zhongli x childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Childe thức dậy, cậu ở một mình -  vì nhiều lý do, chủ yếu là vì cậu lạnh. Ðồng hồ trên điện thoại của cậu chỉ 2:12 sáng và trong thông báo của cậu là một tin nhắn từ người đàn ông có thể sẽ giữ ấm cho cậu, mọi khó chịu trong cậu cùng với sự mệt mỏi đều tan biến khi cậu đọc nó.

    Cậu lăn ra khỏi giường, đổi chiếc quần pyjama của mình thành chiếc quần jean và kéo chiếc áo hoodie. Cậu không bận tâm đến những đôi tất. Thay vào đó, cậu vào phòng tắm trước tiên để đánh răng, sau đó đến cửa, nơi cậu lấy chìa khóa của mình.

    Chiếc xe của cậu là một chiếc sedan màu đen sang trọng dành riêng cho những đêm như thế này; Tốt nhất là cậu nên giữ im lặng đến thăm hiện trường tội ác của người yêu và Zhongli không bao giờ nói rõ anh sẽ săn loại con mồi nào tối nay.

Sự mong đợi của Childe lớn dần theo từng nhịp thở khi cậu lái xe. Cảm giác như là mãi mãi trước khi cậu rẽ vào con đường đất đi sâu vào rừng. Cuối con đường đất là một khoảng đất trống nhỏ, đã bị cây leo lấn qua phần nào. Theo hiểu biết của Childe, không ai thực sự đến đây ngoại trừ họ.

    Cậu chỉ phải đợi một lúc trước khi nhìn thấy một tia ánh sáng vàng từ trong bụi cây. Adrenaline bắt đầu hoạt động khi cậu bước ra khỏi xe, để cửa mở phía sau khi cậu bước vào cửa. Nhịp tim đập thình thịch bên tai. Ðó là âm thanh duy nhất cho đến khi một chiếc khe nứt dưới chân của một thứ gì đó.

    Zhongli xuất hiện, vẫn trong hình dạng mà anh sử dụng để đi săn. Cặp sừng dài, sáng lấp lánh cong về phía sau đầu. Tóc anh ta phát sáng ở ngọn, xõa xuống xung quanh sừng và đến má, phần dài thành một nút ở phía sau đầu. Childe muốn cảm nhận bàn tay đẫm máu của anh trên da của mình. Cậu muốn chúng trở nên đẫm máu hơn khi móng vuốt của anh cắt đứt cậu.

    Hơi thở của cậu dồn dập khi Zhongli đến gần, vươn tay và vuốt dọc theo đường viền hàm của cậu với độ cứng vừa đủ để tạo ra một chút cắt ở đầu, ngay dưới tai cậu.

    Cúi người lại gần, anh thì thầm, hơi thở sưởi ấm làn da cậu. Quá háo hức rồi, anh nói, chiếc lưỡi dài ngoằn ngoèo liếm máu trên cổ cậu.

    Một tiếng động thoát ra từ cổ họng Childe, nhỏ bé và thiếu thốn, và ngay lập tức Zhongli đã ghì chặt cậu vào thành xe, một tay vén mái tóc rối bù, kéo đầu cậu sang một bên, tay kia chống hông. Childe hầu như không nhớ mình thở khi Zhongli hôn lên cổ cậu, những chiếc răng khểnh kéo dài trên da cậu. Cậu biết rằng cậu sẽ đầy vết bầm tím và vết thương sau đêm nay. Ý nghĩ đi thẳng vào con cặc của cậu.

Ngay sau đó, Zhongli di chuyển bàn tay trên tóc đến thắt lưng của mình. Childe để anh kéo chiếc áo hoodie ra, ngay lập tức luồn ngón tay qua mái tóc mềm mại phát sáng của người yêu sau đó. Tay cậu siết chặt hơn khi cậu cảm thấy răng nanh của Zhongli cắm vào vai mình. Cậu biết mình nên im lặng, nhưng dù sao hành động đó cũng kéo theo tiếng rên rỉ từ cổ họng cậu. Childe có thể nếm trải chính mình trong nụ hôn nồng cháy sau đó.

    Zhongli vạch móng vuốt dọc cơ thể, để lại những vết xước gần như sâu đến mức chảy máu khi tỉnh dậy. Khi anh ngừng hôn để cắn cậu một lần nữa, Childe thở hổn hển, một từ thoát ra khỏi cậu mà không cần suy nghĩ tỉnh táo.

    "Làm õn."

    Zhongli cắn vào cổ cậu một lần nữa trước khi anh bỏ đi. Childe ngay lập tức với lấy cúc áo sơ mi của Zhongli, cởi chúng nhanh nhất có thể và đẩy vải khỏi vai anh. Không ai trong số họ để ý đến nó khi nó rơi xuống đất.

    Họ đã bắt đầu cất dầu bôi trơn trong hộp đựng găng tay khi loại chuyện này trở nên thường xuyên, vì vậy Childe biết chính xác những gì mình sắp nhận ðýợc khi Zhongli chui vào trong xe. Với đôi tay run rẩy, cậu mở cúc và cởi quần jean của mình, để nguyên như vậy Zhongli có thể làm phần còn lại. Cậu nghe thấy hộp đựng găng tay đóng lại bằng một tiếng lách cách .

    Móng vuốt biến mất khi Zhongli chạm vào cậu một lần nữa. Ðôi tay cuồng nhiệt đẩy vải ra khỏi cậu khi anh di chuyển để chạm vào Childe, gây ra tiếng thở hổn hển khi những ngón tay anh quấn quanh con cặc của cậu. Còn quá sớm khi cậu rút lui, nhưng Childe gần như không có thời gian để xử lý điều đó trước khi Zhongli chống tay lên hông, lật người cậu lại để đối mặt với xe. Có một sự vắng mặt trong giây lát, cảm giác như hàng giờ. Tuy nhiên, không đủ lâu để tâm trí cậu bắt kịp, bởi vì sau vài giây những ngón tay của Zhongli đang trêu chọc cậu. Tay còn lại của anh giữ Childe tại chỗ khi cậu cố gắng phản ứng. Cậu ðấu tranh, muốn nhiều hơn nữa khi ngón tay của Zhongli ấn vào, thật gần nhưng cố tình giữ ở nơi cậu cần chúng. Nó không ở lại lâu. Cảm giác trống rỗng sau khi ngón tay rời càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng của cậu, nhưng cậu không cần phải đợi lâu hơn cho những gì mình muốn.

    Zhongli đi vào trong cậu một cách dễ dàng và nó gần như là quá nhiều cho cậu. Childe có thể nghe thấy chính mình, nhưng cậu không thể nghĩ đến việc giữ im lặng khi Zhongli bắt đầu di chuyển. Cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc nhận lấy nó.

Childe thở hổn hển khi Zhongli đưa móng vuốt lại, cắm sâu vào hông cậu khi bị anh địt, chạm vào tuyến tiền liệt của cậu từng nhát. Zhongli di chuyển một tay của mình đến con cặc của Childe khi anh cắm răng vào cổ cậu. Childe đi kèm với một tiếng nức nở, quá choáng ngợp để ghi nhận bất cứ điều gì khác ngoài sự tấn công dữ dội của các cảm giác thể chất. Lưỡi của Zhongli lướt qua vết thương vừa mới cắn khi anh tiếp tục đụ cậu. Nó quá nhiều. Cậu không muốn nó dừng lại.

Zhongli đưa tay lên che miệng, kìm chế tiếng khóc của Childe khi nó tràn vào bên trong cậu. Cảm giác gần như đủ để khiến cậu ra lần nữa. Zhongli dường như cảm nhận được điều này, tiếp tục cho đến khi anh làm vậy, run rẩy và khóc trong vòng tay anh.

Anh kéo ra, tay đặt lên vai Childe để xoay người lại. Anh hôn cậu, nhẹ nhàng so với những hành động trước đó của anh. Childe bám lấy anh khi cậu thở ra. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy Zhongli hôn lên đỉnh đầu mình.

Tối nay em làm tốt lắm, tình yêu của anh, anh nói, những ngón tay lướt lên xuống trên cánh tay của Childe.

Childe ậm ừ. "'Tôi mệt mỏi."

"Vậy hãy để tôi ðýa em về nhà."

Zhongli hôn cậu một lần nữa trước khi để cậu mặc lại quần áo. Trên đường về nhà, chắc hẳn Childe đã ngủ thiếp đi, vì một lúc cậu nhìn ra cửa sổ khi Zhongli đưa họ về thành phố và lần tiếp theo cậu được đưa vào trong nhà. Cậu cảm thấy Zhongli đặt cậu xuống giường. Xa xa, cậu nghe thấy tiếng người yêu đổ đầy bồn tắm trước khi anh trở lại, giúp cậu mặc lại quần áo.

Nước ấm hoàn toàn không giúp đánh thức cậu, cũng như sự dịu dàng khi Zhongli gội đầu cho cậu, nhưng cậu có thể tỉnh táo cho đến khi được bế trở lại giường.

Tôi yêu anh, cậu nói. Cậu hầu như không nghe thấy câu trả lời của Zhongli, thời gian ðã trôi qua ðýợc một lúc.

"Và tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro