Chương 1 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi sinh mệnh đều chỉ là giọt nước nhỏ chảy xuôi theo guồng nước mang tên thời gian vậy nên cái chết vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi"

" Chẳng cần đến thần dụ để biết rằng thân thể em sẽ thối rữa và rồi những lọn tóc óng ả trượt khỏi tay ta dần tan biến cùng nụ cười ấy "

" Bởi vậy, ngay tại khoảng khắc này, hãy để tôi nuốt trọn em"

" Và rồi khúc nhạc giao hưởng, hai ta hòa âm "

----------------

Vương quốc Roan, một vương quốc có tuổi đời lâu nhất tọa lạc ở phía Tây đại lục, dù không nổi bật về binh lực lẫn ma thuật nhưng nó vẫn đứng vững hàng trăm năm, duy trì một vị trí trung lập cùng các Vương quốc khác bởi quan hệ hữu hảo của họ. Tất cả đều là nhờ Đức Vua của họ, Zed Crossman.

Nhờ ân điển và sự độ lượng của Đức Vua, con dân ngài ấm no đầy đủ mỗi mùa. Mọi người cứ thế mà bình yên sống qua ngày không cần lo nghĩ bất cứ thứ gì cả.

Nhưng Đức vua cũng đã đến tuổi già yếu, ngài không thể ở mãi cùng chúng ta, ấy là lúc mọi sự chú ý từ các tầng lớp đổ dồn lên gia đình hoàng gia.

Cụ thể là Đại Hoàng Tử Alberu Crossman, nhờ vào sự chăm chỉ, tình yêu thương vô bờ bến của hoàng tử đối với dân chúng, ai ai cũng mong ngóng bóng dáng của vị hoàng tử trẻ tuổi này sẽ là người tiếp theo dẫn dắt họ.

Và giờ đây, ngay tại thủ đô Huiss, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến buổi lễ sắc phong Thế tử của Đại hoàng tử, Alberu Crossman.

__Thần Điện Thần Chết__

" Một lũ vô dụng ! Thánh tử điện hạ đâu ?!"

" Tổng giám mục ! Thật xin lỗi t-tôi không thể tìm thấy ngài ấy đâu..." Một tu sĩ trốn sau cột lí nhí nói. Người này cật lực lấy tay che mặt để không phải đối đầu với cơn tam bành của Tổng giám mục điện thờ Thần chết.

Tổng giám mục nọ tăng xông, hắn bắt lấy tu sĩ đáng thương kia mà gào thét.

"Ý ngươi là gì hả ?! Không tìm thấy là sao ?! Các người đùa ta à ?!"

Tổng giám mục vò đầu bứt tóc, lúc này áo bào trắng cùng tay áo điểm chút đen tuyền đã không còn chỉnh tề vì quá sức tức giận hoàn toàn không phù hợp với hình tượng một tổng giám mục dưới một người trên vạn người thường ngày. Hắn đưa mắt lấy hết sức bình sinh thét lên và đá tu sĩ kia ra khỏi đền.

"Đi tìm ngài ấy mau cho ta ! Nếu trên thân thể tôn quý đó có tổn hại gì thì Cha toàn năng sẽ tức giận, đến lúc ấy băm các người thành từng mảnh cũng không đủ xoa dịu ngài ! Một vết thương nhỏ cũng không được phép có trên thân thể Thánh tử ! "

"V-Vâng thưa Tổng giám mục đại nhân ! " Tu sĩ đáng thương chỉ kịp vâng vâng dạ dạ đã bị đá không thương tiếc ra khỏi điện.

Trong khi điện thờ Thần chết đang loạn thành một mớ hỗn đỗn, "Thánh tử" trong lời của họ lại vừa nhâm nhi một tách trà "nụ hôn chiều muộn" vừa đọc tiểu thuyết ở Hương Trà và Thơ.

Một quán trà dành cho mọi người, nơi mà tất cả có thể vừa thưởng trà vừa ngâm nga những tập thơ chứa đựng thật nhiều hương vị thú vị. Quán trà ba tầng trang trí thật giản đơn nhưng cũng không kém phần thanh lịch và gọn gàng.

Trên tầng hai, ngay cạnh cửa sổ và khuất sau hàng sách góc bên trái.

Thân hình mảnh khảnh lọt thỏm trong áo bào trắng lại càng thêm gầy gò, mái tóc đen tuyền như đêm mộng dài quá vai ôm lấy cần cổ trắng muốt, bóng hình ấy lười nhác tựa vào thành cửa sổ. Những ngón tay thon dài vuốt ve miệng tách, từng ngón từng đoạn cử động như một điệu múa của chốn bồng lai tiên cảnh câu hồn cướp phách, những khớp xương lại còn ửng hồng đáng yêu.

Người này đích xác là Thánh tử điện thờ Thần chết.

Kim Rok Soo.

Vị Thánh tử đột ngột xuất hiện mười năm trước khuấy đảo khắp đại lục bởi là người được Cha toàn năng lựa chọn và tận tay nâng niu như bảo vật trân quý, người là người mà Cha toàn năng đã chỉ định hạ phàm để cứu giúp chúng sinh bởi tấm lòng nhân hậu, người nguyện ở lại thế gian đầy bề khổ này để ban phát vĩnh hằng.

Có người nói rằng lúc người xuất hiện vạn vật, bất kể chủng loại miễn là thuộc về tự nhiên đều nhún nhường trước đứa con cưng của Thần này, tất cả đều mong mỏi một ánh mắt của người.

Có điều vị Thánh tử này rất hiếm khi xuất hiện, đều không biết lý do gì mà đến nay số lần người xuất hiện đếm trên đầu ngón tay. Toàn bộ công việc hay gặp mặt đều thông qua Tổng giám mục chứ người chưa bao giờ thực sự xuất hiện cả, lần duy nhất người ta biết người chính khi Cha toàn năng ban xuống thần lệnh cho tất cả tín đồ rằng bằng mọi giá phải bảo vệ con cưng của ngài.

Vậy mà giờ đây vị Thánh tử bí ẩn trong lời đồn lại ngồi đây tại quán trà " tách trà và những áng thơ ấy" nhàn nhã hưởng thụ sự yên bình cùng hương sắc mới in.

Một bóng hình chợt lướt qua tầm mắt Rok Soo, cậu nhẽ ngước mắt lên, đôi lông mi e ấp nhún nhường ẩn nấp đôi mắt nâu đỏ tĩnh lặng hút hồn, nhẹ hạ tách trà nghi ngút khói của mình xuống, đôi môi mỏng cười một cái. Rok Soo đan tay của mình lại, lưng ngả ra sau, lười nhác như một con mèo kiêu ngạo đang hưởng thụ những tia nắng dịu nhẹ cuối cùng của buổi chiều.

"Đại nhân ngài thật là thảnh thơi đâu" Billos di chuyển thân hình heo đất của mình về phía Rok Soo, tay trái đỡ lấy thân bình trà tay phải điều chỉnh lực mà rót thêm chút trà ngọt cho vị Thánh tử mê ngọt trước mặt.

" Hửm ?" Rok Soo mỉm cười đầy hài lòng, nhẹ nhấp chút trà : " Ồ ... Là Billos đó sao ? Ừm~ mấy chuyện đó phiền phức chết đi được"

" Hahaha quả là ngài mà nhỉ ?" Billos cười, hắn nhìn đuôi mắt vị Thánh tử cong lên cùng nụ cười thương hiệu cộp mác hiện hữu trên môi và điệu bộ thong thả của ngài.

Billos biết, hắn biết rằng Thánh tử là người rất ghét phiền phức vậy nên ngài ấy làm mọi điều để tránh nó nhưng liệu ngài có thật sự rằng mọi việc ngài làm đều sẽ mang tới phiền phức nối tiếp phiền phức không ...Thật đối nghịch đâu, haha.

Hắn nói tiếp " Về mấy việc ngài nói trước đó..."

Rok Soo đưa mắt nhìn hắn, đuôi hồ ly lắc lắc : " Yên tâm đ-"

Nhưng chưa để cái đuôi tinh nghịch sau lưng lắc hết, cửa quán trà ngay lập tức bị đá bay bản lề, một cô gái khoảng chừng 14-15 tuổi tóc nâu ngắn phi vào. Cô nàng lớn tiếng hét.

" Rok Soo ! "

"Mau về đi thôi dongsaeng !" Người nọ năng nổ nói.

Rok Soo đứng ở trên ban công tầng hai nhìn xuống, tay đỡ cằm chán nản nói.

"Cage, đã bảo tôi không phải là dongsaeng rồi mà, nếu muốn gọi, thì phải gọi tôi là hyung mới phải "

Người tên Cage khựng lại rồi nhanh chóng cười phẩy phẩy tay nói : "Hì hì, mà thôi cậu còn không về thì Tổng giám mục sắp gào ra lửa rồi "

"Thật là rắc rối ... Nếu không phải chuyện kia xảy ra thì tôi cũng không vướng phải mấy cái vụ chùa chiền này rồi" Rok Soo lắc đầu mệt mỏi. Nghĩ tới bao nhiêu giấy tờ ở đền thờ cộng với bao nhiêu cục nợ đang chờ là đã cậu thấy mệt mỏi tới tận cổ rồi. 

Cage và Rok Soo thở dài mệt mỏi. 

Họ nhìn nhau rồi tần sóng của hai người bắt được đối phương, họ đồng thanh chửi.

" Tất cả là tại tên khốn nạn kia hết !! " (All GoD's fault)

Mặc kệ Cage đang đấm tay đá chân trong không khí miệng thì rủa cái gì đó mà tên thần chết dẫm, làm phiền dongsaeng bé bỏng của chị, bla bla ...

Rok Soo chỉ thở dài. Anh chống bàn đứng lên rồi quay lại tạm biệt Billos.

"Được rồi, ta đi đây Billos, nếu có chuyện gì thì gửi thư cho ta đến dinh thự Henituse"

Dường như nhớ tới điều gì đó, nụ cười của Billos kéo rộng ra và đôi mắt híp lại thành một đường chỉ do khuôn mặt nục nịch của hắn, hắn hỏi : " Nhắc tới dinh thự Henituse, liệu đại thiếu gia có tới không ?"

"?"

Billos cười, hiển nhiên là vị Thánh tử này chả nhớ cái gì rồi. Hắn bất lực cố gắng gợi cho ngài một chút ký ức : " Là việc tham dự sinh thần kiêm sắc phong Thế tử của Đại hoàng tử thưa ngài "

Rok Soo trầm ngâm một lúc rồi nói " Không biết nữa, tên nhóc kia ghét mấy vụ quý tộc rườm rà này lắm"

"Hơn nữa nếu nhóc đó mà gặp phải điện hạ thì ...nghĩ thôi cũng đã thấy mệt"

Đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại dường như cậu đang nghĩ đến một cảnh tượng nào khủng bố lắm mà miệng không ngừng thở dài rồi lẩm bẩm gì đó. Cả người tràn đầy bi thương như chú mèo bị mắc mưa.

---------

Quảng trường thủ đô, nơi tổ chức lễ sắc phong của Đại hoàng tử, hiện đang chật kín người đổ về từ khắp nơi trên đất nước để mong thấy được chân dung của người kế vị.

Không quá cầu kỳ, quảng trường thủ đô chỉ được trang trí bằng những cây cột tạo thành lối đi ở giữa dẫn đến bục nơi mà vị Vua hiện tại, Zed Crossman sẽ làm lễ sắc phong những vị trí còn trống thì đều được ra để hoàng tộc ngồi bên phải, quý tộc bên trái xung quanh là dân thường.

Hiển nhiên mục đích tổ chức ở quảng trường thoáng đãng, không tráng trí quá cầu kỳ ngộp thở không phải nhắm vào đám quý tộc hay ai cả mà là dân thường. Nếu tổ chức ở đây vừa phô diễn được sức mạnh hoàng gia lại vừa gần gũi với dân chúng lôi kéo thêm lòng tin với thần dân của mình.

Zed Crossman đứng trên bục bên cạnh là Đại công tước Orsena khu vực trung tâm đang mang một thanh kiếm được bọc trong vỏ, khảm dọc theo thân vỏ là chuỗi hồng ngọc từ lớn nhất đến nhỏ nhất, cạnh thân vỏ là những họa tiết bằng vàng khoắc họa.

Đại hoàng tử Alberu Crossman quỳ gối trước Vua Zed Crossman, dưới sự chứng kiến của toàn bộ vương quốc người thề nguyện.

" Nhân danh Alberu Crossman, Đại hoàng tử của Vương Quốc Roan. Ta xin thề không tiếc thân mình để cống hiến cho vương quốc, làm tròn trách nhiệm của một Thế tử. Dưới sự bảo hộ của ta, toàn bộ mọi thần dần đều được quyền hưởng sự ấm no tự do muôn đời vì ta Alberu Crossman xin thề sẽ bảo vệ họ"

Qúy tộc và dân chúng cùng nhau quỳ xuống.

Đức vua cầm lấy thanh kiếm ngài rút nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm được mài dũa kĩ lưỡng phản quang trong không khí ánh lên nét vô thực.

Một chạm vai trái.

"Hỡi Đại hoàng tử, kể từ giờ phút này Zed Crossman ta, sắc phong người làm Thế tử của Vương quốc Roan. "

Một chạm vai phải.

"Hãy cố gắng cống hiến cho đất nước"

"Xin cảm ơn người"

Khi ngẩng đầu lên thế tử vô tình đảo mắt qua bục bên phải nơi hoàng hậu, mẹ kế anh và nhị hoàng tử con của bà đang ngồi. Anh thấy à ...

Thật là xấu xí đâu nỗi ghen tị tột cùng. Ánh mắt hai người họ đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nỗi mẹ kế con phải nắm chặt lấy cái khăn tay bà yêu thích để không bật dậy giữa buổi lễ, còn đứa em trai yêu quý thì cắn chặt răng cố gắng mỉm cười có điều gân trên trán hắn đều nổi hết cả lên.

'Có chút hả hê đâu'

Các quý tộc mau chóng tiến đến gửi lời chúc mừng cho Thế tử, rất chuyên nghiệp là một người yêu dân, Thế tử nhẹ hành lễ cảm ơn từng người một. Tiếp đó ngài quay về phía dân chúng, bày ra tư thế chuẩn mực hành lễ.

'Qủa là một vị Thế tử lịch thiệp !'

'Ngài yêu dân như người của ngài'

'Bất kể tầng lớp'

Theo sau các vị quý tộc là đại diện hai bên thần điện Thần chết và Thần mặt trời. Mọi người đều rất mong chờ khoảng khắc này đâu, vì dù sao gia tộc hoàng gia được đồn thổi là nhận được ban phúc của Thần mặt trời đâu và bởi vì vậy nên gia đình hoàng gia suốt bao đời mới có mái tóc màu vàng. 

Giám mục bên phía Thần mặt trời tiến lên,

" Thế tử điện hạ, đôi mắt cùng mái tóc vàng của người đã chứng tỏ rõ sự ưu ái của Đức mẹ đối với người vì thế tại khoảng khắc này, ta cùng toàn thể tín đồ của Triêu Dương thần giáo. Chúng con cầu xin Thần Mặt trời tôn kính, hãy dõi theo ánh sáng của người soi lối chỉ đường cho Thế tử điện hạ để người có thể dẫn dắt Vương Quốc muôn đời thịnh vượng, bảo vệ người khỏi hiểm nguy tai hạ khắp chốn, thanh lọc tâm hồn người khỏi tà ác ô uế ! "

'Hừ tà ác ô uế'

'Miệng lão ta không bao giờ thốt ra được câu nào mà không có mấy từ đó nhỉ'

'Có điều nếu lão già mà biết người gã đang cung cẩn chúc phúc là ai thì lúc đó vẻ mặt của lão ra thật đáng xem đấy'

Rok Soo nghĩ thầm cố gắng lờ đi ánh mắt đáng ghét của lão già giám mục đang chĩa về phía mình.

" Đội ơn người, Thần của chúng con"

Các thần quan sau lưng gã đồng thanh. 

Dân chúng đều phần khích hò hét. 

'Lời đồn gia đình hoàng gia là thật kìa !' 

Gã ta khẽ đảo mắt về phía Thần chết tỏ vẻ khinh thường. Nhìn xem sức ảnh hưởng của gã ta và thần giáo của gã đối với dân chúng này, quả nhiên là người ai cũng ham sống đúng không ? Theo bản năng chúng ta đều sẽ hướng về mục đích sống sót bất kể thủ đoạn và bài xích những thứ chúng ta nhận định là dơ bẩn để rồi tin sái cổ vào những thứ viển vông.

Triêu Dương Thần Giáo, bốn chữ này thật có sức nặng đâu. Ai nhìn thấy trong đầu đều cũng sẽ nghĩ tới vị Thần ôm cả thế gian này bằng vòng tay ấm áp đem tới mùa màng cho thế giới, soi sáng đường đi cho kẻ lạc lối.

Có điều như thế nào thì đâu ai biết được ?

Tiếp theo tới lượt bên phía Thần chết.

Rok Soo bước lên vạt áo in thánh ấn ẩn ẩn chút vàng kim phấp phới lả lướt theo từng bước chân, Thánh tử hạ người chắp tay thành khẩn và ?

" Đại hoàng tử, cầu xin Cha toàn năng lắng nghe lời cầu xin nhỏ của con trai ngài. Ta, thánh tử của Thần Chết, ta xin chúc ngài sống lâu, cực lâu : D"

" ... "

" Ha ha...Khụ, Thần xin chúc ngài khỏe mạnh thưa Thế tử điện hạ, nguyện Cha toàn năng luôn dõi theo ngài" Cage chắp tay cúi người đáp lễ với Thế tử.

Alberu nhìn Thánh tử mà cười bất lực rồi hắng giọng một cái, tay phải đặt lên ngực trái hành lễ. Thế tử ngay sau đó lập tức cười ? một nụ cười giống hệt Rok Soo ! Alberu như được thêm phép tăng tốc bắn ra một tràng không ngừng nghỉ.

" Thật vinh hạnh khi được Thánh tử của Thần chết điện thần tự tay chúc phúc, ta thật sự rất biết ơn ngài. Được một người tôn quý như ngài đây chúc phúc, đây quả thật là hạnh phúc cả đời của ta. Ta nhất định sẽ nghe theo lời răn của người sống thật lâu "

Tông giọng hối hả lên xuống của Thế tử biểu thị sự kinh ngạc cùng biết ơn của người, Thế tử vội vã nắm lấy tay của Thánh tử cúi đầu chạm trán.

Nhưng Rok Soo biết tên khốn nạn Thế tử này chỉ đang vuốt mông ngựa cười nhạo mình. Không chịu thua, Rok Soo chắp tay, đầu nghiêng nhẹ qua một bên bày ra vẻ mặt sùng kính, như người mù quáng theo đuổi ánh sáng duy nhất.

" Ấy ! Sao người có thể nói thế được cơ chứ ?! Thế tử điện hạ ngài là người trên vạn người dưới một người, là đấng anh minh sau này sẽ dẫn dắt đất nước của chúng ta mãi phồn vinh, Thánh tử tôi cũng chỉ đơn giản là con dân của ngài mà thôi, làm sao ta có thể so sánh với người được chứ ! Tự tay cầu khẩn Cha kính yêu chúc phúc và dõi theo ngài mới là phúc đức nửa đời của ta. Thế tử dũng cãm, khiêm tốn, chính trực, quang minh ! Đóng góp được chút tâm ý trong hành trình của ngài, tôi đây rất v-"

" Lý nào lại thế ? Cho dù ta là Thế tử, ngài mới là Thánh tử cơ mà " Thế tử cúi người, điện hạ tiêu chuẩn hành lễ theo thần giáo của đền thờ rồi cười đến là chói mắt " Người con yêu nhất của Thần, ta cớ gì có thể so bì "

Rok Soo cười và Rok Soo chửi rủa.

' Đjit mẹ đời chứ '

" Ha ha ha, người thật khiêm tốn đâu, Thế tử điện hạ"

Trong lúc đó những quý tộc xung quanh bảy tiếng một lời khen Thế tử điện hạ khiêm tốn lại vô cùng quan tâm thần dân của mình và cả Thánh tử hiền lành đặt hết lòng tin tương lai trên vai Thế tử. Qủa là một việc thật đáng mừng khi mà đứa con cưng của Thần và vị vua tương lai của họ hợp tắc để tạo ra tương lai tốt hơn cho đất nước. Thật là đáng chúc mừng, chúc mừng đâu.

Miệng thì cười nhưng tâm thì muốn xúc cmn luôn cả Thế tử đi ngay và luôn nếu tình huống cho phép, và tất nhiên tình huống không cho rồi. Trước mặt bàn dân thiên hạ, xúc luôn cả Thế tử điện hạ đi thì có mà bao đầu Rok Soo cho đủ mà chặt đây. 

Sau lễ sắc phong Rok Soo được triệu tập tới phòng riêng của Thế tử với lý do là đặc biệt cảm ơn vì lời chúc phúc và hứa hẹn tương lai mai sau của đền thờ Thần chết.

Vừa vào phòng Rok soo đã quen đường quen nẻo ngồi xuống chiếc ghế sô pha to nhất mềm nhất trong phòng, tay vớ lấy vào ôm hộp bánh quy để trên bàn mà nhấp nhám mặc kệ chủ nhân căn phòng đứng ngoài tay giơ lên định bụng mời vào.

Thế tử không tỏ vẻ gì cả với sự quen thuộc này của Rok Soo thay vào đó anh chỉ chống tay lên bàn làm việc của mình rồi đưa mắt về phía con người tóc đen đang xả giận lên số bánh quy mới làm được đóng gói thơm phức trong cái lọ với cái nơ màu hồng trên ghế sô pha, Alberu không đầu không đuôi hỏi.

"Anh có đến không ?"

"?"

"Đến tiệc mừng sắc phong của ta"

Một khoảng lặng thoáng qua, Rok Soo đặt lọ bánh quy xuống rồi hít một hơi thật sâu.

" ...Ôi ! Thế tử điện hạ ! T-"

Alberu tức khắc vừa cắt lời vừa ôm đầu xua tay thở dài.

"Thôi thôi đủ rồi, anh làm tui khùng mất"

Đuôi cáo lại vểnh lên, Rok Soo cười đến là đắc ý đáp "Tôi mệt lắm, không đi đâu"

"Mệt à ...?" Alberu cố ý kéo dài giọng của mình, đáng tiếc con người kia lại chẳng thèm để ý chút nào chỉ chăm chăm ăn bánh quy. Thế tử chịu thua đành dùng chiêu cuối.

" Anh không đến thì hai người kia buồn lắm đấy"

" Không đi" Rok Soo dứt khoát trả lời.

Alberu đứng lên đi về phía Rok Soo, tay phải cầm một tấm thiệp có những nét vẽ uốn lượn mạ vàng kí hiệu hoàng gia đưa cho Rok Soo.

"Đây"

" Gì thế ?" Rok Soo nhăn mày hỏi.

" Thiệp mời" Alberu cười đến là sáng lạng bình tĩnh trả lời.

"...Tôi đã bảo tôi kh-"

Lông Rok Soo xù lên, cặp mắt nâu đỏ ...lườm vị Thế tử trước mắt cháy mặt.

"Đừng có lấy lý do không hợp để từ chối, tôi biết rõ anh đến được mà không lừa được tôi đâu " Alberu lắc đầu, anh cúi xuống cho vừa tầm với Rok Soo, cặp mắt xanh sâu thẳm như đại dương xoáy vào sắc nâu đỏ của Rok Soo. Thế tử nâng tông giọng lên cho giống một thiếu niên đáng yêu hỏi.

" Vậy nên đi đi nhé ? Được không ?" *cười*

"Tôi kh-"

Bíp bíp ! Thiết bị liên lạc trong túi Rok Soo vang lên trên mặt kính hiện lên ánh sáng đỏ báo hiệu tin nhắn. Rok Soo đưa tay truyền vào thiết bị một chút ma thuật, ngay sau đó từ thiết bị hiện lên tin nhắn với nội dung như sau...

" Tôi đang trên đường đến Cung Điện cùng với Choi Han và Raon đấy, tôi mang theo cả Ron và Beacrox nữa, phục vụ cùng đồ ăn của Cung Điện đều như shit ấy ! Nhìn mặt mấy tên quý tộc kia là không nuốt nổi, không phải vì thấy anh thích ăn đồ của Beacrox đâu đấy nhá !"

'Có Ron ?!'

"Cale nhắn à ?" Thế tử hỏi, Alberu cười hỏi vậy thôi chứ anh biết Rok Soo chắc chắn đi, một phần là vì thiếu gia tóc đỏ phần còn lại hiển nhiên là vị quản gia nào đó rồi.

Rok Soo nhắm mắt, môi mím lại, vẻ mặt dù vô cảm nhưng qua không khí xung quanh cậu thì như chìm xuống, u ám đầy cam chịu như tử sĩ quyết không nói một lời mà đáp lại "...Ừ, tôi sẽ đi"

: D

____

Để chuận bị cho tiệc mừng sắc phong của Thế tử điện hạ, Rok Soo phải trở về điện thờ thay quần áo sau đó mới đến được dinh thự của Henituse chứ vác cả bộ dạng này đi có mà mai lên báo trang nhất chứ đùa.

Theo đoàn người Kim Rok Soo quay về điện thờ, vừa đặt chân điện cậu liền phất tay ra hiệu cho đám tu sĩ còn lại tản đi.

" Lui đi, ta muốn cầu nguyện với Cha"

" Vâng thưa Thánh tử"

Sau khi đám tu sĩ rời đi, Kim Rok Soo hít sâu một hơi rồi thở ra...sau đó cậu phát khùng đưa tay xé toạc bộ đồ Thánh tử rườm rà trên người mình cái cậu ném nộp xuống đất vừa ném cậu vừa đạp nó, đầu nguyền rủa bộ đồ cùng người mà mình vừa gọi là " cha".

" ĐM mả cha thánh với chả không tử ! Tên khốn nạn thần chết ! " Kim Rok Soo rủa.

" Ai dà, con trai ngoan nhà ai mà cưng thế không biết ? Lại đây để cha già nhà con cưng cái nào~"

Một âm thanh vang lên, âm thanh trầm thấp

" Ta bảo bộ này hợp với con nhất mà ! Tay nghề ta quả thực không tệ : D "

"..." Cale đưa mắt cá chết mà nhìn pho tượng trắng không tì vết đằng xa đang tỏ ra không khí phấn hường, mắt không thấy tâm không phiền, nội mỗi việc nhìn thấy pho tượng dáng dấp uy nghiêm mà má ửng hồng, giọng như cháo nát uốn éo cầu xin mình ngồi vào lòng một pho tượng ( điều này rất quan trong cho tâm thần đấy) tâm thật mệt.

" Câm miệng đi, con trai ngoan của ai thì con trai ngoan, tuyệt đối không là ông là được rồi"

" Áu ! Huhuhu Con Tr-" Pho tượng gào khóc, âm thanh đầy uỷ khuất của một người cha già yêu con.

"Nói mau lên, có chuyện gì ?" Kim Rok Soo nhăn mày khó chịu, cậu đã mệt chết khi cả ngày phải đeo nụ cười lừa người trên mặt cả ngày để đối phó với đám người bên điện thờ thần mặt trời, còn cả đại priest bên mình nữa cộng thêm cả Thế tử tâm bẩn mới sắc phong kia, giờ lại phải gặp tên của nợ này.

" Nói nhanh lên rồi cút xéo đi, tôi muốn đi ngủ không có thời gian ở đây kì kèo với ông đâu"

"Con trai ta lạnh lùng y như con gái ta vậy"

"Con gái ?" Kim Rok Soo nhướng mày nghi hoặc, con gái ? Tên này có con gái hồi nào thế ? Ai xui xẻo tới nỗi đi làm con gái tên điên này vậy ? Rồi cậu bỗng chợt xét tới mật độ Cage thăm phòng cầu nguyện tăng lên rồi cả thi thoảng thì lầm bầm chửi rủa ai đó. Cậu đoán thử : " Ông lại đi vạ lây người nào rồi ? Đừng nói là Cage nhé "

" QAQ Ta là Thần Chết đấy nhé ! Được ta chọn là Thánh Nữ Thánh Tử là một việc hết sức vinh hạnh đó ! Nhìn bên giáo Thần Mặt Trời kìa con trai bé con ! Đám người phàm bên kia thèm muồn vị trị đó tới thiếu chút nữa là quỳ xuống để hiến tế gì gì đó cho cô ta đó ! " Thần chết tức giận, Thần chết giận dỗi, con trai không yêu thương, con gái hắt hủi, Thần chết cực kỳ đau lòng.

Rồi quả là Cage rồi, Kim Rok Soo thở dài, biết là Cage vốn là người liên lạc với Thần chết nhưng cậu không ngờ lại sớm như vậy, tính ra Cage mới có 14 ? 15 ? Tuổi mà đã phải chịu đựng cái loa làng này, thật tội nghiệp Cage đâu...Kim Rok Soo nghĩ chắc tẹo nữa phải qua phòng mang con bé ra ngoài ăn cái gì đó cho khuây khỏa.

" Tôi không quan tâm, dính tới Thần nào cũng phiền phức hết, đặc biệt là ông" Rok Soo đảo mắt, chán chường đáp.

"Thật đau lòng đâu bé con" Pho tượng phát ra một tràng rên rỉ lê thê, tới mức trong ảo giác còn thấy được cảnh pho tượng ôm tim gào đau khổ : " Ta buồn lắm đấy ! Nhưng ai bảo bé con là con trai cưng nhất của ta đâu, không thể làm gì được hết á ! : p"

Rok Soo cạn lời, ghét bỏ hỏi : "...Thế ông đến đây có chuyện gì ?"

Nghe được câu này, Thần chết thôi rên la rồi lấy một chất giọng gợi đòn nói :

" Không có chuyện gì : D Thích con trai nên tới : D "

"F**** !" Rok Soo tăng xông lập tức chửi thề. Mắt hừng hừng lửa rực nhắm tới pho tượng đằng xa, bà mẹ nó chứ có cơ hội là cậu một mồi lửa đốt sạch cái đền thờ của nợ này. Làm một đống động tác cái siêu chỉ để gọi cậu đến đây nghe tên khốn nạn này kêu la ? Đùa cậu chắc ! Xem tôi có bóp chết ông không !

" Mỏ hỗn, miệng là phải chúm chím ngoan nhé con trai : D " Pho tượng nháy mắt cái nhẹ.

"Tên khốn nạn nếu chỉ có vậy, tôi về dinh thự Henituse đây"

Rok Soo quay gót tính bức đi thì tiếng cười sang sảng của pho tượng truyền khắp cả phòng cầu nguyện, Thần chết vui vẻ nói : " Hahaha, con có vẻ rất thích nhãi con đó"

" Không có, bên đó rất thích hợp để sống một sống lười biếng mà thôi" Kim Rok Soo nói, dù sao thì cuộc sống lười biếng vốn là mục tiêu của anh , là phần đáp lễ cho bản lẫn của hai người nọ. Cậu đương nhiên phải sống thật lười biếng rồi, gia tộc nhà Henituse cũng chỉ là một bước đệm tới mục tiêu của cậu mà thôi, một gia tộc giàu có lại cách xa thủ đô, ngày ngày vừa ăn ngon lại không phải làm ba cái việc thánh tử gì đó đương nhiên là cậu phải về đó rồi, hỏi gì mà lạ, về để nằm chảy thây ra chứ.

" Được được, con trai nhỏ, bé ngoan, babygurl của ta nói gì cũng đúng"

"Cút !"

" ... " Dù chỉ là một pho tượng không có sự sống được tạc bởi người phàm nhưng giờ phút này ánh mắt pho tượng vốn lạnh lẽo ấy lại trìu mến nhìn đứa con trai bé bỏng của mình ở Nhân giới, người cha mượn bức tượng ở nơi xa, rót hết tất cả tình thương của người, muốn bao bọc đứa trẻ nọ, muốn yêu thương nó, đáy mắt hiện lên vô số cảm xúc phức tạp. Trong điện thờ yên tĩnh, giọng nói người cất lên nhẹ nhàng như vỗ về chim con yếu ớt trong lòng mình.

" Đừng tự trách bản thân mình con trai ngoan, cái chết của Jour Thames đã nằm trong dòng suối, làm gì cũng không thể cản được. Cho dù con có mang bao nhiêu đá để lấp đầy dòng suối đó đi nữa, nước vẫn sẽ len lỏi qua từng kẻ hỡ để chảy, hơn nữa nếu không chảy theo dòng thì đường chảy vốn có của nước sẽ bị bẻ cong, điều đó sẽ dẫn tới nhiều chuyện còn tồi tệ sẽ phát sinh trong tương lai nữa con trai nhỏ à"

Những luồng gió thổi vào Thần điện, vây quanh người thiếu niên tóc đen, thật kỳ lạ làm sao chúng lại không lạnh chút nào hết, ấm áp tựa như cái ôm.

Là cha.

Để mặc cho Thần chết ôm mình qua những làn gió, Rok Soo đứng một mình giữa đêm khuya. Bóng lưng anh theo ánh sáng ít ỏi hoàng hôn trải dài trên thềm điện thờ, ánh mắt vô thần nhìn vào nơi xa xăm.

Người đáng sống thì lại chết, kẻ đáng chết thì lại sống nhăn răng.

Thật quá bất công, mọi khổ đau này.

------------

Thật xin lỗi vì kéo dài tới tận bây giờ mới up được 1 chương, thi cử với học hành mệt quá...cộng với writeblock nữa nên tui thật sự không nghĩ ra được gì luôn cũng không có động lực viết.

Mong mọi người sẽ ủng hộ tôi TvT Và nếu có lỗi sai gì thì hãy comment nhắc nhở tui nhé : D

(comment đi tui thích comment lắm) 

5.3k words 

#UnderU_butstill_ATOP #Please_support_me #Sorryforlate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro