Chương 3 : Gặp gỡ với Cổ Long (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để một sự tồn tại sở hữu giai điệu tương đồng với cậu, một sinh vật gần cậu kẻ hòa làm một với tự nhiên.

Người đàn ông trông như Elf nọ tự nhiên là,

Một ...cổ long.

---------- 

"Tên ta là Eruhaben và ta là một cổ long như ngươi thấy"

Nghe thấy cậu hỏi người đàn ông tóc vàng mang ngoại hình của Elf tiến tới, dáng người cao ráo nhã nhặn lại không kém phần kiêu kỳ bước đi từng bước đầy cẩn trọng, chiếu theo quy tắc hành xử chuẩn mực của một quý ông mà đặt tay lên ngực phải, phần thân trên cúi nhẹ cùng đôi mắt khẽ cụp xuống như thể hiện lòng thành của một kẻ hèn mọn với bề trên. 

Có điều Rok Soo nhìn ra được động tác của người đàn ông này trông có vẻ phủ phục nhưng lại rất cứng ngắc cứ như từ trong xương cốt người nọ đã chôn cất một dáng vẻ không chịu phục tùng rồi vậy, dáng vẻ cúi đầu trước cậu chỉ là giả mà thôi.

"Còn về việc tại sao ngươi lại ở đây đó là bởi vì các tinh linh đã gọi ta đến, chúng nó nói ngươi đã bất tỉnh ở rừng Oorim. Mà hang của ta lại ở núi Yelia, khá gần rừng Oorim nên ta đã tới bên ngươi" Cổ long tiếp tục trả lời câu hỏi vừa nãy của Rok Soo.

Đối mặt với dáng vẻ cẩn trọng này của người đàn ông Rok Soo không tự chủ được mà nâng cảnh giác của mình lên mức tối đa, cậu căn bản vĩnh viễn không biết được người đàn ông này sẽ làm gì hay cất giấu mục đích gì đằng sau tấm mặt nạ xinh đẹp kia. 

Hơn nữa thân phận thực sự của người này lại là cổ long, Long tộc từ xa xưa vốn nổi tiếng về sức mạnh vô song và vẻ đẹp kiêu kỳ đến tận xương máu không phục tùng bất cứ kẻ nào kể cả đó là Thần. 

Một vẻ đẹp độc nhất vô nhị đồng thời cũng tàn bạo không kém của giống loài trên vạn loài.

Lúc này đây bên tai Rok Soo lấp đầy một bản giao hưởng mãnh liệt phút chốc nọ khi người kia tiến lại gần, cậu đã thoáng nghe thấy nhịp điệu tự nhiên hòa làm một với nhịp điệu của người đàn ông trước mặt này. 

Sự thanh thoát ẩn tàng sự điên cuồng như vũ bão đằng sau những nốt nhạc nhảy múa trên khung nhạc dù vậy sự xinh đẹp đến mê người, cuốn hút đến tự tận bầu trời cao vút là không thể chối từ. Điều này cũng giống như việc các chủng loài khác luôn sợ hãi Long tộc nhưng họ vẫn không tự chủ được mà cuốn theo vẻ đẹp ngang tàng ấy, luôn cố gắng tìm kiếm chinh phục bộ tộc được gọi là bảo vật của tự nhiên này cho dù điều ấy có là hoang đường đi chăng nữa.

Khúc nhạc vang bên tai cậu càng khẳng định sự tồn tại của người đàn ông nọ.

Qủa nhiên là Long tộc vĩnh viễn ngạo nghễ trên trời cao.

"Ra là vậy..." Rok Soo khẽ đáp, nhận ra dáng vẻ có chút không phải của mình khi mà bản thân thì chăn ấm nệm êm còn cổ long đáng kính thì đang đứng Rok Soo vội vàng xuống giường. 

Chỉ có điều vì nằm quá lâu nên các cơ quan bộ phận trên cơ thể chưa kịp lưu thông máu ổn định nên khi cậu di chuyển thì trời đất đột ngột đảo lộn khiến mặt mày cậu sa sầm, thăng bằng không vững may mắn cậu đã kịp vịn vào thành giường để bản thân không thêm thất thố. Rok Soo ôm ngực hít thơ đôi ba cái để lấy lại tầm nhìn rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào cổ long tựa như con người yếu đuối ban nãy chẳng phải là cậu. 

Rok Soo bắt chước dáng vẻ vừa nãy của Eruhaben, tay trái đặt lên ngực phải, thân trên cúi nhẹ cùng đôi môi nhợt nhạt cong lên thành nụ cười lễ phép. 

"Vậy thật là cảm ơn ngài Eruhaben đâu, tôi cũng không biết tại sao mình lại bất chợt bất tỉnh nữa...Thật sự cảm ơn lòng tốt này của ngài"

"Không có gì" Eruhaben xua tay nói sau đó ông nhăn mày ra hiệu cho Rok Soo ngồi xuống. Rok Soo có chút khó hiểu nhưng cũng vâng lời ngồi xuống bên mép giường hai tay đặt lên đùi ngoan ngoãn cặp mắt nâu đỏ trong veo lẳng lặng hướng tầm nhìn về phía Eruhaben. 

Nhìn Rok Soo tựa như thỏ nhỏ ngoan ngoãn chăm chú nhìn mình Eruhaben thở dài, ông đưa tay lên xoa bóp mi tâm của mình một cách mệt mỏi rồi nói :

"Tiếp theo đây, ta muốn hỏi cậu một số chuyện"

"Vâng ...?" Rok Soo khẽ đáp một tiếng, hai tay cậu nắm chặt đặt lên đầu gối toàn bộ lực chú ý đổ dồn về phía Eruhaben. 

Cổ long mím môi, ánh mắt đảo liên tục khắp người cậu, dáng vẻ quẫn bách nửa muốn nói nửa không muốn nói cuối cùng Eruhaben thở dài, hướng ánh mắt về phía cậu quyết tâm nói ra thắc mắc của mình. 

"Tại sao...cơ thể của tên xui xẻo nhà ngươi lại yếu ớt đến thế ?"

Rok Soo đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với vô vàn câu hỏi hoặc là một trận chiến dù rằng Eruhaben trông không giống người sẽ háo thắng quyết tử với cậu cho lắm...Nói cho cùng cảnh tưởng một mỹ nam an tĩnh tóc vàng sẽ đứng lên gào rú tay không đấm bạn thì nó vô lý lắm nên là chắc chắn Eruhaben-nim không phải là người bạo lực như vậy đâu. 

Dù vậy trong vô vàn câu hỏi Rok Soo cũng không thể ngờ được rằng cổ long lại hỏi về cậu...không phải Long tộc sẽ không quan tâm bất kỳ thứ gì ngoài bản thân sao ?

Đối mặt với câu hỏi này, đại não cậu chết máy từ chối hoạt động nên cậu chỉ kịp bật ra một chữ. 

"Hả...?" 

"?"

----------------

Sau cuộc trò chuyện với Eruhaben thì đã 1 tuần đã trôi qua, những ngày này cậu đều chăm chỉ học tập thêm về thế giới này, từ ngôn ngữ cho tới phong tục tập quán bản địa của mỗi quốc gia. Rok Soo tin rằng những thông tin này sẽ có ích để cậu càng hiểu thêm về thế giới mà mình đang trú ngụ, ngoài mấy thông tin trong cuốn "Sự ra đời của Anh Hùng", những thông tin này còn có thể giúp cậu có một ngụy trang tốt hơn khi cậu di chuyển. 

Chẳng phải người ta thường nói, lời nói dối pha trộn thêm chút sự thật là lời nói dối hoàn mỹ nhất sao ? Đặc biệt là một lời nói dối được nghiền nát, lặp lại và in sâu trong bộ não Rok Soo, càng nhiều dối trá được thêu dệt thì càng nhanh sự giả dối ấy lại càng trở thành sự thật.

Những thứ này sẽ giúp cậu, một người không thuộc về thế giới này trở thành người thuộc về nơi đây.

Rok Soo thở dài, cậu đóng lại quyển sách dày cộm trong lòng mình rồi đưa tay cầm lấy tách trà hoa bồ công anh đã nguội từ lâu bên cạnh khẽ đưa lên miệng cậu nhấp nháp đôi chút.

Ngọt thật đấy nhưng mà nguội quá đi thôi.

Tay để lại tách trà đã cạn lên trên bàn, mí mắt nặng trịu của cậu đóng lại và rồi khoảng lặng thanh bình hiếm có này khiến tâm trí cậu quay ngược về thời điểm 3 ngày trước khi nói chuyện với Eruhaben. 

Qua cuộc trò chuyện với cổ long Rok Soo phát hiện ra thế giới mà mình được chuyển sinh (?) đến là thế giới trong tiểu thuyết "Sự ra đời của anh hùng" mà cậu đã đọc, nhờ vào những cụm từ quen thuộc như là "Núi Yelia", "Lục địa phía Đông" hay thậm chí là "Vương quốc Roan" mà Rok Soo đã xác định được chính xác mình đang ở đâu đồng thời cũng biết thêm hiện tại là năm 770 theo lịch Felix, tức 11 năm trước sự khởi đầu trong tiểu thuyết. 

Tiểu thuyết "Sự ra đời của anh hùng" là một cuốn tiểu thuyết Kim Rok Soo đã đọc khi còn ở Trái Đất, đó là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng thường thấy của giới trẻ khi mà nhân vật chính là một học sinh trung học người hàn quốc vô tình xuyên tới một thế giới viễn tưởng bối cách Châu Âu thế kỷ trước. Nhân vật chính mạnh mẽ gặp gỡ đồng đội đáng tin cậy của mình để chiến đấu chống lại tổ chức bí ẩn và rồi sẽ hạnh phúc bên công chúa ? Có lẽ thế ? 

Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết Kim Rok Soo vô tình tìm thấy khi anh đang giết thời gian trong kỳ nghỉ, điểm đặc biệt của cuốn tiểu thuyết này là nó có quá nhiều chi tiết, nhiều tới mức độc giả phải hoài nghi rằng rốt cuộc tác giả đã tốn bao thời gian để xây dựng lên những thứ đó để rồi phù du hoàn phù phiếm, những chi tiết ấy không bao giờ được nhắc tới một trang nào nữa. 

Để mà nói thật Kim Rok Soo cảm thấy từng hàng trang dài miêu tả này lại chẳng giống tí nào với khuôn khổ mượt, nhấn nhả, cuốn hút đến từ những bí ẩn nhỏ nhặt của một tiểu thuyết truyền thống, nó giồng với một ghi chép thì hơn. Mỗi trang sách ghi chép lại một thứ đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại...tựa như là một cuốn sách khải huyền vậy. 

Giờ đây Kim Rok Soo chỉ có thể nói cám ơn với tác giả của cuốn tiểu thuyết, nhờ nó và một vài chi tiết bổ sung từ thư viện của Eruhaben-nim cậu đã có một cuốn bách khoa toàn thư hoàn chỉnh về các chủng tộc khác nhau tồn tại trên thế giới này. 

Hoàn hảo cho một cuộc sống lười biếng 

Khóe môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, đôi môi hồng nhạt nhẹ nhấp tách trà vừa được làm nóng lại bởi Eruhaben-nim Rok Soo thỏa mãn thở ra một hơi. Cậu gật đầu cảm ơn ngài cổ long nhưng chỉ nhận lại được cái quay đầu đầy hững hờ, có điều Rok Soo biết sau 3 ngày ở chung Kim Long là người(rồng) như thế nào. Cậu đưa mắt tới phía đuôi của Eruhaben-nim, đúng như dự đoán, cái đuôi với một lớp vảy vàng kim xếp từng lớp đang đập bạch bạch xuống sàn trông có vẻ rất vui ?

Có vẻ bản năng hướng về Thiên sứ cũng áp dụng cho Long tộc haha...Cũng có thể cổ long chỉ là một ngạo kiều chính thống =))) 

Kim Rok Soo trước cảnh này cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt đầy hắc tuyến. 

Lại nhấp thêm một ngụm trà, Rok Soo vạch ra một cuộn giấy viết rồi vuốt phẳng phiu nó sau đó lại tiếp tục chuẩn bị bút viết và mực. Có thể cậu bây giờ là thiên sứ nhưng cũng không thể nào chắc chắn 100% rằng cuộc sống lười biếng của cậu sẽ được đảm bảo, đặc biệt sau khi nhìn thấy bản năng mù quáng của các sinh vật khác với thiên sứ, cậu nhất định phải tìm cách giấu đi chân thân ! Thu hút được một cổ long đã là trâu bò lắm rồi, trải nghiệm lúc trước có cho tiền cậu cũng không muốn trải qua thêm lần nào nữa. 

Kế đó chính là sự an nguy của thế giới này, tổ chức bí ẩn ấy tránh được thì tránh không tránh được thì co giò lên chạy, châm ngôn của Kim Rok Soo chưa bao giờ có kế sách cứng đối cứng cả. Không đánh giá được thực lực đôi bên, lại còn thiếu hụt thông tin cùng vô vàn kẽ hở khác để rồi tỷ lệ thắng thua thấp hơn 60% thì canh bạc này có cho tiền cậu cũng chắc chắn không bao giờ cược vậy nên cậu tuyệt đối chưa bao giờ xuất trận khi không có hai thứ này. 

Cái mạng quèn này chỉ có một và sinh tử chỉ cách nhau một gang tay...Kim Rok Soo đã khắc ghi quy tắc khốn nạn này năm 17 rồi. 

Rok Soo cẩn thận viết mọi thông tin mình có bằng tiếng hàn để khi ai đọc được họ cũng sẽ không hiểu. 

Mọi thứ đều đã sáng tỏ duy chỉ có nguồn gốc của cậu. 

Điều này thật tệ vì ngay cả Eruhaben-nim cũng không biết

Kim Rok Soo là thiên thần nhưng cậu không biết vị thần đã sinh ra mình là ai. 

Thử hỏi có vị thần nào sinh con xong có khi quên mất con trai mình hoặc đơn giản là khi đang bay tự nhiên đánh rơi con trai ? Chắc là không đâu ha...

Rok Soo đã tìm hiểu về những đền thờ và những vị thần được coi là thờ phụng nhiều nhất. 

Trong đó có hai vị, là Thái Dương mẫu và Tử Thần. 

Và Rok Soo chẳng muốn dính líu đến ai trong hai vị thần này cả, nghe tên Tử Thần thôi là cậu chẳng muốn dính dáng gì đến rồi, tiếp theo Thái Dương mẫu ?...nghe cứ như là chúa cứu thế phổ độ chúng sinh. Kim Rok Soo ghét nổi bật và nếu cậu thực sự là thiên thần của Thái Dương mẫu...để rồi bay bay quanh cái điện thần phổ độ sinh linh...cậu thà nhảy lầu còn hơn. 

Thiên thần nhỏ thở dài đầy ưu lo khiến cho vị cổ long bên cạnh cũng thở dài nhìn thiên thần bằng ánh mắt lo lắng gấp bội. 

Tên khốn xui xẻo *thở dài*

_____

Chương này rất ngắn tui biết và tui vô cùng xin lỗi vì điều đó và đây hoàn toàn không phải phong cách thường ngày của tui TvT Bản gốc của chap này đáng lẽ phải dài hơn cơ, đâu tầm 7-8k chữ ấy nhưng dài quá tui sợ các bạn nhàm nên cắt ra, dù vậy thì hai chap cũng sẽ đăng cùng lúc và đúng hạn.

Nhưng ! 

Phần còn lại của chap này tui gặp một vấn đề rất là to luôn...đó chính là tui rất kém viết góc nhìn thứ nhất, đây lại còn là góc nhìn của Eruhaben-nim nữa, kế đó tui không thể thống nhất được góc nhìn của tui (tác giả) và góc nhìn của Eruhaben-nim nên đã xảy ra mâu thuẫn giữa các tình tiết. 

Vậy nên cho đến khi tui beta và thống nhất được thì chap tiếp theo sẽ khá là lâu...Đồng thời tui và partner đang làm một project mừng sinh nhật cho KRS nên cũng khá bận nữa. 

Dù vậy hãy cố gắng ủng hộ tui và share mạnh lên nhé, tui rất thích đọc comment đó : D

PS : Tui cũng đang đu AllIruma nữa =))) chòi ơi ngon quá xá ! plot cũng nhiều nữa hệ hệ 

#UnderU_butstill_ATOP 

#Pls_vote_comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro