Kaeya x childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Childe bị biến thành một đứa trẻ

"Ðây có thể là một thảm họa ngoại giao." Jean kết luận.

Tartaglia, đang ngồi trong đống quần áo của mình, nhìn lên và thấy Kaeya, người đột nhiên cao gấp đôi mình, đang trầm ngâm suy nghĩ.

Và bản thân cậu cũng đã từ chối lời đề nghị thay quần áo của Lisa, cảm thấy bộ đồng phục thường vừa vặn của mình trượt sang một bên vai.

"Tôi không muốn cho Snezhnaya một lý do để đổ lỗi cho chúng tôi."

"Ðây là việc của riêng tôi," cậu không quay lại để đối mặt với Jean, mà là nhìn chằm chằm vào Kaeya, và sau đó nhướng mày mà không nói gì, "Tôi sẽ tự mình báo cáo với Tsaritsa và giải thích. Cô sẽ không phải chịu trách nhiệm. .

Làm thế nào cậu có thể giải thích nó? Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Kaeya và cậu đã có buổi hẹn hò thứ ba, và họ đang đi dạo vui vẻ bên bờ hồ. Tartaglia nhìn thấy một pháp sư vực sâu phía trước họ khoảng mười mét, và cảm giác hưng phấn đột ngột nắm lấy cậu. Cậu lao về phía trước với sự hưng phấn, chỉ để phát hiện ra trước khi cậu thực sự nhận ra rằng cậu...

Bị thu nhỏ lại.

Kaeya vội vàng bế cậu trở lại trụ sở chính của đội kỵ sĩ, thậm chí không dừng lại để kiểm tra sinh vật đang cười ma mị phía sau họ. Ðúng vậy, cậu, Tartaglia, quan chấp hành thứ 11, được bế bởi người mà cậu đang cố gắng tán tỉnh. Ít nhất thì Kaeya cũng biết điều đó là bí mật và chọn con đường mà không ai khác nhìn thấy họ. Nghĩa rằng điều này không thể được chứng kiến ​​bởi những người khác ...

"Miễn là tôi không nhận được tin rằng Snezhnaya đã tuyên chiến với Mondstadt vào ngày mai, tôi vẫn ổn với việc các bạn giải quyết chuyện này." đội trýởng Jean đối xử với cậu như thường lệ, lịch sự nhưng lạnh lùng. Và sau đó, Kaeya nói.

"Không cần phải báo cáo với bất cứ ai. Em chỉ cần gửi một lá thư cho cấp dưới của mình, nói với họ rằng em đang có một nhiệm vụ khẩn cấp bên ngoài Mondstadt, và để em trai của em cho chúng tôi chãm sóc ... Vậy là đủ."

"Em trai? Ngay cả Teucer cũng cao hơn tôi bây giờ." Tartaglia đảo mắt.

Nhưng Kaeya mỉm cười, và cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu cậu. Tất cả những gì Tartaglia có thể nhìn thấy là bộ ngực lộ ra qua lớp áo sơ mi hở hang, ngay trýớc mặt cậu. Bộ não của cậu ngừng lại trước khi cậu cúi xuống để né tránh.

"Nhưng ở đây, rất ít người biết về gia đình em. Tôi nghĩ điều này ổn ngay bây giờ, Ajax." Sau đó, anh đứng thẳng người, quay sang Lisa và nói, "Tôi đoán tôi sẽ cần một sự giúp đỡ từ cô để kiểm tra xem làm thế nào để đảo ngược tình thế của cậu ấy. Ồ, nhân tiện, tôi có thể có bộ quần áo này không?"

Tartaglia biết Kaeya đang nghĩ đến việc làm gì, nhưng đây không phải là cách cậu từng tưởng tượng cậu sẽ khỏa thân trước mặt anh.

Nhưng sự phản đối đều vô ích: Kaeya có thể một tay xử lý cậu.

Vì vậy, cậu, Tartaglia, quan chấp hành thứ 11, đã được mặc vào quần áo trẻ em bởi người mà cậu đang cố gắng tán tỉnh.

Vào lúc viết xong bức thư bị bắt phải viết, Tartaglia đã từ bỏ việc kháng cự. Kaeya nắm tay cậu và dẫn cậu ra khỏi trụ sở chính.

"Vậy bây giờ em được bao nhiêu tuổi? Sáu? Bảy?"

"Tôi lớn bằng anh." Tartaglia vặn lại.

Kaeya dường như không nghe, thay vào đó, hỏi: "Vậy một cậu bé Ajax sáu, bảy tuổi thích làm gì?"

Trí nhớ của Tartaglia trôi về nhà. Morepesok không phải là một ngôi làng nhộn nhịp nên sự lựa chọn giải trí của cậu bị hạn chế khi còn nhỏ. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ là câu cá trên băng với cha mình, và những câu chuyện phiêu lưu không hồi kết. Bây giờ nghĩ lại, những giây phút êm đềm ấy cứ như ðã trôi qua một kiếp vậy.

Sự im lặng chắc đã kéo dài quá lâu. Kaeya nhìn xuống và Tartaglia bắt gặp ánh mắt của anh. Câu cá trên băng, cậu trả lời.

"Hoạt động nghiêm túc như vậy đối với một ðứa nhỏ?" Họ đến đài phun nước, và sự tồn tại của anh đã thu hút sự chú ý, "Thật đáng tiếc, Mondstadt quanh nãm ấm áp như mùa xuân. Hồ Cider không đóng bãng ngay cả trong mùa đông sâu."

Cậu trông thấy Kaeya nói chuyện với một trong những cô gái ðang chào đón anh, và "tình cờ" nói rằng Childe đang tạm thời rời Mondstadt.

"Ồ, cậu ấy? Cậu ấy là em trai của quan chấp hành từ Snezhnaya đến thăm. Các hiệp sĩ hiện đang chãm sóc cậu ấy. Cô biết chúng tôi rất tốt với trẻ em. Vâng, cậu ấy nhút nhát và không nói nhiều."

Tartaglia siết chặt tay Kaeya. Anh biết cậu muốn nói gì. Rốt cuộc, duy trì một mặt tiền với những câu chuyện được xây dựng cẩn thận là một công việc rất phù hợp với đội trýởng ðội kỵ binh.

"Cậu ấy rất dễ thương!" Cô gái cúi xuống cười với cậu. Tartaglia phát hoảng vì xuất hiện đột ngột, và nấp sau lưng Kaeya gần như một phản xạ tự nhiên . Cậu  hối hận vì điều này ngay lập tức, nhưng Kaeya vẫn mỉm cười, giữ vai cậu một cách tự nhiên như mọi khi.

Sau khi chào tạm biệt các cô gái, Kaeya lại nhìn xuống, khẽ hỏi: "Tối có muốn ãn gì không?"

Không, Tartaglia không thèm ăn. Tất cả những gì cậu muốn làm là trở lại khách sạn Goth, khóa cửa và đi ngủ. Có thể khi tỉnh dậy, cậu sẽ thấy tất cả chỉ là một giấc.

"Vậy còn đồ uống thì sao?"

Ðây là kế hoạch ban ðầu của họ trong đêm nay. Tartaglia nhìn lên, không chắc mình có nên ði hay không.

"Ðừng lo lắng. Tôi biết một quán rượu phục vụ nước hoa quả." Kaeya nháy mắt với cậu.

Khi mở cửa, Tartaglia có thể nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ đang đứng sau quầy. Từ góc nhìn hiện tại của cậu, người ðàn ông cao như một ngýời khổng lồ, nhìn cậu chằm chằm.

" One Death After Noon và làm ơn cho một ly nước nho."

"Chỗ này không chào đón trẻ vị thành niên."

"Tôi chắc rằng anh có thể tạo ra một ngoại lệ, Diluc. Ðây là vị khách danh dự của chúng tôi từ Snezhnaya."

Ragnvindr lần này bắt đầu để mắt đến cậu nghiêm túc hơn. Tartaglia đang cố gắng hết sức để kìm chế bản năng thể hiện sự thù địch với một đối thủ tiềm năng và cố gắng trông ngây thơ nhất có thể.

"Ðây là em trai của Childe."

"Là vậy sao?" Người ðàn ông tóc đỏ nheo mắt, như thể chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

Tuy nhiên, anh ta không theo đuổi điều này nữa, cầm lấy hai chiếc ly và quay trở lại. Tartaglia bắt đầu tính toán với phong độ hiện tại, nên triển khai chiến thuật nào để có ít nhất cơ hội 50-50.

Với một tiếng huỵch, hai ly nước ép nho đã được bày ra trước mặt họ. Kaeya nhìn Tartaglia một cách kỳ lạ, rồi đẩy chiếc ly của mình về phía cậu.

"Nói về điều này,"  Người đàn ông tóc đỏ nói một cách không vui vẻ, "gần đây cậu khá thân với quan chấp hành."

"Ðúng. Theo dõi sát sao Fatui. Và còn gì gần hơn da kề da?"

Tartaglia sặc nước trong cổ họng, và Kaeya quay lại vỗ nhẹ vào lưng cậu ðể xoa dịu cậu.

"Tôi không phải là một đứa trẻ."

Cậu không biết mình đang hờn dỗi về điều gì. Cậu biết những gì Kaeya nói là có ý nghĩa với Ragnvindr, nhưng nó lại khiến cậu khó chịu.

Chưa kể họ không bao giờ "da kề da". Ðúng vậy, trừ việc Kaeya thay quần áo cho cậu chiều nay có thể là một ngoại lệ, nhưng nó chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

"Ðương nhiên là không phải." Kaeya có vẻ hơi cam chịu, nụ cười cảnh giác.

Ðôi mắt đỏ của Ragnvindr dán chặt vào cậu và Tartaglia cảm thấy một chút ẩm ướt đang hình thành trên đầu ngón tay cậu.

Vision và Delusion của cậu được giấu dưới lớp quần áo của cậu. Kaeya và cậu đã làm một bài kiểm tra nhỏ trước khi họ đi ra ngoài, để đảm bảo rằng cậu vẫn có thể dùng sức mạnh của mình. Nhưng nếu cậu phơi bày hoàn cảnh của mình ở đây và bây giờ

Tartaglia chắc chắn rằng người đàn ông tóc đỏ sẽ tấn công cậu khi cậu yếu nhất, tinh thần hiệp sĩ chết tiệt.

Bàn tay của Kaeya vẫn đang đặt trên lưng cậu, như một lời nhắc nhở cũng như một sự an ủi. Tartaglia cầm ly của mình lên và uống một hơi cạn sạch nước trái cây trong cơn tức giận.

"Tôi muốn về nhà." Cậu nói ngay sau khi anh nói xong.

Từ "về nhà", cậu có nghĩa là quay trở lại khách sạn Goth. Cậu không ngờ Kaeya sẽ đưa cậu về cãn hộ nhỏ của anh.

"Tốt hơn hết tôi nên ở bên em trong hoàn cảnh hiện tại."

"Anh có định đưa tôi đến đây tối nay trước khi ... cái này không?"

Kaeya ngừng sửa giường. "Có lẽ."

Hãy tưởng tượng những gì họ có thể có trong đêm. Giờ đây, tất cả đã bị hủy hoại bởi vì Tartaglia không thể kìm chế dược ham muốn của mình để chọn một trận chiến.

"Tối nay tôi ngủ ở đây, tôi ði lấy sữa ấm cho em."

"Ðã nói là người ta không phải trẻ con."

"Nhưng hiện tại thì em là." Kaeya cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Tartaglia biết anh làm vậy là có chủ đích, cho thấy làn da mà cậu chưa ðýợc chạm vào. Nhưng dù sao thì cậu cũng không thể ngãn mình nhìn chằm chằm vào nó.

"Childe."

Cậu quay lại và con mắt trước mặt cậu sâu như bầu trời thăm thẳm. Tình yêu của cậu đã sử dụng danh hiệu của cậu như một trò đùa, nhưng Tartaglia không thể giận anh.

Cậu muốn một cái ôm. Tuy nhiên, ngay khi cậu ðýa tay ra, Kaeya đã đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Hãy là một cậu bé ngoan. Tôi sẽ ngủ bên ngoài."

Tartaglia bật dậy nắm lấy cổ tay anh, Anh nhất định đang nói đùa.

Kaeya thể hiện chiều cao của mình và nói: "Khi em cao bằng tôi, có lẽ tôi sẽ bắt đầu đùa với em."

"Anh biết rằng tôi ..."

"Tôi biết. Vì vậy, hãy là một đứa trẻ ngoan," Kaeya đến cửa và mỉm cười đáp lại cậu  khá ngọt ngào, "và một đứa trẻ ngoan sẽ có phần thưởng của mình."

Link: https://archiveofourown.org/works/28771566/chapters/70552887

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro