chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu tiêu diệt White Star đã hoàn thành.

Trận chiến chống lại Arm đã khép lại với chiến thắng thuộc về phe Anh Hùng.

Nhưng trái với những cảm xúc hân hoan, mừng rỡ mà đáng lẽ ra là thứ nên có ngay lúc này, họ lại không có nổi những cảm xúc ấy.

Bởi vì người quan trọng nhất cuộc đời bọn họ đã hi sinh.

Cale Henituse - người trước đây bị người đời gọi với cái danh “Phế vật” đã chết sau khi tự đâm con dao găm vào tim mình để tiêu diệt kẻ đứng đầu tổ chức Arm.

Sau sự kiện đấy, không ai có thể nhìn thấy nhóm Anh Hùng thêm một lần nào nữa. Người dân đã hoảng loạn nay đã hoảng loạn hơn, không những nhóm Anh Hùng, ngay cả những nhân vật cấp cao của các vương quốc hay bộ tộc đã biến mất khỏi lục địa, như chưa từng có họ vậy.

Sự thật thì tất cả bọn họ, kể cả những người thân trong gia đình của Cale Henituse đã hồi sinh về quá khứ.

Cale Henituse, người quay về quá đầu tiên đã bật dậy trên chiếc giường êm ái thân thuộc của mình mà bàng hoàng.

-Không phải chứ...

-Sống lại là thế nào...

Cale than thở.

Nhìn xung quanh căn phòng, Cale như có một cảm giác xúc động dâng trào. Đây chính là căn phòng của cậu, tại dinh thự chính của gia tộc Henituse, toạ lạc ở nơi nông thôn này.

[Này tên kia]

Hửm?

Một giọng nam vang lên trong đầu cậu.

[Người sao lại ngất nữa đấy? Chúng ta rất lo cho ngươi đấy]

[Tội nghiệp quá, ngươi đã ngất rất lâu đấy, ngươi nên tự chăm sóc bản thân kĩ hơn đi]

[Ta đói quá... Mau ăn đi, ngươi đang yếu lắm đấy]

Giọng của các sức mạnh cổ đại lần lượt vang lên trong đầu cậu. Lúc này, Cale đang hơi có chút bối rối, cậu không nghĩ rằng những sức mạnh cổ đại lại đi theo chủ nhân của chúng, cũng chính là cậu.

“ Nhưng đáng lẽ các sức mạnh ấy phải truyền sang người khác hoặc về lại chỗ cũ chứ”

Đúng vậy.

Đây có thể xem như điều trái với tự nhiên. Nó cực kì vô lý nếu cả sức mạnh cổ lại xuyên không với cả chủ nhân.

Nhưng nếu theo hướng khác mà cậu nghĩ lại và khá chắc về nó, đó là vì chính cậu, chứ không bản thân ai khác, tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng đây là hành động buộc phải làm nếu muốn tiêu diệt được White Star. Thêm nữa, cậu không được coi là đã chết, mà lại hồi sinh về quá khứ, nên có thể là lí do mà tại sao các sức mạnh cổ đại lại có mặt ở đây.

Có thể vậy.

“Vậy nghĩa là ở đây không có sức mạnh cổ đại, hoặc có nhưng không một ai biết đến”

“ Dù vậy cũng tốt, ít ra không hẳn là một mình..”

Cale thở dài.

Cậu đi khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân. Khi ấy, cậu lại bật ra suy nghĩ mà cậu lại nói trong vô thức

-Không biết ngoài mình ra còn ai khác không...

Nói xong, cậu tự giật mình với câu nói ấy. Nhưng sau đó cũng bỏ ra sau.

Đúng vậy

Không nên nghĩ tới nó nữa.

Liếc nhìn xung quanh, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian mà cậu mới mang cặp chị em On và Hong về, cũng là thời đến cậu gặp được Choi Han.

Cạch.

Tiếng cửa vang lên.

-Thiếu gia đã dậy.

Ron cúi đầu. Trên tay cầm tách trà chanh vừa pha cho cậu chủ. Trong lời nói có pha nhẹ sự bất ngờ bên trong.

-Ừ. Cứ để tách trà ở đó, giờ ngươi ra đi.

-Vâng.

Ron ra khỏi phòng.

Cale nhìn tách trà chanh mà vị quản gia già ngày nào cũng chuẩn bị, cậu lại thấy có gì đó đang trào trong lòng mình.

"Trà chanh uống đến chán nhưng vẫn là một thứ gì đấy mà mình không thể quên được"

Cale nghĩ.

Dù đã chán, nhưng cậu vẫn cầm ly trà lên và uống hết tách trà ấy.

-Quả nhiên vẫn vậy.

"Vị chán đời quá"

______

Đã được một tuần kể từ khi cậu xuyên đến đây, cậu đã thăm dò và kiểm tra xem còn ai xuyên về quá khứ không.

Và kết quả chỉ ra rằng là có.

Cale chắc chắn về điều ấy, vì trong một đêm, cậu không ngủ được mà đi ra khỏi phòng của mình và đi quanh nhà. Khi đấy, trước cửa phòng Bá tước Deruth và Phu nhân Viola, cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Tuy không nghe rõ được toàn bộ, nhưng vẫn có thể nghe những câu trọng điểm để cậu có thể kết luận rằng cả người thân của cậu cũng về quá khứ.

-Gần đây ta luôn có cảm giác thế nào ấy. Như kiểu vừa hạnh phúc vừa lo lắng sợ sệt.

-kể cả những giấc mơ gần đây, nó cứ như điềm báo ấy. Nhưng cảm giác rất thật, khiến ta cảm thấy ta từng trải qua.

-Trùng hợp thật, ta cũng vậy, không biết có phải về con cả không, nhưng mỗi lần ta thấy nó...

Ta đều không yên lòng.

Dĩ nhiên không cần nói, Bá tước cũng sẽ biết.

Nhưng điều khiến Cale đưa ra kết luận này, là vì hai đứa em cùng cha khác mẹ của cậu.

Basen & Lily.

Một buổi chiều nọ, hai đứa nó đột nhiên xông vào phòng cậu và hét toáng lên.

-Huyng-nim!!

Trông hai đứa lúc này rất thương, bởi chúng nó vừa gào lên vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt chúng.

Cale đơ ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại được một chút.

Bỗng nhiên cậu thấy buồn cười.

Cale khuỵu chân xuống, dang tay ra, một nụ cười nhẹ trên môi cậu.

-Đây, anh đây.

Basen và Lily sà vào cậu, cả ba ngã xuống. Hai đứa nó vẫn khóc, còn cậu thì vừa cười vừa xoa đầu hai đứa.

-Aaaaaaa!! Ư...hức-

-Huyng-nim! Anh đây rồii...

Cho dù vậy, cậu vẫn cảm thấy bối rối. Mối quan hệ giữa anh em Basen Lily và cậu không hề tiến triển trong thời điểm này.

Cậu chắc chắn tất cả người chứng kiến sẽ đều sốc.

Và đúng như vậy.

Đây thật sự là một bất ngờ, hoặc có thể nói là một cú sốc đối với họ.

Vốn sau khi mẹ của Cale chết, tính nết của Cale dần thay đổi. Bắt đầu nóng nảy hơn. Khi cha cậu, tức Bá tước Deruth, cưới vợ mới, cậu không làm loạn, nhưng không hề nói chuyện với hai đứa em của mình.

Và từ đó cũng bắt đầu xuất hiện danh hiệu phế vật nhà Bá tước Henituse.

Chuyện xảy ra chiều hôm đấy là một cú sốc đối với họ.

"Không ngờ..."

Nhưng người xúc động nhất, có lẽ là Bá tước Phu nhân Henituse - Viola.

"Có lẽ thằng bé đã bắt đầu mở lòng rồi..."

Người cười nhẹ.

Có lẽ sau hôm ấy, tất cả mọi người đều sốc và sẽ có những suy nghĩ riêng của mình.  Nhưng chắc chắn một điều rằng

Hôm nay, Phu nhân bá tước sẽ là người nhẹ lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro