Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào! Tất cả chuẩn bị xong chưa?

- Đã chuẩn bị xong tất cả, thưa ngài Công tước.

Mới sáng sớm, dinh thự của Công quốc Henituse đã tất bận chuẩn bị. Người hầu tất bận chạy qua chạy lại mang đồ lại để chuẩn bị đưa tiễn chủ nhân mình.

Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, gia đình Công tước, ba đứa trẻ trung bình 9 tuổi, cặp cha con tộc trưởng Molan và nhóm Anh Hùng đã lập tức đi đến cổng thành, lối vào Dạ Lâm.

Nhìn lên cổng thành cao lớn sừng sững ở đấy, tất cả đều hít một hơi thật sâu. Vì chỉ hết buổi sáng này thôi, tất cả sẽ được gặp Cale.

Công tước Deruth thấy hơi cay cay ở mũi. Đã bao lâu ông không quan tâm đến thằng bé? Từ bao giờ ông lại bỏ quên đứa con của mình? Tự hỏi trong đầu, sau cũng tự trả lời rồi tự chế giễu bản thân.

Từ khi Jour mất, Deruth lại vì ngoại hình Cale quá giống vợ mà lơ đi thằng bé mà quên rằng ông mất vợ thì thằng bé cũng mất mẹ.

Cùng với những trận chiến ở đời trước mà dẫn đầu luôn là con trai ông, người tổn thương nhiều nhất cũng là Cale, Deruth không thể ngồi yên được.

Nhưng quá khứ là quá khứ. Nếu quá khứ ông không thể chăm lo cho thằng bé như những người cha mẹ khác, nếu đời trước ông không thể giúp con trai mình trong bất kì trận chiến nào thì hiện tại, hiện tại và tương lai, ông sẽ cố gắng bù đắp cho Cale.

- Vào thôi.

- Mở cổng thành!

Một người mặc giáp hiệp sĩ lớn giọng nói. Hillsman ra lệnh cho những người lính canh ở đây mở cổng thành để họ tiến vào Dạ Lâm, còn anh sẽ ở lại đây để  canh gác.

Ầm ầm.

Cánh công thành đang được mở ra. Cả đoàn người dần tiến vào trong. Tất cả các lính cảnh ngoài đây đều không khỏi rùng mình cùng ngó vào trong xem thử. Chỉ thấy họ từ từ dần biến mất như dần trong suốt đi và mất hút trong làn sương.
____________

Cả đoàn người tiến vào Dạ Lâm, dẫn đầu là Choi Han và ba đứa trẻ với tư cách là người dẫn đường. Vì chỉ có cậu cùng với lũ trẻ trung bình chín tuổi là biết vị trí của biệt thự Cale đang ở.

Càng đi vào, sương mù càng dày đặc. On cũng đang bắt đầu điều khiển sương mù ở đây. Nhưng kì lạ, sương mù không những tản ra mà còn dày hơn vừa nãy.

- Chị ơi, chị đang điều khiển sương mà phải không?

- T-Thì đúng là vậy nhưng sao nó càng dày như này!?

On hơi hoảng hốt trả lời. Chẳng lẽ năng lực của cô lại không đủ mạnh hoặc đã yếu dần đi?

- Ta không nghĩ vậy đâu.

Deruth lên tiếng. Từ nãy ông đã quan sát về cảnh vật xung quanh. Ông phát hiện ra On thật sự khiến sương tản ra, nhưng lại có một làn sương khác bay vào, cứ như lại có một người nữa có thể điều khiển sương ở đây vậy.

Choi Han nhìn xung quanh. Đột nhiên, cậu lại nhận ra tất cả, bao gồm cậu, đang dần trong suốt.

- Ta lại đoán rằng đây là tên Tử Thần đấy làm rồi.

Ron bình tĩnh nói. Sau câu nói ấy, tất cả đều bị bao phủ bởi sương trắng, sau đó biến mất vào hư không.
_______________________________________

- Chào mừng quay trở lại!

Thần Chết cất cao giọng như thể đang chúc mừng tất cả những người đang có mặt ở đây.

- Tch!

Clopeh đứng ở phía góc  tặc lưỡi một cái. Hắn đang trên đường đến gặp Cale-nim thì đột nhiên con Wyrern lại mất đi ý thức. Sau đó, cả người hắn bỗng nhẹ tênh và trong suốt lại, rồi biến mất. May là trước đấy hắn đã ra lệnh cho đàn Wyrern quay về.

Mà không chỉ có hắn, đa số người ở đây đều như vậy, đang trên đường đi đến gặp Cale.

- Ông vừa phải thôi!

Cage tức giận đấm vào tường một cái thật mạnh khiến cho Taylor bên cạnh cũng phải giật mình.

- Chà, các ngươi cũng phải được biết lí do nhỉ?

Dừng một đoạn, lão nói tiếp.

- Mà thôi, các ngươi chỉ cần biết hiện tại chưa phải là thơi điểm để gặp Cale ngay bây giờ. Trình chiếu chưa kết thúc, nhiều người trong số các ngươi chưa khôi phục được kí ức, không thể đi gặp Cale ngay lúc này.

- Vì vậy, để tránh tình trạng có người chuẩn bị đi gặp Cale Henituse, ta quyết định các ngươi sẽ ở trong không gian này cho đến khi nào xong. Tất nhiên ở bên ngoài, ta đã cho người giải quyết các vấn đề trong lúc các ngươi ở đây. Và cũng yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp phòng riêng cho các ngươi.

- Ông-

-Được rồi - thần chết búng tay, tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức về chỗ - bắt đầu nào!

[ (...)

Trông Cale tự nhiên tới mức mà ai khác nhìn vào lại tưởng cậu là chủ của nhà trọ.

“Trước tiên.”

Giọng nói phát ra từ bên trong áo choàng đen.

“Tôi sẽ tạo ra cánh tay cho ngài.”

Khuôn mặt bị mũ của áo choàng bao trùm quay sang hướng khác. Về nơi mà Ron đang đứng. Ron đứng đó với vẻ mặt không thể diễn tả nổi là như thế nào và nhận ánh nhìn của Áo Choàng Đen.

Giọng nói của Mary rành mạch như thiết bị định vị nhưng lại không có cảm xúc bên trong.

“Cơ bắp được phát triển một cách rất kỳ lạ. Nhìn vào tay phải và thân hình thì có vẻ là người thuận cả hai tay. Có vẻ sẽ cần chú tâm nhiều vào việc tạo ra cánh tay trái. Chắc sẽ phải lắp nhiều lần để chỉnh lý.”

“Mất khoảng bao lâu?”

“....khoảng một đến hai tháng”]

- Necromancer!?

-Mary!

- Dạ?

Tasha lo lắng vội vã gọi tên Mary. Hình như cả tộc Dark Elf có liên quan đến thiếu gia Henituse thì phải.

- Ông nội Ron và đứa trẻ điều khiển xương nè!

Raon nói với hai đứa nhóc miêu tộc On và Hong. Eruhaben không hiểu sao tên sát thủ già kia được gọi tôn trọng trong khi đó mình suốt ngày bị gọi là rồng vàng này rồng vàng kia.

- Cha...

Beacrox nhìn lên màn hình, lông mày nhíu lại. Cánh tay trái của cha anh lúc ấy bị đám tổ chức kia chặt đứt. May là có cậu chủ, không thì anh cũng không biết cha anh sẽ ra sao.

- Beacrox, con phải bận tâm tới việc đã qua rồi à?

Lão tộc trưởng Molan vừa xoa cánh tay trái vừa điềm tĩnh hỏi con trai. Dù gì đời này ông không mất đi cánh tay ấy.

[ (...)

Nghe thấy lời nói ấy, Mary vẫn nhìn Cale mà không hề nhúc nhích. Cale không để tâm tới Mary mà hướng về phòng ngủ của mình.

Ron theo sau cậu.

“Cậu chủ.”

Hiếm khi mà Ron không treo nụ cười hiền hậu trên môi.

“Người kia là ai, và chuyện nãy giờ là s—”

"Ron."

Cale đứng trước của phòng mình và xoay tay cầm cửa. Cạch, cùng với một âm thanh nhỏ, cánh cửa được mở ra và Cale đi vào trong phòng.

“Ở mức này thì ông có thể nhận cũng được mà."

Cale không hề nhìn Ron sau lưng mình lấy một lần và đóng cửa lại. Và rồi một lúc sau, Cale khẽ cười khi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên ngoài cửa.

“Cậu chủ, tôi đem đồ ngọt tới nhé?”

“Ờ, đem tới đây. Cả đồ uống nữa”]

- Hoho, ta chắc chắn là nhận ra chứ.

Ron cười phá lên.

[ (...)

19 tuổi. Từ lúc nào mà thời gian đã trôi bằng đi và Cale đã lớn thêm một tuổi nữa.

“Cậu chủ, người phải dậy rồi.”

Đầy tớ Ron đánh thức Cale. Cale đang co mình trong chăn và còn chẳng để ló mặt ra. On và Hong nay đã lớn hơn nhiều, chúng cào nhẹ lên chăn.

“Nhân loại, ngủ 13 tiếng rồi đấy! Ngươi ngủ đông hả! Ngươi có phải gấu đâu! Hết xuân rồi đấy, ngưng ngủ đi!”

Rồng đen nay đã dài thêm được khoảng 10cm đang quấy nhiễu Cale. Cale lăn trên giường và nói trong khi không mở mắt.

“Ha, thời gian trôi nhanh thật”

Mới đó mà đã cuối xuân rồi.

Núi mười ngón tay. Cale cần phải tới nơi sẽ xuất hiện Năng lực cổ đại cuối cùng ấy.]

- Bỏ qua việc ngủ mười ba tiếng  thì cậu ta còn biết Lửa Hủy Diệt ở dãy núi Mười Ngón Tay luôn sao?

Venion hỏi thầm một mình. Taylor bên cạnh nghe được liền trả lời "Ừ" cụt ngủn.

Dù mối quan hệ đời này giữa hai anh em đã tốt hơn đời trước, nhưng không có nghĩa họ sẽ đùa với nhau như các anh chị em bình thường. Huống hồ chi đời trước họ còn bẻ gãy chân rồi tra tấn nhau.

Raon như phấn khích lên hay sao mà đôi cánh của nhóc cứ phẩy phẩy liên hồi làm Eruhaben hơi khó chịu. Ông liền hỏi nhóc:

- Ngươi có vẻ phấn khích khi đến đoạn này nhỉ?

- Không biết nữa. Nhưng ta vẫn không quên được cảm giác được thoải mái vứt vàng trong hôm ấy.

Hả?

????

- Vứt cái gì cơ?

[ (...)

"Raon"

Cale gọi Raon. Raon nhìn khung cảnh hiếm có ấy rồi nhìn Cale. Raon thấy túi ma thuật mở ra trước mặt mình.

“Sao thế, Nhân loại?”

“Đưa tiền đây”

Raon thẫn thờ chớp mắt rồi đưa tiền cho Cale.

Khóe miệng của Cale nhích dần lên trên. Lâu lắm rồi cậu mới làm một việc sảng khoái mà không gây hại cho ai.

Vung tiền là cách thích hợp để giải tỏa stress.

"Ha, hahaha!"

Cale cười lớn.]

- Trông cậu ta như sắp sửa làm điều ác vậy.

Cả căn phòng hít một hơi thật sâu. Chẳng hiểu sao họ lại cảm thấy hồi hộp chờ điều sắp tới.

[ (...)

"….nhân loại, sao ngươi lại thế?”

Raon lùi lại sau. Không phải vì điệu cười của Cale. Nó thấy Cale như vậy thật kỳ lạ nhưng cũng thấy thích. Nhưng có cảnh khác dị thường hơn.

Ràoo, ràooo-

Cale túm lấy một nắm xu bạc từ trong túi ma thuật kêu leng keng, rồi cậu giơ tay lên. Và ném về phía trước.

“Nhân loại! Từng đấy tiền mua được! Bao nhiêu xiên gà! Bao nhiêu kẹo khoai lang ngọt! Nhân loại, sao lại làm thế! Có gì bất mãn thì nói ta nghe, Nhân loại!”

"Hahahahaha!"

Cale không nghe thấy lời Raon nói. Trong khoảnh khắc ấy một khung cảnh kỳ bí mở ra.

Ầmmmmmm

Cùng với tiếng động phát ra từ khối dung nham, những xu bạc bám vào trên bề mặt của nó chứ không bị tan chảy.

Năng lực cổ đại có chủ nhân vừa là chiến binh vừa là đại gia tham lam.

Sức mạnh mà ông ta để lại là thứ thèm khát tiền.

Quả nhiên xài tiền như nước thật là tuyệt.

[Thật sự có kẻ như này xuất hiện cơ đấy!]

Cale nghe thấy giọng nói của chủ nhân Lửa Hủy Diệt. Giọng ông ta như là nhìn thấy người điên.]

Trước mặt họ giờ đây là màn hình với một màu rực đỏ của lửa cùng với bóng người như một kẻ điên mà vung bạc xuống miệng dung nham.

Cale giờ không khác gì những kẻ giàu có thừa tiền nhưng có vấn đề, liên tục ném những đồng vàng và không quan tâm đến điều ấy. Như một điều hiển nhiên, cả căn phòng như chết lặng trước màn hình đỏ rực ánh lên những đồng tiền cùng tiếng cười đầy vẻ loạn lạc của Cale.

Và họ bắt đầu có cảm giác sau này vị thiếu gia tóc đỏ sẽ còn điên hơn như thế này nữa.

À thì họ nghĩ từ "điên" sẽ không đủ để miêu tả hết được, nhưng đó là từ duy nhất họ nghĩ tới.

[(...)

Ràoooo-

Trong tầm mắt của Cale, những xu bạc đổ xuống như tuyết.

Ah, hạnh phúc thật.

Vung tiền của kẻ khác thế này nên càng thấy hạnh phúc hơn. Sống trên đời thì có mấy khi mới được trải nghiệm thế này cơ chứ?

“Đúng thế, vung hết tiền nào!”

Cale nắm một vốc xu bạc và ném về nơi có tượng lợn vàng.]

-Haha...

Họ không thể nói gì được.

Họ quá sốc để nói.

Người có cả năm thuộc tính sức mạnh cổ đại đã đủ loạn rồi. Nhưng cách thức vị thiếu gia đây lấy chúng thì quả thật quá đáng sợ.

Clopeh bên kia đang không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt hắn sáng lên, hai tay hắn nắm lại như đang cầu nguyện. Quả nhiên là Cale-nim.

"Huyền thoại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro