[BRayCap] thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Bảo của Duy ơi,anh đâu òi", tiếng của Duy kêu Bảo lúc này như tiếng em bé gọi ba của mình

"ơi anh đây, Duy kêu anh có gì không, anh đang nấu cháo cho Duy đây" Bảo nghe Duy kêu mình thì liền từ nhà bếp chạy ra phòng khách nơi Duy đang nằm

*quay về 12giờ đêm trước tại nhà của Duy và Bảo*

//hắc xì~// đấy anh bảo rồi đừng có tắm đêm mà không nghe

tiếng mắng yêu của Bảo cất lên khi Duy bước ra khỏi phòng tắm cùng tiếng hắc xì

" hứ tại ai mà giờ em mới phải tắm lại" mặt bé ụ ra nói lại anh

" ừm thì tại anh làm đổ sữa lên Duy được chưaaa" nghe bé của mình mặt ụ ra như sắp dỗi anh chỉ đành nhận lỗi ( dù đây là lỗi của anh thậc )

" anh Bảo pha ly sữa mới cho Duy chưa" cậu nhìn xung quanh tìm ly sữa

" anh chưa, để anh đi pha cho bé nha" Bảo chợt nhớ ra mình chưa pha ly sữa mới cho em.

từ lúc cả 2 sống chung,đến giờ ngủ anh cũng phải pha cho bé nhà mình 1ly sữa vì sợ bé làm mệt sẽ không đủ dinh dưỡng vả lại anh cũng sợ bé sụt cân mất đi má bánh bao ngàn vàng của anh

" hoi, Duy buồn  ngủ òi, hong chịu chờ đâu, Duy muốn đi ngủ luôn cơ, anh Bảo ôm Duy ngủ đi" em lại ôm anh xoa xoa đầu đỏ của mình vào ngực anh mà nhõng nhẽo

với sự đáng yêu này dù anh không muốn đâu nhưng vẫn phải đồng ý vì nếu không đồng ý thì em sẽ gi.ết anh bằng sự đáng yêu này mất

" rồi anh ôm Duy ngủ nhaa, để anh đi tắt đèn đã Duy chờ anh chút"

" daa anh Bảo là nhất"

anh nghe  câu ấy chỉ biết cười vì sự đáng yêu này rồi đi tắt đèn sau đó leo lên giường ôm em ngủ

đến tầm 2giờ sáng thì trời đổ mưa lớn cùng đó là những tiếng sấm to, Duy lại là một em bé sợ sấm, vừa nghe tiếng sấm em đã co người lại mà ôm cứng anh

anh thì cũng biết em sợ sấm nên nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà vỗ nhẹ lưng em cho em đỡ sợ, với hơi ấm từ anh và hương thơm thoang thoảng từ người anh Duy dần dần đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Đến sáng thì Duy bị sốt do hôm qua tắm đêm nên mới có cảnh đầu.

"anh Bảo, Duy đói" em vừa nói vừa xoa xoa bụng. hên sao anh vừa nấu xong tô cháo siêu ngon, nhanh nhẹn anh bưng cháo ra trước mặt em.

em định múc ăn thì anh ngăn lại, anh đòi đúc cho em ăn vì sợ em còn ốm sẽ bỏng mất

" Duy lớn òi mà anh Bảo" em xị mặt ra mới anh vì anh cứ chăm em như em bé 3tuổi.vậy

" Duy nhỏ hơn anh thì Duy vẫn là em bé nhé, ngoan há miệng ra ăn nào" vừa nói anh vừa đưa muỗng cháo vừa thổi nguội lại gần em

"aaa" dù  nói là vậy nhưng em vẫn ngoan ngoãn cho anh đút mình.

" anh Bảo ơi, Duy ăn xong dòi anh Bảo hun Duy đii" vừa nói em vừa chu môi mình ra đòi Bảo hun

//chụt// anh khom người xuống hun vào trán em một cách nhẹ nhàng

sau đó anh rửa bát em thì lên phòng chờ anh lên để ôm anh đi ngủ trưa

" Duy ơi, uống sữa ngủ nè" anh cầm trên tay ly sữa mới pha xong còn nóng lên cho em

" ơ Duy mới ăn xong mà anh Bảo" em với gương mặt khó hiểu nhìn anh, vì bình thường em chỉ cần uống sữa vào buổi tối trước khi đi ngủ thoi , sao nay trưa cũng phải uống

" nay Duy bị ốm nên phải uống.2ly" anh đặt ly sữa lên bàn kế giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên em mà vỗ xoa đầu em

dù không muốn nhưng vì nghĩ anh mất công pha cho mình nên em đành uống hết ly sữa ấy.

uống xong em và anh nằm xuống giường ngủ, như thường lệ anh vừa ôm em vừa vỗ lưng cho em ngủ, em thì cuộn tròn lại như mèo mà nằm trọn trong lòng anh

*15phút sau*

thấy em đã ngủ anh nhẹ nhàng đi lại bàn làm việc mà tiếp tục công việc còn dang dở hôm qua.

em thì vẫn ngủ ngon lắm nhưng không được lâu em lại gặp ác mộng và cảm thấy thiếu hơi anh em đã oà lên khóc vì ngỡ anh đã đi bỏ em

" hức…hức a-anh Bảo ơi" mắt em vẫn chưa mở hết nhưng nước mắt đã chảy ngang chảy dọc miệng thì lắp bắp gọi tên anh

nghe em khóc kêu tên mình anh lo lắng chạy lại giường dỗ dành em

" anh Bảo của Duy đây, anh đây, Duy nín anh thương,anh không bỏ Duy"

"a-anh Bảo bỏ Duy" em quay người lại ôm anh mà trách

" anh xin lỗi Duy, do anh thấy Duy ngủ rồi nên mới lại bàn làm việc, anh xin lỗi Duy nhiều"

anh đầy lo lắng mà dỗ dành em. em sau khi chắc chắn anh vẫn bên mình dỗ dành mình thì cũng nín khóc mà tiếp tục nằm xuống giường ngủ tiếp

anh thì vẫn nằm xuống cạnh em ôm em mà dỗ dành, với hơi ấm của anh em nhanh chóng vào lại giấc

áo anh lúc này đã ước vì nước mắt của em,anh không hoảng mà thay quần áo thay vào đó là rưng rưng vì đã làm em khóc.

thật sự anh yêu em lắm, trước đây anh đã vì cuộc cãi vã mà rời bỏ em 1lần, đấy cũng là lần anh hối hận nhất nên lần nay anh quyết định sẽ dành cả cuộc đời sau này của mình bảo vệ em.

anh không cho phép ai đụng đến em, chỉ cần em than mệt thôi anh đã lo muốn chết rồi nói gì đến anh làm em đau hay đánh em.

phần em thì vừa ngủ vừa gọi tên anh, dáng vẻ em lúc này như em bé vậy, đáng yêu chết đi được.

" có lẽ anh không hoàn hảo
nhưng anh hứa sẽ không giờ làm em buồn lần nào nữa. Duy à anh thương em" anh nhìn em rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng em

end
__________________________________

viết cho kịp dealing nên còn nhiều lỗi mong mọi người đọc và góp ý ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro