Ai nói anh cả không được cưng như em út?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca khúc Super chỉ vừa mới ra mắt đã được các fan ủng hộ nhiệt liệt, nên hiện tại họ đang bận bịu luyện tập vũ đạo cho đợt concert.

Ban đầu đối với họ vũ đạo có một số chi tiết rất khó, nhưng cái mà họ lo lắng nhất chính là vũ đạo của SeungCheol.

Đây là vũ đạo mạo hiểm, mặc dù các thành viên trong lòng nơm nớp lo sợ, nhưng đối mặt với nhóm trưởng cũng chẳng ai dám ho he gì.

Phần điệp khúc đã hoàn thành, đó cũng là khoảnh khắc các thành viên nín thở quan sát vũ đạo của SeungCheol.

"Woa."

Anh cảm thán khi cả cơ thể được các vũ công nâng lên, trong lòng cũng bồi hồi. Tuy nhiên vì fan nên anh phải cố gắng.

SeungCheol hệt như một đứa trẻ để bọn họ tung hứng, anh phải tập đi tập lại để quen được cảm giác này.

Tưởng chừng như sắp thành công, tuy nhiên cho đến khi SeungCheol vừa kịp nhảy xuống thì bị vấp phải dây giày làm cái oạch, té một đống trước sự chứng kiến của mọi người.

"Hyung!"

Mấy đứa em bị tình cảnh trước mặt làm cho hoảng hồn, các anh vũ công cũng sợ lắm chứ, nhỡ anh có chuyện thì họ chẳng phải là tội đồ sao?

SeungCheol miệng thì bảo không sao, mà mặt thì lại nhăn nhó khó coi.

"Anh có sao không?"

Seungkwan nhìn tới nhìn lui kiểm tra anh, phát hiện anh cứ xoa cổ chân nên mới hỏi.

"Chân anh đau sao?"

Seungkwan chỉ vừa mới chạm nhẹ vào, chân mày liền khẽ nhăn lại.

"Ảnh bị bong gân rồi."

Các thành viên nghe thấy cũng lo lắm, mà người lo nhất chính là mấy anh vũ công, cũng chính bọn họ làm ảnh ngã mà.

Vốn dĩ là họ sợ bị mắng lắm, nhưng Myungho đã đến trấn an rằng đó không phải lỗi của họ.

"Có cần đến bệnh viện không?"

Một chị staff lên tiếng hỏi, chị tiến đến xem tình trạng của SeungCheol. Có vẻ là anh thật sự phải đến bệnh viện.

"Gọi xe đi."

Mingyu xung phong cõng anh ra xe, cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ tránh động đến chân anh.

Cả nhóm người nháo nhào chạy ù ra, chị staff vốn định ngăn họ lại vì nếu làm động thái lớn như thế thì cánh phóng viên sẽ đến làm phiền.

Cơ mà lời nói của người lớn sẽ chẳng lung lay được ý định của đám con nít, với lại khi chị vừa mở miệng ra thì đã tràn ngập lời lẽ đổ về mình.

"Phải có người chăm sóc anh ấy chứ."

"Phóng viên hỏi thì cứ bảo là SCoups hyung có chuyện nên đến bệnh viện."

Nhưng thật ra tất tần tật những chuyện đó là do chính họ phải dọn dẹp.

Chẳng thèm đợi chị staff sẽ đáp lại như thế nào, Jun và Wonwoo phóng lên xe trước rồi đỡ anh lên, từng người từng người cứ như thế, trong phút chốc chiếc xe đã kín chỗ.

"Bác tài, đến bệnh viện gần nhất."

Hoshi nói, xong liền đóng sầm cửa xe lại, bỏ mặc các staff còn đứng ngơ ngác ở đó.

Một lúc sau chị staff liền trấn tĩnh lại, kéo một người đứng cạnh mình hướng đến nhà xe.

"Còn đợi gì nữa, mau lấy xe khác đuổi theo họ, không có vệ sĩ, cũng không có người đại diện thì biết phải làm sao với các fan?"

Một chiếc xe lớn chạy trước, cộng thêm hai chiếc xe hơi đen chạy theo phía sau khiến không ít người tò mò.

Cả bệnh viện cũng bị cái tình cảnh trước mắt làm cho hết hồn, họ cũng biết điều tránh đường. Nếu mà chỉ đứng lệch một chút thôi là có thể bị hốt luôn.

Dàn người nườm nượp chạy vào, chỉ có duy nhất một người được cõng trên lưng, xem ra là người bệnh.

Một số bạn fan còn định nhấc điện thoại lên quay một đoạn clip, nhưng may là các vệ sĩ nhanh chóng che lại nên họ cũng chẳng thu hoạch được gì.

---

"Vết thương không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi."

"Nhớ thay băng gạc thường xuyên nhé."

Vị bác sĩ cười hiền hậu nhìn SeungCheol, khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn thì liền mặt lạnh nhìn đám người đứng bu kín trong phòng khám của mình.

"Dù sao cậu ấy cũng đâu có sứt mẻ gì, sao mà rầm rộ cả lên thế?"

Rốt cục chính chị staff phải lên tiếng xin lỗi, còn bảo vị bác sĩ đừng chấp con nít.

"Xin lỗi bác sĩ, tại họ lo lắng quá."

Vị bác sĩ hừ thanh, vốn định mắng thêm mấy câu, nhưng nể tình việc SeungCheol nói đỡ giúp, nên ông mới nhịn xuống.

"Miễn sao lần sau các cậu đừng có làm ồn bệnh viện là được."

Cả nhóm niềm nở cảm ơn, ban đầu Mingyu cứ nghĩ trọng trách của mình chính là cõng anh ra xe, nào ngờ Jeonghan lại xùy xùy đuổi cậu đi.

"Chú mày cõng một lần rồi, nhường cho người khác đê."

Cậu bĩu môi, nhất quyết không chịu thua, chí choé cãi nhau với Jeonghan.

"Cõng là việc nặng, mà việc nặng thì cần người khoẻ nhất chứ."

"Bộ trong nhóm có mỗi chú là khoẻ nhất chắc?"

Nhưng mà trong thời gian hai người bận cãi nhau, thì đã có người nhanh tay cõng SeungCheol đi mất.

Vernon cõng anh trên lưng mà mặt mày hớn hở, cũng không thèm để ý cái mặt đen như đít nồi của hai người nọ.

"Không sao, cứ kệ hai người đó, mau đưa anh ấy ra xe thôi."

Dino thúc giục, Vernon hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch nhưng vẫn cố gắng kìm nén, kẻo lỡ hưng phấn quá trượt tay để anh té xuống đất không biết ăn nói sao với người ta nữa.

Ừ thì, có người vui, có người buồn, nhưng mà anh không sao là tốt rồi.

---

Đợt concert diễn ra, khi vừa kết thúc điệp khúc của Super, thì đến phần rap của SeungCheol và vũ đạo nguy hiểm của anh.

Các thành viên đứng bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy lo lắng, bởi họ không muốn anh lại bị ngã ngay tại sân khấu lớn này.

Giây phút anh được tung hứng khiến họ dường như nín thở, người thì cầu nguyện, người thì thầm trong lòng hy vọng anh hoàn thành suôn sẻ.

Với kinh nghiệm dày dặn sau năm lần bảy lượt suýt ngã, SeungCheol đã thành công chinh phục được vũ đạo khó.

Anh vừa đáp đất an toàn, cũng là lúc các thành viên thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tiết mục kết thúc, mọi người liền đến bên cạnh anh, chăm sóc cưng nựng tưởng chừng như anh là em út.

Thì thật mà, ai nói anh cả thì không được cưng như em út?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro