[ArlanCae] Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm không gian chưa bao giờ nghênh đón trực diện với một cuộc chiến.

Bọn họ đại đa số đều là những nhà nghiên cứu không có sức mạnh, họ yêu thích mới mẻ, thanh danh và tràn đầy sự tò mò đối với vũ trụ.

Arlan là đội trưởng phụ trách hầu hết các công việc tại đây.

Anh muốn bảo hộ họ, muốn tiêu diệt tất cả những thứ có thể làm hại họ.

Và vận mệnh của sự hủy diệt thức tỉnh trên người anh.

Cho đến khi có một cuộc chiến đã xảy ra tại đây. Mọi thứ hầu như bị phá hủy, tiếng la hét và cầu cứu quanh quẩn bên tai. Arlan gần như chìm trong tuyệt vọng trong đêm đen bất tận.

Sau đó, anh ta gặp được Mặt Trời của bản thân mình.

Người nọ là một thiếu niên lạ mặt đột ngột xuất hiện tại nơi này. Tự xưng Caelus.

Đi cùng với một nhóm khách vô danh, anh nhận ra người nọ chẳng hề biết một chút gì, cho dù là những việc căn bản trong đời sống.

Theo như bọn họ nói, Caelus là bị mất trí nhớ tạm thời.

Người nọ giúp anh rất nhiều thứ, giúp cả trạm không gian, giúp bất cứ ai miễn người đó không mang theo ý đồ xấu.

Arlan từng nghĩ rằng, hạnh phúc của anh là ở sự yên bình tại trạm không gian. Nhưng khi bắt gặp được nụ cười rực rỡ của người nọ, anh đột ngột nhận ra cái gì mới là hạnh phúc.

Caelus hầu như lúc nào cũng cười, nhưng nụ cười rực rỡ nhất là khi cậu được ở bên những người cậu yêu thích.

Anh ta không nghĩ bản thân mình sẽ nằm trong số đó.

Arlan như một người bạn xa lạ, đột ngột xuất hiện trước mặt Caelus, rồi lại mất tăm lúc nào chẳng hay.

Anh ta tìm thấy Mặt Trời của cuộc đời mình, nhưng lại sợ hãi chạm vào nó.

Anh sợ chính mình sẽ mê đắm, sợ Mặt Trời nọ sẽ vì ghét bỏ anh ta mà rời đi, cho nên anh ta tự giăng cho mình một xiềng xích, khóa lại thứ tình cảm đã mang trong lòng lúc nào chẳng hay.

Người nọ như vết sẹo khắc sâu trong lòng anh ta. Thứ tình cảm này khiến anh ta cảm thấy bị dằn vặt.

Anh ta tự lập một lời thề.

Anh ta nguyện ý che giấu vết sẹo của mình, che giấu thứ tình cảm sâu trong thâm tâm, mang tương tư chôn xuống đáy mắt, theo thời gian mà dần dần đóng bụi.

Cho đến khi Mặt Trời rạng rỡ kia một lần nữa kéo nó ra.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi." - Arlan cảm ơn Mặt Trời của mình, một lần nữa lại giúp anh cùng trạm không gian.

"Không có gì. Anh không sao chứ?" - Thiếu niên lắc đầu, lo lắng hỏi.

"Tôi không sao."

"Vậy thì tốt rồi."

Cả hai sau cuộc đối thoại đó thì im lặng thật lâu, cho đến khi Caelus hỏi Arlan một câu:

"Này, anh xem tôi là gì vậy?"

Anh khá bất ngờ với câu hỏi đột ngột này, mím môi một lúc, anh ta đáp:

"Cậu chính là vị cứu tinh của chúng tôi."

Cũng không biết có phải anh ta hoa mắt hay không, anh thấy thiếu niên bỗng nhiên ủ rũ.

Arlan sau khi nghe được giọng điệu không mấy vui vẻ của người nọ, anh ta biết, không phải ảo giác.

Anh muốn cứu vãn đôi chút.

"Vậy còn cậu? Cậu xem tôi là gì?"

Caelus ngước đôi mắt mèo sắc sảo của mình, nhìn đến vị đội trưởng Arlan của trạm không gian.

"Tôi rất thích anh."

Arlan bị lời nói của thiếu niên làm cho ngớ người, đại não cũng đứng hình mất mấy giấy.

Caelus cảm thấy phản ứng của anh rất thú vị, đưa tay chọt đến một bên má của đối phương, bàn tay lại bị túm chặt.

Cậu không hiểu gì mà nhìn lên vị đội trưởng này, lại bị nụ hôn bất ngờ ập tới làm cho cơ thể căng cứng, quên cả việc phản ứng lại.

Nụ hôn không giống với tính cách mà anh ta thể hiện mỗi ngày. Nó cuồng nhiệt và nóng bỏng, giống như mang theo rất nhiều tâm tư, bây giờ tất cả đều được bộc phát.

Cho đến khi người trong lòng ngực bị hôn đến không thở nổi, anh ta luyến tiếc tách môi ra, lại đưa đầu lưỡi chạm đến bờ môi của thiếu niên, giống như cún nhỏ làm nũng.

Caelus bị hình dung cún nhỏ này làm cho bật cười, bởi Arlan không nhỏ, đoán chừng có khi còn già hơn cả cậu.

Anh ta dụi đầu vào hõm cổ đối phương, ôm thật chặt thiếu niên vào lòng, không nói không rằng, cắn một cái.

Caelus cũng bị hành động này của anh dọa sợ, vội đẩy cái người ôm cậu ra, chỉ là đẩy kiểu nào cũng không được.

Cậu đành buông tay từ bỏ.

"Tôi rất thích anh, anh thật sự không thích tôi chút nào luôn? Một chút nhỏ cũng không có?"

Arlan nghe vậy liền bật cười, ngẩng đầu trả lời thiếu niên:

"Tôi rất yêu em, yêu rất nhiều."

Lần này là đến lượt Caelus ngạc nhiên.

Arlan cảm nhận được cái ôm của người nọ, Mặt Trời của anh ôm lấy anh.

Anh ta rũ mắt, lại tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ đối phương, dùng thêm sức mà ôm lấy thiếu niên.

Arlan đã luôn muốn biết Mặt Trời mà mọi người thường gọi là tia hy vọng của cuộc đời mình trông như thế nào.

Anh ta ôm tâm tư tìm kiếm Mặt Trời của bản thân, mang theo tương tư chôn chặt xuống đáy lòng, lời thề như một xiềng xích trói chặt con sói hoang.

Sau đó, Mặt Trời cuối cùng cũng thuộc về anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro