Mừng anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol phải vắng mặt một thời gian để điều trị bệnh tâm lí.

Trong suốt các phần going, các thành viên mặc dù ngoài mặt phải chơi đùa vui vẻ hết mình. Nhưng tối đến họ sẽ tụ tập để xem lại video đó, lặng lẽ đọc bình luận của các bạn fan.

Hầu như các Carat cũng rất nhớ anh, từng câu từng chữ trong đó đều là "nhớ Scoups".

Các thành viên mỗi khi cuối tuần đều gọi điện cho anh, chia sẻ câu chuyện thường ngày để anh vui vẻ hơn, cũng giúp việc điều trị diễn ra nhanh chóng hơn.

Đôi khi tệ hơn là, họ có thể cách tận 2-3 tuần mới liên lạc được với anh, vì anh vẫn còn bận điều trị.

Họ không biết điều trị có đau đớn hay không, anh cũng không hề chia sẻ chuyện đó, mà họ cũng chẳng dám hỏi.

Họ cũng không ngờ rằng một nhóm trưởng mạnh mẽ như anh lại như thế.

SeungKwan có lần còn khóc mếu máo xin lỗi anh cả buổi, vì mình đã không đủ tốt để chăm sóc anh.

Đôi khi trong nhóm sẽ có một người bảo "trò chơi hôm nay vui lắm" và nghe được lời than vãn đầy tiếc nuối của anh "giá như anh có mặt ở đó".

Trong một lần SeungKwan đã nói với anh rằng các thành viên và Carat đều mong anh trở lại. SeungCheol đã hứa rằng anh sẽ nhanh chóng quay về, chỉ là không biết khi nào.

Các phần going lần trước họ đều chơi một cách không kiểm soát. Tuy nhiên sau một thời gian vắng anh thì họ dường như có chừng mực hơn, làm việc cũng không hề quá giới hạn.

---

"Tụi em nhớ anh lắm, cả Carat nữa."

"Ừ, anh cũng nhớ mấy đứa."

SeungCheol cười nhẹ vẫy chào các thành viên qua cuộc gọi video, không quên dặn dò họ trước khi cúp máy.

Anh lại tiếp tục giai đoạn điều trị tâm lí.

Chuyện anh bị bệnh các thành viên không hề biết, vì anh đã giấu nhẹm đi tâm sự của mình, chỉ bộc bạch bên ngoài sự vui vẻ hồn nhiên, cho nên họ không phát hiện ra được anh có vấn đề.

Đợt ghi hình anh đã nói lên quan điểm cá nhân của mình, trách bản thân làm nhóm trưởng không được tốt, mới dẫn đến tình cảnh tệ hại như vậy.

Có lần vì áp lực quá lớn, sau khi vừa kết thúc concert SeungCheol đã chạy vào phòng khoá chặt cửa, gục mặt ngồi khóc mặc cho các thành viên đứng bên ngoài gọi tên anh.

SeungCheol cứ như thế giam mình trong phòng cả ngày, không ăn không uống, cả lịch trình cũng bị dời sang một bên.

Các thành viên kể cả là gần nhau chỉ cách một bức tường, họ vẫn gọi điện cho anh. Và tất nhiên là anh không bắt máy.

Đôi lúc anh còn nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng nếu anh chết đi rồi thì các thành viên phải làm sao?

Đến cả các thành viên cũng không khuyên được anh, các staff đã yêu cầu phá cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, họ chỉ nhìn thấy thân ảnh một người nằm bệt dưới đất.

SeungCheol tự hành hạ bản thân mình như thế, một nhóm trưởng khoẻ mạnh hoạt bát ngày nào bây giờ lại trở nên mệt mỏi đến xót xa.

Staff nhanh chóng đưa anh đi điều trị tâm lí, cũng hy vọng rằng các thành viên không vì thế mà chùn bước.

Quá trình anh điều trị sẽ không được tiết lộ cho người khác biết. Nên cũng chẳng ai đoán được liệu nó có nhẹ nhàng không, hay là đau đớn.

---

Sau mấy tháng tích cực điều trị, SeungCheol đã trở về với tâm hồn phơi phới, vui vẻ khác xa lần trước.

"Anh về rồi nè."

Khi anh vừa dứt lời, SeungKwan liền bay vào ôm anh với tốc độ bàn thờ, siết chặt lấy anh khóc thút thít.

Các thành viên cũng bị cảnh tượng đó làm cho cảm động, mỗi người cứ thế vây quanh ôm anh rồi vỗ về.

"Mừng anh trở về."

SeungCheol sau đó đã thay đổi hơn nhiều, bắt đầu cười nhiều hơn, và hơn hết là anh sẵn sàng chia sẻ chuyện của mình cho các thành viên nghe.

Một leader mạnh mẽ, vui vẻ, hơn nữa còn rất có trách nhiệm với mọi người.

Đó mới chính là Choi SeungCheol họ biết.

---

Cái lần xem Going có mấy tập thấy thiếu anh, vì mới stan nên kh biết rõ anh ntn.

Đọc bình luận thì mới biết anh bị bệnh tâm lí, cũng kh ngờ căn bệnh này lại có thể đánh bại được người mạnh mẽ như anh.

Tui viết chap này chỉ mong muốn anh được là chính mình, vì anh đã có các thành viên cùng Carat ở bên cạnh ròi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro