Chap 3: Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào ngài, ngài Afton. Cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?

- À, chỉ là tôi tìm lại được trong hộp thư cũ nhà tôi có một bức thư khoảng 5 năm trước, nó nói rằng tôi cần đến đây để nhận nuôi một thằng nhóc hao hao giống tôi.

- Một đứa trẻ hao hao giống ngài?

- Phải, đó là con trai của ông anh tôi quen hồi còn học chung trường với anh ấy, ảnh với vợ ảnh bị tai nạn giao thông, hàng xóm của anh ấy gửi thư cho tôi nhưng giờ tôi mới tìm thấy.

- Vậy sao?

- Phải, CÓ VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG?

Anh ta nhấn mạnh câu từ, đầy ý hù doạ.

Thật là không thay đổi chút nào, vẫn cái cách hù doạ người khác nghe theo lời mình quen thuộc đó. Cậu làm sao có thể quên được?

- Haha...không có vấn đề gì đâu ạ...Mike lại đây!

- A dạ con đây ạ.

Cậu chạy tới, nhìn người đàn ông trước mặt mình, nói thật thì gã đúng là cao thật. Xem kìa, một đứa nhóc 5 tuổi như cậu lại chỉ đứng đến ngang đầu gối gã, quái thật...

- Được rồi, đi thôi nào cậu nhóc.

- Vâng ạ.

Cậu giả vờ làm một đứa trẻ ngoan. Đi ra khỏi trại trẻ một hồi, cậu mới nói.

- Xem ra ông cũng ở đây nhỉ, LÃO GIÀ?

- Ta không già, vả lại câu đó ta phải là người hỏi con mới đúng đấy con cáo nhỏ.

- Gì thì gì ông vẫn già.

- Tuổi thật ta thì đúng là già nhưng ta hiện tại đang trẻ còn gì?

- Ừ rồi sao ai quan tâm?

Cậu hất cằm.

- Giờ một là đi theo ta hai là ta trả lại về viện.

Gã nâng cằm cậu lên.

- Ông có biết là ông làm thế này chẳng khác gì tính ấu dâm trẻ con không?

- Ta chỉ nâng cằm con lên không có nghĩa là ta tính ấu dâm trẻ con.

- Im đi ông già...oái cái quái!!?

Đột nhiên, gã nhấc bổng cậu lên rồi bế kiểu công chúa. Rồi bế luôn kiểu đó mà đi.

- Thả tôi xuống!!!!

- Im, không thì hôm nay nhịn ăn.

- Hừ, khốn nạn.

- Cảm ơn đã khen.

- Liêm sỉ đâu?

- Không có.

Gã đáp lại xanh rờn.

"Có điên mới nhận ông ta làm cha nuôi..." - Cậu khóc thầm.

Thế là ông ta bế cậu từ cô nhi viện về thẳng nhà hiện tại của gã, thành thật mà nói thì dù cho bây giờ cơ thể cậu mới 5 tuổi hay 21 tuổi thì nó vẫn quê chết đi được.

- Được rồi, đến nhà mới của con rồi đấy...

- Gì đây? William Afton một kẻ chuyên giết trẻ con giờ lại đi nhận nuôi con trai?

Chưa kịp dứt lời bỗng có một giọng nói phát ra, nghe có hơi chút rè rè giống tiếng báo máy tính lỗi. Sau đó, một con thỏ vàng lơ lửng xuất hiện.

- Ta nói rồi, ngươi không cần xen vào việc của ta Glitchtrap.

Gã thản nhiên nói.

"Glitchtrap??? Chẳng phải bản thân ông ta là Glitchtrap sao?? Ai đây???" - Mike rối bời nghĩ.

- À, ta quên nói cho con là ở cái thế giới này thì ta và Glitchtrap là hai người khác nhau.

Gã thấy mặt cậu đầy vẻ khó hiểu thì nói.

- Hử? Bộ ngươi và thằng nhóc này biết nhau à?

- Chứ ngươi nghĩ rằng ta thật sự sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khi mà ta giết trẻ con à?

- Thật ra thì có thể lắm chứ. Phải không nhóc con?

Glitchtrap xoa đầu cậu, tóc của Mike lúc này thật sự rất mềm nha, xoa đã tay thật đấy~.

- Này này bỏ tay ra, có tin tôi bẻ cổ anh không!?

Mike cố hất tay anh ta ra, thật là xấu hổ chết đi được mà.

- Chà, cậu nhóc này thô lỗ thật đấy, ta chỉ muốn xoa đầu nhóc thôi mà~.

Miệng nói một đằng tay làm một nẻo, anh ta đưa tay ra bóp bóp cái má căng tròn của Mike, rồi còn nhéo thêm 1 cái rõ đau.

- A ui!!! Đau tôi!!!

Mike xuýt xoa ôm má.

- Glitchtrap, ngươi mà còn làm đau thằng bé nữa là ta bẻ tay ngươi đấy.

William khoanh tay nói mà trán đầy hắc tuyến.

- Sao cũng được.

Anh ta nói, rồi cứ lơ lửng quanh Mike.

- Mà ngươi đem thằng bé về làm gì thế?

Glitchtrap nằm ngửa trên không trung mà hỏi.

- Không có gì nhiều, chủ yếu để cho thằng nhóc quen với thế giới này thôi, còn việc ở chung thì để ta tiện quản thúc.

Gã nói, rồi cởi bỏ cà vạt, lục cái rổ quần áo đặt cạnh máy giặt một cái áo thun trắng và một cái quần tây đen xì mà đi lên lầu.

- Rồi tôi làm gì?

Cậu nói với giọng điệu chán nản.

- Đi chơi với ta.

Nói đoạn, anh ta bế phốc cậu lên.

- Này này!! Hết ông ta giờ tới anh, thả tôi xuống nhanh!!

Cậu giãy dụa.

- Không, giờ 1 là nằm yên, 2 là ta lột đồ.

Anh ta đe cậu.

"Ặc...2 tên này anh em à mà sao cả cách đe doạ cũng giống nhau vậy???" - Cậu khóc thầm.

- Ta đưa đến chỗ này, cũng khá đẹp. Nhưng chắc không đẹp bằng nhóc.

Anh ta nói, nửa câu sau có ý trêu chọc.

- Anh mới nói cái gì đấy???

Mike lườm Glitchtrap.

- Gì, ta chỉ nói sự thật thôi. À phải rồi, kể từ giây phút này phải gọi ta là Glitch, rõ chưa?

Anh ra nhìn cậu đầy ẩn ý kiểu 'không nghe lệnh là phạt'

- T...tôi biết rồi...

Mike ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta.

"Đây là ép người quá đáng!!! Tôi nguyền rủa anh bị xe tải đâm con thỏ khốn kiếp!!!" - Mike rủa thầm.

- Được rồi đi thôi.

Nói rồi, anh ta dịch chuyển cậu đến một con suối nhỏ.

- Chỗ đẹp mà anh nói đây sao?

Mike nhìn xung quanh, mọc quanh con suối là vô số loài hoa lạ rất chi là đẹp mắt.

- Chà, nước ở đây trong thật.

Cậu cảm thán.

- Thích chứ?

- Ừm, cũng khá th- oái!!

Chưa kịp dứt lời, bỗng Glitchtrap lôi Mike vào lòng mình.

- Gì nữa đây!!?

Mike khó chịu nói.

Cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh ta len lỏi qua từng lọn tóc của cậu.

- Hm... Mùi dễ chịu thật, còn tuyệt hơn cả mùi nước hoa phụ nữ thường sử dụng nữa.

Anh ta nói, rồi tiếp tục cảm nhận mùi hương từ tóc cậu.

"Má, thế quái nào mà mình lại gặp hai tên máu chó cơ chứ!!??" - Cậu khóc thầm lần 3.

- Chà, họ dễ thương thật nhỉ?

Một giọng nói cách xa chỗ họ phát ra.

- Phải, nhưng tôi không nghĩ là cảnh này sẽ kéo dài lâu đâu.

Một giọng nói khác vang lên.

- Cược chứ?

- Cược thì cược!

Nói rồi, hai người đó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro