Gyuchan.Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại tình cũ là cảm giác như thế nào nhỉ?

Chuyện là, hôm nay Chan vừa đến công ty lại nghe mọi người bàn tán về gián đốc mới nhận chức. Em cũng không quan tâm là bao chỉ tò mò xem vị giám đốc đó ra sao.

Ú òa! Vị giám đốc mới của công ty tưởng lạ ai ngờ quen quá quen luôn. Người yêu cũ chứ còn ai nữa. Chan thật sự muốn trốn đi rồi đây. Sau bao năm không gặp, giờ người yêu cũ mình lại là sếp chắc sống không yên ổn rồi.

Thật rồi đấy, từ ngày vào công ty Mingyu không sai vặt ai ngoài em cả. Cả công ty nhìn vào là thấy cậu bị giám đốc ghim rồi.

Hắn có thư ký riêng mà suốt ngày cứ sai em nên thành ra cả công ty về hết rồi em phải ở lại làm bản thảo, kế hoạch đầy đầu luôn. Nhưng em chẳng hiểu sao muộn rồi mà phòng giám đốc vẫn còn sáng đèn nên tò mò lại thử nào ngờ lại bắt gặp anh đang tự thõa mãn. Em mãi mê nhìn vào trong rồi làm rơi cái gì đó làm phát ra tiếng động. Mingyu ở trong nghe thấy,anh vội kéo khóa quần rồi chạy nhanh ra ngoài, em vì ngơ nên chạy không kịp bị kéo vào trong, bị anh đè vào cửa kính.
"Cậu làm gì ở đây. Giờ này sao chưa về"
"Thì tại anh. Từ sáng đến giờ cứ sai việc tôi nên tôi có thời gian làm đâu phải ở lại chứ sao"
"Làm sao không lo làm đi rình tôi làm gì. Hay muốn nối lại tình xưa"
"Tại thấy phòng còn sáng sợ anh về rồi mà quên tắt đèn nên tôi lại xem thử ai ngờ..."
"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi"
"Nè tôi có làm gì đâu mà phải chịu trách nhiệm"
"Cậu nhìn thấy cái đó của tôi rồi nên phải chịu trách nhiệm"
"Nè sao anh ăn nói vô lí vậy. "
"Vô lí chỗ nào. Tôi thấy rất hợp lí"
"Hợp lí chỗ nào!?"
"Hợp lí chỗ này nè"

Vừa nói anh vừa đặt ngón tay lên môi mềm của cậu. Lúc này, cậu câm nín thật sự luôn. Chia tay bao lâu nhưng anh vẫn vậy. Cả hai nhìn nhau đắm đuối một lúc thì Mingyu là người chủ động áp môi mình vào môi cậu. Cậu trợn mắt lên tay không ngừng vùng vẫy nhưng đối với anh chỉ như con kiến.
"Chanie mình quay lại nha. Anh còn yêu em nhiều lắm"
"..."
"Nha...chanie"
"..."
"Nha nha. Bé ơi! "
"..."
"Bé ơi. Nha nha. Mình quay lại nha"
"..."
"Em mà không đồng ý anh đè em làm tại đây cho camera thấy đấy"
"Hả!? "
"Mình quay lại nha. Chuyện hôm đó là hiểu lầm. Anh với nhỏ kia không có gì hết á. Nhỏ đó đi đổ nước lên người anh thôi. Rồi nhỏ bị bụi bay vào mắt nên anh thổi giùm thôi. Không phải hôn nó đâu. Nhỏ xấu hơn em nhiều. Cách xa em trăm dặm lận. "
"Em..."
"Đồng ý nha bé. Quay lại nhaaa"
"...Dạ"
"Á bé chịu quay lại rồi vui quá"

Anh vui mừng mà nhảy cẩn lên. Rồi bế cậu lên xoay vòng vòng. Cậu nhìn anh mà bất lực. Nhìn như này có giống là người đàn ông 30 tuổi chưa?
"Này anh bế em đi đâu vậy"
"Đương nhiên là về nhà anh rồi"
"Còn công việc"
"Kệ nó đi. Về nhà thôi bé ơi. Bà con ới tôi có vợ rồi"
"Anh bé bé cái miệng lại"
"Hì hì anh xin lỗi"

Anh bế cậu một mạch ra tận xe hơi. Rồi đặt cậu vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi mình cũng sang bên kia.
"Hahahaha. Kim Mingyu tôi đây không còn cô đơn nữa rồi. Chuyến này ông Seungcheol chết với em"
"S-sao vậy? "
"Không có gì. Từ ngày mai em lên làm thư ký cho anh luôn là vừa"
"Nhanh vậy"
"Em bây giờ là vợ anh. Em muốn gì anh chiều em hết"
"..."

Đưa em về nhà. Mây trôi chiều tà.Cậu vừa muốn xuống xe anh đã lập tức ngăn cản.Xuống xe trước chạy sang bên kia mở cửa cho cậu. Cậu vừa mới bỏ chân xuống anh liền thò người vào trong bế cậu vào nhà.
"Chú em đưa ai về nhà đấy"
"Hỏi làm chi. Vợ em, giờ em có vợ rồi đừng có mà kinh"
"Ai đấy"
"Chanie"
"Lại thằng nhóc đó à? "
"Nhóc thì sao. Vợ em. Thôi anh nhiều chuyện quá vô lo vợ bầu đi"
"Mày lo vợ cho kĩ vào. Cho mau sớm nhà đông con như tao"
"Rồi rồi"
"Ai vậy anh? "
"Seungcheol ấy mà"
"Vâng"

Anh bế cậu vào nhà, cởi giày rồi bế cậu một mạch chạy vào phòng luôn. Đặt cậu nằm lên giường, rồi anh tháo cà vạt, cởi nút áo ra.
"Gyu...a-anh làm gì đó"
"Anh là đang'tạo em bé'đó"
"Hả!? "
"Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng. Lâu rồi không chạm vào người em. Lòng anh rạo rực hết lên rồi"
"Này Kim Mingyu anh tránh ra!!!! "

Đêm hôn đó, nhà Seungcheol bị làm phiền bởi tiếng rên rĩ sống động từ nhà cạnh bên. Con anh thì ngủ được còn anh với Jeonghan thì không.
"Hai cái đứa kia bé miệng lại"
"Ư~...gyu ah... hưm...áhhh...chỗ đó. Anh chậm lại...chút...aaaaa...em bắn... dương vật anh lớn quá...sướng...ứ...em lại bắn nữa rồi...gyu em yêu anh"

Đúng thật là bất lực. Sáng hôm sau, Chan tỉnh dậy, hậu huyện vẫn còn vương lại một chút tinh của Mingyu xót lại. Em nhớ lại chuyện đêm qua mình đã dâm đãng như thế nài liền xấu hổ.
"Em dậy rồi sao tắm rửa rồi xuống ăn sáng nhé! "
"Em đi không nổi"
"À nhỉ. Đêm qua anh có hơi lỡ tay"

Anh bế cậu theo kiểu công chúa vào phòng tắm. Đặt cậu vào bồn tắm có nước ấm rồi anh đi xuống nhà nấu thức ăn. Mùi thơm từ dưới nhà bay lên làm bụng cậu réo lên. Xong xuôi,cậu lại gọi anh lên.
"Gyu ơi"
"Anh đây"
"Lấy đồ cho em"
"Nhà anh không có gì mặc hết. Em mặc đỡ áo sơ mi nha"
"Cũng được. Mà không có quần đùi hả"
"Không. Anh không mặc quần đùi"
"Vậu cũng được. Mặc cho em"

Anh bế cậu quay lại phòng, để cậu ngoài trên sofa trong phòng rồi mặc áo sơ mi cho cậu. Lại nghe tiếng réo từ bụng của cậu.
"Em đói rồi sao? "
"Hì hì"

Anh lại bế cậu xuống bếp. Trời ạ, toàn món ngon. Yêu anh never sai nhé. Mắt em sáng lên vì đồ ăn.
"Em ăn đây"
"Anh nấu cho em mà"

Ăn no nê chán chê. Thì có tiếng gõ cửa nên Mingyu ra mở nào ngờ lại gặp ánh mắt hình viên đạn của Seungcheol
"Hai đứa mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro