[GeCae] Trao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà Khai Phá, xin chào."

"Chào anh, Gepard. Nghe nói anh muốn nhờ tôi giúp đỡ?"

"Không phiền cậu chứ?"

"Không sao, dù gì tôi cũng rảnh."

"Đánh với tôi một trận"

".... Gì cơ?"

Gepard - Đội trưởng đội Thiết Vệ ngỏ lời muốn đánh nhau trước mặt các binh sĩ.

Caelus - Nhà Khai Phá rảnh rỗi đi giúp đỡ và bị Gepard - muốn đánh nhau - làm cho ngớ người.

Binh sĩ xung quanh cũng nhìn không nổi, không phải kêu bọn họ ra đây đi tập huấn sao? Sao lại muốn đánh với người ta rồi?

Gepard vốn ôm ý định đánh một trận cho các binh sĩ xem, kêu bọn họ nhìn mà học tập, nhưng anh ta không biết đánh với ai, đành tìm Nhà Khai Phá.

"... Không đánh." - Caelus dứt khoát từ chối ngay lập tức.

Đừng đùa, cậu ta đánh với ai chứ không muốn đánh với anh, rất mệt.

"Có thể cho cậu đến nhà tôi ăn cơm."

Gepard - Đội trưởng đội Thiết Vệ - rất không có tiết tháo đi dụ dỗ.

Caelus đúng là có chút động lòng với điều kiện này, dù sao thì Gepard nấu ăn rất ngon.

"Nếu muốn, cậu có thể yêu cầu món ăn, tôi đều sẽ làm."

"Anh nói thật?"

"Đương nhiên rồi, nhưng có tổng hai điều kiện."

"Anh nói thử xem."

"Đầu tiên, đấu với tôi một trận, tôi muốn diễn tập cho các binh sĩ xem."

"Thứ hai?"

"Thứ hai, nếu cậu muốn yêu cầu món, cậu phải ở lại nhà tôi, nấu ăn rất mất thời gian."

"Chỉ như vậy?"

"Còn một việc nữa ..."

"Anh không phải nói chỉ có hai điều kiện thôi sao?"

"Không phải, chỉ muốn hỏi xem cậu có biết uống rượu không? Chị tôi vừa đem về khá nhiều. "

"Có thể uống, nhưng tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm."

"Không sao, có thể uống là được."

Binh sĩ dưới trướng nhìn đội trưởng nhà mình dụ dỗ người ta vào tròng, muốn nói lại thôi.

Không nói chứ đội trưởng nhà bọn họ nhìn hiền lành như vậy, nhưng lúc tức giận tuyệt đối đáng sợ.

Lúc đánh xong thì hoàng hôn cũng buông, Caelus nằm dài trên nền tuyết, ngán ngẩm nhìn bầu trời.

Đánh với Gepard thật sự rất tốn sức, anh ta tuyệt đối là người sắt, tuy cậu thắng nhưng mệt quá đi mất.

Nghiêng mặt nhìn nam nhân đang dặn dò binh sĩ, cậu ta không khỏi rầu rĩ.

Người này là người sắt chăng? Đập anh ta mà cả buổi mới xong.

Không nhìn anh nữa, cậu đưa mắt nhìn bầu trời rực rỡ sắc hoàng hôn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là muốn nghỉ ngơi, cậu ta cũng không ngờ bản thân ngủ quên luôn trên nền tuyết lạnh lẽo.

Khi mở mắt ra thì trời cũng đã chập tối, ngước nhìn trần nhà trắng với ánh đèn ấm áp, rồi lại quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, sắc trời ảm đạm một màu đen huyền bí, không có ánh sao, vầng trăng chỉ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, cảm giác lạnh lẽo khó mà nói rõ.

Caelus có chút mơ hồ, nơi nào đây?

"Lạch cạch." - Âm thanh phát ra từ cánh cửa, nam nhân với mái tóc mang sắc vàng của nắng sớm bước vào với khay thức ăn.

Mùi hương khiến Caelus hồi thần, đưa mắt nhìn khay thức ăn, sau lại nhìn Gepard rồi lại nhìn khay thức ăn.

Gepard thấy hành động này của cậu cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ, bước đến chiếc giường của bản thân, nơi mà cậu vừa ngủ dậy kia.

Đôi con ngươi của bầu trời, trong xanh thuần khiết ẩn chứa dư vị của sự dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Cảm thấy thế nào rồi?"

Caelus có hơi ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn Đội trưởng đội Thiết Vệ, khuôn mặt bỗng nóng lên không lý do.

Cậu cũng không rõ vì sao, chỉ là cảm giác có chút ngượng ngùng, đôi môi mím lại, gục mặt xuống.

Gepard nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, lại nhìn phản ứng của cậu, biết rằng cậu ngại thì cũng chỉ cười, một chút ý định đi ra ngoài cũng không có.

Trong đầu cậu bây giờ loạn cả lên, cũng chẳng rõ vì sao, khi nhớ lại khoảnh khắc kia, vô vàn ký ức nhỏ vụn vặt lại xuất hiện, nhưng trùng hợp thay, tất cả đều có hình ảnh người kia.

Lại nhớ đến lời của một nhà văn nọ khi nói về Gepard:

"Đội trưởng Gepard thật sự rất giống với một bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích mà mọi thiếu nữ đều ước ao."

"Bạch mã hoàng tử ...." - Caelus lẩm bẩm, rất không có tiền đồ mà đỏ mặt.

"Caelus?"

Lại là giọng nói đó, dịu dàng ấm áp, Caelus hoàn hồn.

Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn nam nhân.

"Làm sao vậy?" - Thấy cậu nhìn chằm chằm vào anh, Gepard buồn cười hỏi.

"Đây là lần đầu anh gọi thẳng tên tôi đấy, Gepard."

"Cũng không thể gọi Nhà Khai Phá mãi, nghe rất xa lạ, không phải sao."

"Anh nói cũng đúng."

"Được rồi, ta ăn thôi, tôi có thể làm thêm nếu cậu muốn."

Đôi mắt mèo sáng lên, con ngươi màu kim sắc sảo, giống như một viên đá quý xinh đẹp, dụ dỗ kẻ ngắm nhìn.

Gepard xuýt chút là hôn xuống đôi mắt kia, da mặt dày cũng chịu không nổi, mặt có chút hồng.

Sau bữa ăn, Caelus ngáp ngắn thở dài, than vãn với Gepard:

"Buồn ngủ quá đi mất, đánh với anh mất sức thật đấy."

"Vậy à."

"Đương nhiên rồi, tôi còn nghi ngờ anh là người sắt đấy, mệt muốn chết."

"Nhưng tôi có cảm xúc, tôi yêu em mà."

Gepard thay vì nghe được câu trả lời, anh lại nghe được tiếng thở đều đều của người kia, bên vai bỗng nặng hơn.

Gepard bất đắc dĩ cười cười, đỡ người nằm lại trên giường, nhìn một chút, lại hôn xuống.

Một nụ hôn nhẹ lướt qua, như ngọn gió thoảng qua bầu trời dưới buổi nắng sớm, trong sáng thuần khiết như sắc màu của bình minh, đem theo tình cảm đơn phương chôn dưới đáy mắt, lặng lẽ trao cho người trong lòng cả trái tim, cũng là cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro