng nghe. Có lẽ Hu Tao đã đi đúng hướng? Childe đã tặng anh rất nhiều món quà.

Với một cái gật đầu đầy quyết tâm với bản thân, anh đứng dậy và đi về phía người duy nhất mà anh có thể nghĩ đến là người có khả năng giúp đỡ.

"Ohoho, thật là một bất ngờ thú vị." Bình lão bà bà vừa nói vừa liếc nhìn Zhongli. "Ở đây uống trà?" Bà hỏi, ánh mắt hài hước như thể bà đã biết mục đích chuyến thăm của anh.

Lúc khác. Tôi đã hy vọng bà có thể dạy tôi làm thế nào để đan? Chính xác là một chiếc khăn quàng cổ. Zhongli giải thích. Anh đứng cạnh bà và liếc nhìn những bông hoa. À, đó là bởi vì tôi là một bà già, phải không? Bà nói với vẻ đau đớn giả vờ khi bình lão bà bà thúc cùi chỏ vào người anh. Tôi nhớ lại trước đây bà đã cố gắng buộc một chiếc áo len lên người Xiao và khẳng định rằng bạn đã làm việc chăm chỉ, Zhongli trả lời. Bình lão bà bà cười toe toét. "Rất tốt. Nó không phải là bất cứ điều gì khó học, tôi không ngại dạy ngài qua một tách trà. "

Zhongli thở dài, anh đã hy vọng mình có thể làm việc trên chiếc khăn càng sớm càng tốt nhưng anh biết rằng mình sẽ không thể từ chối.

Sau vài giờ, Zhongli trở lại phòng tang lễ và phòng của mình. Họ hầu như chỉ nói chuyện nhưng bình lão bà bà đã dạy anh những điều cơ bản và giúp anh bắt đầu chiếc khăn quàng cổ. Cảm thấy tự tin hơn, Zhongli bắt đầu làm lại.

Do công việc, anh mất khoảng ba tuần để hoàn thành chiếc khăn. Anh nhìn chằm chằm vào thành phẩm trên tay và thở dài. Anh không thể không cảm thấy như thể nó phát ra một chút mệt mỏi. Một số chỗ đã được thực hiện sai và chiếc khăn rộng hơn anh mong đợi. Đến nửa đường, anh ấy thậm chí còn hết sợi len và đã sử dụng sai cho phần còn lại. Anh liếc nhìn thùng rác, còn chưa kịp xem xét thì cánh cửa đã đóng sầm lại.

"Ah! ngài đã hoàn tất! 1 khoảng thời gian." Hu Tao cười toe toét. Đúng lúc quá! Ngài có một khách. Cô đã di chuyển ra khỏi con đường. Childe đứng đằng sau cô, người tránh ánh mắt của Zhongli. "Dù sao thì, đừng gặp rắc rối nào!" Hu Tao vừa nói vừa đẩy Childe vào phòng và đóng cửa lại.

Childe! Zhongli bắt đầu trước khi Childe cắt lời anh.

Cô ấy nói rằng anh có một cái gì đó cho tôi. Tôi đoán chiếc khăn của tôi? Nhân tiện hãy thực sự trưởng thành. Childe nói trong khi vẫn từ chối nhìn vào mắt Zhongli.

Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên trả lại nó sớm hơn. Làm ơn, hãy chấp nhận điều này như một lời xin lỗi . Zhongli với tay để trao cho Childe chiếc khăn anh đã làm và quay lại lấy chiếc khăn ban đầu.

"Có phải ... anh đã làm ra cái này?" Anh nghe thấy Childe hỏi sau lưng anh. Zhongli dừng lại và gật đầu. Anh lấy chiếc khăn quàng đỏ từ ngăn bàn của mình và đưa cho Childe, người đang nhìn anh bối rối.

"Sau khi cậu từ chối nói chuyện với tôi, tôi đã bằng lòng để tiếp tục." Zhongli bắt đầu, anh nhận thấy một tia tổn thương trên khuôn mặt của Childe và anh vội vàng tiếp tục. Tuy nhiên, thời gian trôi qua nhiều hơn, tôi nhận ra rằng tôi đã quý trọng thời gian chúng ta ở bên nhau như thế nào. Tưởng tượng về những ngày không có cậu ... để lại trong tôi một cảm giác buồn . Zhongli dừng lại để nhìn sang chỗ khác, sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt của Childe. "Tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi, không phải ngay lập tức, nhưng tôi hy vọng ít nhất bạn có thể cho tôi một cơ hội khác để làm bạn của cậu." Anh nghe thấy Childe bật ra một tiếng cười chua chát.

"Anh có nghĩ rằng một chiếc khăn và một lời xin lỗi sẽ khiến tôi tha thứ cho anh?" Cậu trả lời. Zhongli mở miệng trả lời nhưng khi nhìn lại Childe, anh nhận ra mắt cậu đã bắt đầu ngấn nước.

Anh nghĩ tôi cảm thấy bị lợi dụng như thế nào? Đó là người mà tôi rất thích ở bên, thậm chí được coi là bạn và thậm chí có thể là Childe đỏ mặt và hắng giọng. "Đau. Anh có biết phần tồi tệ hơn là gì không? Điều đó có lẽ tôi sẽ làm lại tất cả, biết những gì tôi biết bây giờ. Thật đáng thương phải không? Vừa lau mắt, cậu vừa quay người rời đi. "Chỉ cần quên nó. Cảm ơn vì chiếc khăn. Cậu nói. Trước khi cậu có thể bước đi, Zhongli đã nắm lấy tay áo cậu.

Tôi không định lợi dụng cậu. Khoảng thời gian bên nhau của chúng ta cũng có ý nghĩa đối với tôi cũng như đối với cậu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn như thế này trước đây, tôi không biết phải làm gì nhưng tôi biết tôi không muốn mất cậu một lần nữa. Làm ơn Childe, tôi có thể làm gì để khiến cậu tha thứ cho tôi?

"Tôi không biết." Childe thở dài. Ý anh là vậy sao? Anh đã tận hưởng khoảng thời gian bên nhau của chúng ta? " Childe nhìn anh, ngập ngừng.

Ý tôi là vậy, Zhongli đáp, khi anh ôm má Childe trong tay. Childe dựa vào tay anh và thở dài.

Chết tiệt Zhongli, tôi không dễ nổi giận với anh đâu. Cậu cười nhẹ. Zhongli bối rối nhìn cậu. "Tôi xin lôi?" khiến Childe cười to hơn. "Tốt. Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Đừng làm tôi hối hận, được không? Không phải là tôi sẽ cho anh 1 bài học của mình nếu anh dám làm vậy. " Childe thở dài khi nhìn Zhongli âu yếm.

Không nghĩ gì nữa, Zhongli đưa bàn tay còn lại của mình lên trước mặt Childe. Khi ôm mặt, anh cúi người đủ chậm để Childe có đủ thời gian lùi ra xa. Childe vòng tay qua eo Zhongli khi môi họ chạm nhẹ.

Tôi sẽ không làm em hối hận vì điều này, Zhongli hứa khi họ kéo cả hai ra khỏi nụ hôn.

"Tốt." Childe cười toe toét trước khi anh lại cúi xuống hôn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro