Hanchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình yêu ai cũng nghĩ nó màu hồng. Nhưng cũng không hẳn là như vậy. Nhưng đối với em nó chỉ mang một màu hồng. Không tối tăm.

Đối với em tình yêu mang màu hồng đôi lúc lại màu xám. Tình yêu mà có lúc ngọt lúc đắng. Chẳng thể mãi mãi một màu hồng.

Đứng cạnh dòng sông không bóng người. Em nhìn xuống mặt sông đang trôi. Cạnh bên là người yêu.
"Anh ơi nơi này đẹp nhỉ? "
"Ừ đẹp lắm. "
"Sau này nếu có thể anh cầu hôn em ở đây được chứ? "
"Được"

Cứ thế mà 10 năm trôi qua nhanh chóng .Đối với mọi người thì rất nhanh nhưng sao đối với em dài đằng đẳng vậy?
"Chan ah! "
"Sao vậy"
"Nếu anh nói anh lỡ làm con người ta mang thai rồi. Em có chấp nhận không? "
"Sao anh hỏi vậy? "
"Em cứ trả lời đi"
"Vậy thì anh lấy người đó đi. Dù gì cũng lỡ rồi, phải chịu trách nhiệm chứ! "
"Anh xin lỗi em nhiều lắm. Chan à! Anh xin lỗi. Vì anh uống quá chén nên làm con gái giám đốc anh mang thai rồi! "
"Anh không đùa em đấy chứ! "
"Anh không đùa. Anh là đàn ông không thể nào không có trách nhiêm được! "
"Ừ! "
"Em không có ý gì sao? "
"Không! Anh cứ đi đi. Chỉ cần anh hạnh phúc là được. Hơn nữa cô ấy là con giám đốc anh sẽ được sống một cuộc sống ấm no. Không phải lo nghĩ chi tiêu khi ở bên em nữa. Không cần lo cho em đâu! "
"Anh xin lỗi em nhiều lắm. Nhưng anh hứa đợi mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ ly hôn cô ấy rồi quay về bên em"
"Anh nhớ đấy. Em chờ anh 10 năm rồi..."
"Được"

Sau đó hai người họ tổ chức hôn lễ. Hôm đó em cũng có mặt để nhìn sự hạnh phúc của người mình thương. Nhưng cũng không phải hạnh phúc.

Thời gian trôi qua 5 năm cũng chẳng có tin gì cả. Em vẫn một lòng chờ anh. Nhưng đến giờ vẫn chưa nhận hồi âm từ anh.

Hôm nay, em ra ngoài đi dạo vô tình lại đi ngang qua công ty của anh. Lại thấy anh hạnh phúc cùng người phụ nữ đó, hơn nữa họ có tận 3 đứa con rồi.

Anh bên kia đường nhìn thấy cậu, anh mới sực nhớ ra lời hứa với cậu năm đó. Suốt mấy năm qua anh chìm đắm trong hạnh phúc của mình mà quên đi cậu. Đã có lúc anh còn chẳng nhớ cậu là ai nữa.

Anh vội chạy qua bên đường. Kéo tay cậu lại. Nước mắt cậu chảy dài hai bên má.
"Chan! "
"Anh thả tôi ra đi. Tôi chẳng biết anh là ai hết! "
"Em đừng giải vờ nữa được không? "
"Giả vờ? Tôi chờ anh suốt 15 năm để lấy anh làm chồng đó. Bây giờ anh xem đi. Lời hứa năm đó của anh sao anh không thực hiện?Kéo tay tôi làm gì? "
"Anh xin lỗi. Anh không nhớ"
"Không nhớ? Hay là anh yêu cô ta quá rồi nên không nhớ. Mau nói rõ đi! "
"Anh... "
"Sao không mau trả lời tôi xem nào. Anh cho tôi hy vọng rồi anh lại dập tắt nó đó Yoon Jeonghan. Vì tôi yêu anh nên tôi mới bỏ ra 5 năm để chờ anh. Nếu không tôi đã bỏ anh từ lâu rồi. Yêu anh tôi có được gì đây? "

Em kéo tay mình ra rồi bỏ đi. Để lại anh đứng đó. Bỏ ra 15 năm trời để nhận lấy lời cầu hôn từ người mình thương.

Cả hai đều chờ nhau vậy sao chỉ có anh hạnh phúc. Còn em thì sao đây?

•"Đặt niềm tin nhầm chỗ.
   Cố để không đau mà sao thật khó.
   Người từng thương từng nhớ.
   Cớ sao nay lại quay lưng hững hờ.
   Vậy còn những lời hứa.
   Lúc xưa anh ngọt ngào giữa chiều mưa.
   Là anh đã quên hay em đã sai.
   Khi mà em quá tin..."
                            Niềm tin nhầm chỗ
                            -Ngô Lan Hương-

Sao không cùng nhau suốt kiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro